Chương 5 - Đêm Động Phòng Bị Đoạt Mất

Trường Doanh nghe vậy liền cúi người xin tội:

“Thần đáng tội, chỉ là thần không yên lòng về Hoài An, nên tự ý đi theo.”

“Không yên lòng? Thật nực cười.”

Tề Vực đặt tấu chương xuống.

“Nếu trẫm muốn làm gì đó, ngươi nghĩ chỉ với thân phận nô tài của ngươi có thể ngăn cản sao?”

Ta thật không nhịn nổi nữa, bước tới đỡ Trường Doanh đứng dậy.

“Hoàng thượng có gì thì nói thẳng đi, cần gì phải vòng vo, nhục mạ người khác để vui vẻ cho bản thân chứ?”

Tề Vực đứng dậy, bước thẳng đến trước mặt ta, sau đó chuyển ánh mắt sang Trường Doanh.

“Nói thẳng ư? Được thôi, Trường Doanh, ngươi chọn đi, hưu nàng hoặc là hòa ly, ngươi chọn một.”

Ta đứng chắn trước Trường Doanh.

“Tề Vực, ngươi điên rồi sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Tề Vực không để ý đến ta, tiếp tục nói với Trường Doanh:

“Trẫm sẽ ban cho ngươi ruộng đất, trang viên và chức tước. Sau khi hòa ly, ngươi có thể ra khỏi cung, từ đó phong quang vô hạn, tiền đồ rộng mở.”

Ta quay lại nhìn Trường Doanh.

Mặc dù không hiểu rõ mục đích của Tề Vực, nhưng điều kiện hắn đưa ra quá hấp dẫn. Bất giác, ta thấy lòng mình nao núng, cảm giác sợ hãi mơ hồ dâng lên.

“Trường Doanh?”

Ta thử gọi hắn một tiếng, Trường Doanh nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, trong đó chứa đựng cảm xúc mà ta không thể nào đoán được.

“Tạ ơn Hoàng thượng long ân.”

Trái tim ta gần như nguội lạnh ngay tức khắc.

Tề Vực cười, như thể hắn đã dự đoán trước được điều này, thế nhưng, Trường Doanh lại không đứng dậy, mà cúi đầu, từng lời từng chữ vang dội:

“Nhưng… xin thứ tội, nô tài khó lòng tuân mệnh.”

Tề Vực giận dữ nhìn hắn:

“Ngươi vừa nói gì?”

“Ngày nô tài và Hoài An thành thân, ta đã hứa với nàng, đời này tuyệt đối không lừa dối, tuyệt đối không phụ lòng. Nam tử đã hứa thì phải lấy mạng mà giữ. Vậy nên, xin Hoàng thượng thu hồi lệnh này.”

Tề Vực có lẽ không ngờ rằng Trường Doanh sẽ từ chối, những điều kiện hấp dẫn như thế, mà hắn thực sự từ chối, chỉ vì ta!

Tề Vực tức giận, kéo mạnh ta khỏi người Trường Doanh rồi đá mạnh vào người hắn.

Từ nhỏ Tề Vực đã luyện cưỡi ngựa bắn cung, cú đá này không chỉ khiến một người chưa bao giờ tập võ như Trường Doanh bị thương, ngay cả một tướng quân thực thụ cũng khó lòng chịu đựng mà không thay đổi sắc mặt.

Nhưng Tề Vực vẫn không hài lòng, hắn dẫm lên ngực Trường Doanh.

“Trường Doanh!”

Ta muốn lao đến, muốn xem Trường Doanh có bị thương nặng không, muốn đỡ hắn dậy, nhưng Tề Vực giữ chặt cánh tay ta, không cho ta cử động.

“Hay cho một lời hứa sống chết, vậy trẫm muốn xem ngươi có bao nhiêu lòng thành.”

“Không chọn hưu thê cũng không chọn  hòa ly, vậy trẫm sẽ để Hà Hoài An thủ tiết, kết quả cuối cùng vẫn là như nhau, trẫm cũng chẳng có ý định nhân từ với ngươi.”

Tề Vực dời chân khỏi ngực Trường Doanh, chậm rãi chỉnh lại y phục, kéo ta lui về phía sau vài bước.

“Người đâu, lôi hắn xuống, nhốt vào đại lao, chờ xử lý.”

“Tề Vực, ngươi thật khốn nạn, buông ta ra, các ngươi không được động vào Trường Doanh!”

Ta gào thét, cố giằng ra khỏi sự kiềm chế của Tề Vực, nhưng không thể. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đám thị vệ kéo hắn đi trước mắt mình.

Ta quay lại, giận dữ hỏi:

“Tề Vực, rốt cuộc ngươi muốn gì? A tỷ đã trở về rồi, tại sao ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta?”

“Buông tha ngươi? Để ngươi làm gì? Sống cùng tên hoạn quan đó suốt đời đến già sao?”

“Chuyện này không liên quan đến ngươi!!!!”

Ta gào lên với Tề Vực:

“Tề Vực, trước đây ngươi nói ta nợ A tỷ, ta nhận, ngươi muốn ta trả thế nào cũng được.”

“Nhưng giờ A tỷ đã trở về, bao nhiêu khổ sở nàng phải chịu ngoài kia ta cũng đã nếm trải, Hà Hoài An ta , không còn nợ ngươi gì nữa, ngươi còn muốn gì ở ta?”

Tề Vực mặt mày u ám, từng bước tiến gần đến ta, ép ta lùi vào góc tường không lối thoát, rồi đột ngột đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng ta.

“Ta muốn ngươi sinh đứa bé này ra.”

Ta đứng sững một lúc, như thể sắp bị hắn làm cho bật cười, rồi thực sự cười thành tiếng.

“Sinh ra rồi thì sao? Tề Vực, ta đã thành thân, phu quân của ta là Trường Doanh. Dù đứa bé này ra đời, nó cũng phải gọi Trường Doanh là cha, chứ không phải ngươi.”

“Ngươi khinh thường hắn, ngươi cố sức hạ nhục hắn, ngươi thích phô trương quyền uy của kẻ ngồi trên ngai vàng trước mặt hắn, đúng không?”

“Vậy sau này, đứa bé này cũng phải quỳ xuống mà gọi ngươi một tiếng là ‘bệ hạ vạn tuế’!”

Tề Vực trợn mắt nhìn ta, đôi mắt đẹp của hắn như muốn rỉ máu.

“Vì vậy, ta mới muốn các ngươi hòa ly. Hắn không chịu, vậy ta sẽ bắt ngươi thủ tiết.”

“Trường Doanh, mạng của hắn cũng chỉ là một mạng hèn, làm sao có thể đấu lại ta?”

“Ta sẽ phong ngươi làm phi, hoặc có thể là hoàng hậu. Ta muốn đứa trẻ này cả đời không biết Trường Doanh là ai.”

Tề Vực buông cánh tay đang siết chặt ta, cười thấp giọng:

“Hà Hoài An, ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Ta muốn ngươi phải sống bên cạnh ta cả đời, ngươi làm gì được ta?”

12

Tề Vực giam ta trong tẩm cung của hắn, phái người canh gác nghiêm ngặt không cho ta ra ngoài.

Ta không biết Trường Doanh hiện giờ ra sao, chỉ có thể không ngừng dò hỏi xem gần đây trong cung có xử tử một thái giám nào không.

Ta muốn nhờ A tỷ giúp đỡ, muốn nhắn tin cho người để báo tin, nhưng sau mới biết, Nam An quận chúa đã được Hoàng thượng đưa ra khỏi cung, cùng Phò mã chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm tới.

Không có ai có thể giúp ta, nhưng ta phải cứu Trường Doanh.

Trong lúc cung nữ mang cơm vào, ta nhân cơ hội đánh ngất nàng, rồi tráo đổi y phục với nàng, lợi dụng lúc đám thị vệ thay ca để lén trốn ra ngoài.

Tề Vực nói hắn muốn ta sinh đứa bé này, ta không biết hắn có thực sự nghiêm túc hay chỉ là ngẫu hứng nhất thời, nhưng ta không có thời gian để suy xét nhiều, chỉ còn cách đánh liều một phen.

Ta trèo lên tòa thành cao nhất trong hoàng cung, đứng trên bờ tường của thành lầu, chờ đợi Tề Vực đến.

Ta không phải đợi lâu, Tề Vực rất nhanh đã đến.

“Hà Hoài An, ngươi làm gì vậy? Mau xuống đi!”

Ta nhìn xuống Tề Vực từ trên cao, hắn mang theo một đám đại nội thị vệ tinh nhuệ. Gió trên thành lầu rất lớn, ta run rẩy toàn thân, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

“Tề Vực, ngươi biết không?  Nếu không phải vì Trường Doanh thì khi ta biết mình mang thai, ta đã tìm đến Thái y viện để xin một thang thuốc rồi.”

“Ta không muốn giữ đứa trẻ này dù chỉ một khắc. Nhưng Trường Doanh nói với ta rằng, hắn sẽ cố gắng tích góp từng đồng tiền nguyệt lương, sẽ cho đứa bé này học chữ, sẽ cho nó ra khỏi cung, để nó sống tự do tự tại.Vậy nên ta đã mềm lòng.”

“Ta nghĩ, Trường Doanh chắc cũng mong muốn sau này có một đứa con để quấn quýt bên cạnh, thế nên ta mới quyết định giữ lại đứa trẻ này… Nhưng ngươi lại ép ta như thế.”

Ta cúi đầu, sau một lúc, lại ngước lên đối diện với ánh mắt của Tề Vực.

“Ngươi nói đúng, ta không thể làm gì ngươi. Nhưng ta có thể quyết định mạng sống của mình, và quyết định liệu đứa trẻ trong bụng ta có thể sống sót hay không.”

“Tề Vực, thả chúng ta ra khỏi cung, hoặc ta sẽ nhảy từ đây xuống, một xác hai mạng.”

Không hiểu vì lý do gì, khi nghe yêu cầu này của ta, Tề Vực lại trông như vừa thở phào nhẹ nhõm, gương mặt bình tĩnh nhìn ta.

“Hà Hoài An, ngươi đang đe dọa trẫm sao?”

Ta đáp lại:

“Nếu có thì sao?”

“Hừ.”

Tề Vực cười nhạt:

“Ngươi quả thật đã trưởng thành, lông cánh cứng cáp muốn bay đi rồi đúng không?.”

Tề Vực vẫy tay ra lệnh:

“Người đâu, đưa Trường Doanh lên đây.”

Tề Vực đã ra lệnh từ trước để đưa Trường Doanh từ trong ngục tới. Hắn bị đám thị vệ đỡ, toàn thân đẫm máu, hơi thở yếu ớt, nhưng ta vẫn thấy hắn cố mở mắt, thở dốc để nói với ta.

Ta nghe rõ ràng, hắn nói:

“Hoài An, đừng làm chuyện dại dột.”

Nước mắt ta ngay lập tức che mờ tầm nhìn.

“Hà Hoài An.”

Tề Vực trầm giọng gọi:

“Ngươi có biết, tội mưu hại hoàng tử là tội tru di cửu tộc không?”

“Ồ, suýt nữa trẫm quên mất, cửu tộc của ngươi cũng chỉ còn lại mỗi Trường Doanh.”

“Nếu như vậy, trẫm có hàng ngàn cách để khiến hắn sống không bằng chết. Ngươi muốn nhảy thì cứ nhảy đi, trẫm không cản.”

Bên cạnh Trường Doanh có vài thùng nước đá, Tề Vực chỉ liếc mắt ra hiệu, đám thị vệ lập tức hiểu ý, từng thùng nước đá lạnh như cắt lần lượt đổ lên người Trường Doanh.

Giữa trời đông giá rét, lại thêm vết thương, Trường Doanh cuộn mình nằm dưới đất, khiến ta đau đến thắt tim.

“Dừng lại, đừng đổ nữa, dừng lại…”

Ta từ trên tường thành nhảy xuống, lảo đảo chạy tới, ôm lấy Trường Doanh vào lòng.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, cơ thể lạnh băng, ta như đang ôm một tảng băng không có chút hơi ấm nào.

“Trường Doanh, ngươi tỉnh lại đi, ngươi không được có chuyện gì…”

Ta đặt tay của hắn vào trong lòng bàn tay ta, không ngừng thổi hơi ấm vào, nhưng vẫn không sao làm nóng lên được.

Nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, ta vô vọng ôm lấy Trường Doanh trong lòng mà khóc gọi, giọng nói dần trở nên khàn đục.

“Ngươi đã nói rằng nam nhân thân nhiệt cao, Trường Doanh, ngươi từng nói rằng ngươi sẽ không lừa ta, nhưng sao ngươi lại lạnh như vậy.”

“Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Ta không nên tham lam sự tốt đẹp của ngươi, không nên kéo ngươi vào chuyện này.”

“Ngươi tỉnh lại, nói với ta một câu thôi, được không? Trường Doanh!”

Ta đưa ánh mắt hi vọng nhìn xung quanh, mỗi người đều cúi đầu, vẻ mặt cung kính nhưng không ai dám can thiệp.

“Ta cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi cứu lấy hắn, làm ơn gọi Thái y tới, làm ơn giúp ta, giúp hắn, ta cầu xin các ngươi.”