Chương 2 - Đỗ Đại Học Để Trả Thù

Bây giờ là mùa thu hoạch, cả làng ai cũng bận rộn ra đồng.

Kiếp trước, vì tôi sinh con gái, bố mẹ chồng chán ghét tôi, bắt tôi ra đồng làm việc từ rất sớm.

Nhưng kiếp này, tôi không ngu ngốc như trước nữa.

“Con dâu Kiến Quân, dỗi một ngày là đủ rồi đấy! Mau dậy nấu cơm đi, ăn xong còn phải ra đồng làm việc.”

Mới chưa đến năm giờ sáng, mẹ chồng đã quát tôi dậy nấu cơm.

Tôi cứ nằm im, không thèm động đậy.

Ai thích nấu thì nấu!

Lợn trong chuồng vừa đẻ còn được chăm sóc cả chục ngày, huống hồ gì tôi.

Bên cạnh, Lý Kiến Quân cũng đã tỉnh, anh ta bực mình đá tôi một cái…

“Dậy nhanh lên, mẹ bảo em nấu cơm kìa.”

Tôi bế con lên cho bú.

“Con đói rồi. Hay là anh cho con bú đi, để em xuống nấu cơm?”

Cuối cùng, bữa sáng vẫn là mẹ chồng nấu.

Cả nhà đang ăn sáng thì góa phụ hàng xóm, Vương Mai Hương, xuất hiện.

“Bác gái, nhà mình đang ăn sáng à? Hôm nay nhà cháu thu hoạch ngô, muốn nhờ anh Kiến Quân qua giúp một tay.”

“Được thôi, Mai Hương. Ăn xong anh qua liền.”

Lý Kiến Quân cười tươi, đồng ý ngay lập tức.

Rất hiếm khi tôi thấy anh ta đối xử dịu dàng với mình như vậy.

Tôi lên tiếng nhắc nhở:

“Hôm nay còn phải đưa Tiểu Bảo đi tiêm phòng. Tối qua em đã nói rồi, ăn xong mình đi luôn nhé. À, nhớ mang theo tiền, nhân tiện mua ít sữa bột. Em bị suy dinh dưỡng, ít sữa, con bú không đủ.”

Kiếp trước, sau khi cưới, Lý Kiến Quân chưa bao giờ đưa lương cho tôi.

Tôi ngu ngốc, chưa từng đòi hỏi.

Bây giờ nghĩ lại, ai mà biết số tiền đó đã rơi vào túi người đàn bà nào chứ?

Sắc mặt Vương Mai Hương thoáng chốc trở nên khó coi.

Lý Kiến Quân vội vàng tìm lý do:

“Mai hẵng đi cũng được, chậm một ngày đâu có sao. Hôm nay anh không đủ tiền.”

Tôi lập tức phản bác:

“Mũi tiêm này lẽ ra phải tiêm từ ba ngày trước rồi. Anh cũng biết nó quan trọng thế nào mà? Anh có phải bố ruột của con không vậy? Hôm qua anh vừa nhận lương mà, tiền đâu rồi?”

Vương Mai Hương vội vàng chen vào, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác:

“Chị dâu, anh Kiến Quân chỉ muốn giúp em thôi. Hay là chị cứ đưa bé đi tiêm trước đi, đợi khi nào anh ấy rảnh rồi tính tiếp.”

Mấy câu này khiến Lý Kiến Quân rất hưởng thụ, sắc mặt anh ta lập tức dịu lại.

“Không sao đâu, để anh giúp em thu hoạch ngô trước. Cô ấy làm sao hiểu được nỗi khổ của một phụ nữ phải thu hoạch một mình.”

Ánh mắt Vương Mai Hương đầy tình ý nhìn Lý Kiến Quân.

Anh ta cười đáp lại, hai người công khai liếc mắt đưa tình ngay trước mặt tôi.

Họ coi tôi như người vô hình sao?

Tôi cười nhạt:

“Ha, Lý Kiến Quân, anh giỏi thấu hiểu người khác như vậy, sao chưa bao giờ quan tâm đến tôi? Ai mới là vợ anh? Ngay cả tiền tiêm phòng cho con cũng không có? Tôi hỏi lại lần nữa, tiền lương của anh đâu?”

Lúc này, đứa em chồng sáu tuổi bất ngờ lên tiếng:

“Anh trai đưa tiền cho chị Mai Hương rồi. Hôm đó em thấy mà.”

Kiếp trước cũng y như vậy.

Em chồng vô tình vạch trần sự thật.

Tôi chỉ muốn có tiền để lo cho con, nên đã nhẹ nhàng đề nghị Vương Mai Hương trả lại trước.

Dù tôi nói rất lịch sự, nhưng cô ta lại rưng rưng nước mắt như thể bị tôi ức hiếp.

Cuối cùng, tôi nhận lại một cái tát giáng trời từ Lý Kiến Quân.

Đó là lần đầu tiên trong đời có người đánh tôi.

“Đồ đàn bà đanh đá! Hàng xóm vay ít tiền thôi mà cô cũng làm ầm lên, còn sỉ nhục người ta! Mau xin lỗi Mai Hương ngay!”

Bố chồng tôi cũng trách móc:

“Sao cô vô lý thế hả? Hàng xóm giúp đỡ nhau thì có gì sai? Cô còn làm khóc một góa phụ nữa chứ.”

Mẹ chồng cũng hùa vào nói đó là lỗi của tôi.

Nhưng tôi có lỗi gì chứ?

Lỗi của tôi là dám đòi tiền để đưa con đi tiêm phòng sao?

Mặt tôi sưng vù, nhưng Lý Kiến Quân thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, mà chạy ngay đến an ủi Vương Mai Hương.

Kiếp này, tôi chẳng buồn tranh cãi nữa, chỉ im lặng uống cháo.

Vương Mai Hương bồn chồn cúi thấp đầu, tỏ vẻ đáng thương.

Lý Kiến Quân liền xót xa nói:

“Hôm đó Mai Hương bị bệnh, cô ấy không có thu nhập, nên tôi mới đưa tiền để cô ấy đi khám. Hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau, có gì sai đâu? Chuyện này không liên quan đến cô ấy, là tôi tự nguyện đưa tiền. Nếu có trách, thì trách tôi đi.”

Vương Mai Hương lập tức phụ họa:

“Chị dâu, lỗi tại em. Em chỉ mượn tiền đi khám bệnh thôi. Chờ đến khi bán ngô xong, em sẽ trả chị. Chị đừng giận nhé.”

Lý Kiến Quân vội xua tay:

“Không sao, không cần gấp.”

Tôi không tức giận, ngược lại còn cười.

“Mắt nào của các người thấy tôi nổi giận?

Lý Kiến Quân, tháng này anh nói lương đã cho mượn rồi, vậy tháng trước thì sao?

Cũng cho mượn rồi à?

Hay là mấy năm qua lương của anh đều ‘cho mượn’ hết rồi?

Thảo nào tiền viện phí của bố, tiền mua giống và phân bón vẫn chưa trả xong.

Học phí của em gái cũng bắt tôi đóng, anh còn lừa tôi nói là anh đang tiết kiệm tiền.

Vậy sổ tiết kiệm đâu? Tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ cả.”

Nói xong, tôi bế con vào phòng, mặc kệ ánh mắt xấu hổ của mọi người.

Chương 3

Bố mẹ chồng hoàn toàn không biết chuyện Lý Kiến Quân mắc nợ bên ngoài.

Kiếp trước, vì yêu anh ta, tôi đã tin tưởng vào lời hứa:

“Anh đang dành dụm tiền, sau này chúng ta sẽ xây nhà và dọn ra ở riêng.”

Chính vì thế, dù có cực khổ thế nào, tôi cũng cắn răng trả nợ thay anh ta.

Nhưng kết quả, tôi nhận lại không phải là căn nhà hạnh phúc, mà là từng tờ giấy nợ chồng chất.

Kiếp này, tôi sẽ vạch trần tất cả ngay từ đầu.

Bây giờ bố chồng bệnh tật, không thể kiếm tiền.

Cả nhà đều trông cậy vào tiền lương của Lý Kiến Quân.

Tôi không tin bố mẹ chồng có thể nhắm mắt làm ngơ khi con trai họ mang hết tiền trong nhà cho người khác.

Còn tôi?

Từ giờ trở đi, dù chỉ một xu tôi cũng không bỏ ra.

Cứ để bọn họ tự cắn xé nhau đi!

Cuối cùng, Lý Kiến Quân cũng phải vay tiền để đưa con đi tiêm phòng.

Đương nhiên, cũng mua cả sữa bột.

Sau khi bị bố mẹ dạy dỗ một trận, anh ta tạm thời thay đổi.

Ngoài giờ làm thì ra đồng giúp đỡ thu hoạch.

Ngày nào cũng chăm chỉ như một người chồng gương mẫu.

Thậm chí buổi tối còn biết rót nước nóng cho tôi uống khi cho con bú.

Kiếp trước, có lẽ tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt.

Nhưng kiếp này, tôi đã nhìn thấu bộ mặt giả tạo của anh ta.

Quả nhiên, chưa được mấy ngày, anh ta lại mở miệng xin tiền.

“Người bán phân bón ở đầu làng đang đòi tiền kìa, em mang đi trả đi.”

“Em còn đang ở cữ, không đi làm, lấy đâu ra tiền?”

“Không phải em có ít tiền tiết kiệm sao? Trả trước đi, tháng sau anh nhận lương rồi trả lại cho em.”

“Anh quên rồi à? Lúc sinh con em đã phải đóng viện phí rồi.

Mà mấy năm nay, anh có đưa cho em đồng nào đâu.

Tiền anh để dành đâu rồi?”

Tôi bình tĩnh hỏi.

Không ngờ, anh ta lại nói một câu khiến tôi cười lạnh.

“Em có lương, có thể tự chăm lo cho mình.

Nhưng Mai Hương thì không có việc làm, không nuôi nổi bản thân.

Lẽ nào em nhẫn tâm để cô ấy chết đói?”

“Vậy anh cứ tiếp tục ‘chăm sóc’ cô ta đi.

Chỉ là… anh có nhẫn tâm nhìn cả nhà mình phải ăn cơm độn cám không?”

Anh ta giận dữ kéo tấm rèm cửa rồi bỏ đi.

Tôi nghe thấy bố mẹ chồng rón rén hỏi anh ta ở phòng bên cạnh.

“Sao rồi? Nó chịu đưa tiền không?”

“Không. Nó nói đã dùng hết lúc sinh con rồi.”

“Haizz, vợ con mà chẳng trông cậy được gì.

Bố bây giờ không thể làm việc nữa, cả nhà chỉ còn biết dựa vào con thôi, Kiến Quân ạ.”

Đến ngày lĩnh lương,

Vương Mai Hương đứng chờ sẵn ở đầu hẻm, chặn đường Lý Kiến Quân.

Cô ta làm bộ yếu ớt, giọng điệu đầy tủi thân.

“Anh Kiến Quân, dạo này sao anh cứ tránh mặt em thế?

Em đã làm gì sai sao?

Hay là… anh chê em phiền phức rồi?”