Chương 4 - Đỗ Đại Học Để Trả Thù

Nhưng những ngày hạnh phúc đó không kéo dài lâu.

Dần dần, Lý Kiến Quân bị thu hút bởi cô hàng xóm Vương Mai Hương.

Anh ta chìm đắm trong sự ngưỡng mộ của cô ta,

Từ từ quên đi lý tưởng của mình.

Nếu không phải kỳ thi đại học đột ngột được khôi phục,

Có lẽ anh ta cũng đã chấp nhận an phận làm một công nhân ở thị trấn nhỏ.

Mấy ngày sau, Lý Kiến Quân hẹn tôi đi xem phim.

Là kiểu chiếu phim ngoài trời.

Tôi không từ chối.

Sau khi xem xong, trên đường về, chúng tôi đi dọc con đường làng yên tĩnh.

Đây là điều mà kiếp trước tôi từng ao ước nhưng không có được.

Lý Kiến Quân lấy ra một chiếc phong bì đựng tiền lương, đưa cho tôi.

“Đây là lương tháng này của anh.

Em cầm lấy đi, muốn mua quần áo gì thì mua.”

Tôi không nhận.

“Anh cứ giữ lấy.

Sắp thi rồi, anh giữ lại mà mua sách.

Phần còn dư thì cứ để dành tiếp.”

Sắc mặt Lý Kiến Quân cứng lại trong chốc lát, rõ ràng bị tôi làm cho nghẹn lời.

Một lúc sau, anh ta lên tiếng.

“Anh có một ý tưởng, nhưng không biết có nên nói với em không.”

Tôi nhếch môi cười.

Rốt cuộc cũng đến rồi!

Để xem đời này anh ta định dụ dỗ tôi nuôi anh ta ăn học như thế nào.

“Anh nói đi, em đang nghe đây.”

Lý Kiến Quân trầm ngâm một chút, rồi cẩn thận lên tiếng.

“Em xem này, bây giờ công việc của anh rất bận, tối lại hay phải tăng ca, không có thời gian học hành gì cả.

Nhưng trước đây anh học rất giỏi, nếu có thời gian ôn tập kỹ, anh chắc chắn có thể đậu.

Cho nên…

Anh muốn nghỉ việc, ở nhà ôn thi chuyên tâm.”

Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi:

“Vậy còn gia đình thì sao?

Bố anh gần đây bị đột quỵ nhẹ, không thể làm việc, mỗi ngày còn phải đi châm cứu.

Em gái anh đi học, tiền học phí và sinh hoạt phí cũng chẳng ít.”

Lý Kiến Quân cau mày, chán nản thở dài.

“Lý tưởng và thực tế thật sự không thể nào dung hòa sao?

Chẳng lẽ cả đời này anh phải chôn vùi ở đây?”

Anh ta vẫn luôn thích dùng chiêu “dụ dỗ rồi rút lui” này.

Kiếp trước, mỗi khi anh ta nói vậy, tôi sẽ tự động gánh lấy mọi trách nhiệm, để rồi dốc hết sức giúp anh ta thực hiện ước mơ.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ im lặng nhìn anh ta diễn trò.

Thấy tôi không phản ứng,

Lý Kiến Quân ho nhẹ, thử thăm dò:

“Hay là… em đừng thi đại học nữa, cứ an tâm đi làm.

Anh sẽ tìm cho em một công việc làm thêm, như vậy hai nguồn thu nhập sẽ đủ để nuôi cả nhà.

Em yên tâm, sau này anh thi đậu đại học, có công việc tốt, người đầu tiên anh đón ra ngoài hưởng phúc chắc chắn là em.”

Y hệt như kiếp trước, những lời ngon ngọt bọc đường.

Cơn giận trong lòng tôi sắp bùng nổ.

Tôi cố nén cảm giác ghê tởm, hỏi thẳng:

“Vậy nếu anh nghỉ làm, còn Vương Mai Hương thì sao?”

Lý Kiến Quân liếc nhìn tôi, bình thản đáp:

“Anh sẽ nhường công việc của anh cho cô ấy, có việc làm rồi thì cô ấy sẽ tự nuôi sống bản thân.”

Nghe vậy, tôi không thể kìm nén nữa, lập tức chửi thẳng:

“Anh đi làm bao năm chưa từng đưa tôi một đồng,

Bây giờ lại bảo tôi làm hai công việc để nuôi cả nhà anh.

Anh còn định nhường công việc của mình cho người tình nhỏ?

Sao anh không bảo cô ta nuôi anh đi học luôn đi?

Anh tính toán giỏi đến mức này cơ à?”

Bị tôi chặn họng ngay trước mặt, Lý Kiến Quân vô cùng xấu hổ.

Nghẹn mãi, cuối cùng chỉ nói được một câu:

“Sao bây giờ em trở nên tính toán chi li thế?”

Tôi mặc kệ anh ta, sải bước bỏ đi.

Tôi đã chịu đựng đủ hai kiếp những lời hứa hão huyền.

Và kết quả?

Người được đón ra thành phố hưởng phúc lại là Vương Mai Hương.

Kiếp trước, sau khi tôi đồng ý giúp đỡ,

Ban ngày đi làm, ban đêm thức trắng bóc lạc.

Bàn tay bị mài rách hết lần này đến lần khác, cuối cùng các ngón tay sưng phồng, biến dạng.

Sau này, bố chồng bị liệt nửa người,

Tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của Lý Kiến Quân, nên mỗi tuần đều tự mình dắt bố chồng đi bệnh viện cách 50km.

Con cái, em gái chồng – tất cả đều do tôi lo.

Tôi không bắt anh ta giúp một chút nào.

Vậy mà sau cùng, khi anh ta thành đạt, người hưởng phúc lại là một cô vợ trẻ trung, xinh đẹp bên cạnh.

Còn tôi, già nua, tàn tạ, đầy nếp nhăn.

Tôi mãi mãi không quên được cái ngày Vương Mai Hương khoác tay Lý Kiến Quân trở về,

Diện bộ váy áo tinh xảo, ánh mắt đầy kiêu ngạo.

So với cô ta, tôi chẳng khác nào một kẻ ăn xin.

Chương 6 –

Trên đường về, tôi đi ngang qua đầu ngõ, thấy Vương Mai Hương ngồi trước cửa nhà.

Tôi liếc ra sau.

Lý Kiến Quân còn chưa đuổi kịp.

Thấy tôi đến gần, Vương Mai Hương lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy đe dọa.

“Đừng nhìn nữa, tôi đang chờ cô.”

Tôi nhướng mày cười nhạt.

“Chờ tôi?

Tôi còn tưởng cô chờ Lý Kiến Quân cơ đấy.”

Vương Mai Hương bỏ ngay vẻ giả tạo, trực tiếp hỏi thẳng:

“Bao giờ hai người ly hôn?”

Rõ ràng chuyện thi đại học của Lý Kiến Quân đã khiến cô ta sốt ruột.

Tôi thản nhiên trả lời:

“Ly hôn á?

Tôi đề nghị rồi, nhưng Lý Kiến Quân không chịu.

Cô tìm nhầm người rồi.”

Sắc mặt Vương Mai Hương sa sầm.

“Không thể nào!

Chắc chắn là do cô cố tình giữ chặt anh ấy, không chịu buông!”

Tôi bỗng tiến sát lại gần, khiến cô ta giật mình lùi về phía sau.

“Tôi phải về đọc sách rồi, không có thời gian nói chuyện với cô.

Nếu Lý Kiến Quân chịu ly hôn, tôi nhất định sẽ hợp tác.

Tất cả tùy vào bản lĩnh của cô thôi.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Nếu Lý Kiến Quân còn do dự, thì để tôi giúp anh ta quyết định nhanh hơn.

Có vẻ như Vương Mai Hương đã bắt đầu hành động.

Tôi vẫn ngày đêm học bài dưới ánh đèn.

Sau một tháng làm ca đêm, Lý Kiến Quân cuối cùng cũng được nghỉ.

Chưa kịp mở sách, tôi đã nghe mẹ chồng bàn tán chuyện Vương Mai Hương sắp tái giá.

Từ sau khi tôi đề nghị ly hôn nhưng bị từ chối, Lý Kiến Quân tỏ ra ngoan ngoãn, ít lui tới nhà cô ta.

Nhưng lần này, anh ta không thể bình tĩnh nữa.

Cả buổi tối cầm sách mà không đọc nổi một trang.

Đến nửa đêm, đợi tôi ngủ say, anh ta lén lút rời giường đi tìm Vương Mai Hương, nóng lòng đến mức không thể chờ thêm.

Trong ánh đèn lờ mờ, Vương Mai Hương ôm mặt khóc nức nở.

“Anh bảo em phải làm sao đây? Em là một góa phụ, đã chờ anh suốt bao năm. Bây giờ anh lại cùng vợ đi học đại học, nếu anh không cần em thì em cũng không cần anh nữa. Ngày mai em sẽ đi lấy chồng, không muốn làm gánh nặng của anh nữa.”

Lý Kiến Quân bối rối:

“Anh chưa bao giờ xem em là gánh nặng. Anh muốn chăm sóc em. Anh đi học đại học là để tìm một công việc tốt hơn, để sau này có thể cho em cuộc sống đầy đủ.”

Vương Mai Hương mắt đỏ hoe:

“Không học đại học thì không được sao? Công việc bây giờ cũng kiếm được nhiều tiền mà. Em chỉ muốn anh ở lại trong làng với em thôi.”

Lý Kiến Quân lắc đầu:

“Chờ anh học xong, có công việc ổn định, anh nhất định sẽ đón em đi cùng. Em yên tâm, anh sẽ không bỏ rơi em đâu.”

Vương Mai Hương cười lạnh, nước mắt vẫn rơi:

“Em không tin. Đàn ông các anh chẳng ai tốt cả. Bây giờ ngọt ngào là thế, đến lúc đó chắc gì anh còn nhớ đến em.”

Lý Kiến Quân vò đầu bứt tai:

“Vậy em muốn thế nào?”

Vương Mai Hương lau nước mắt:

“Hoặc là em đi lấy chồng, hoặc là anh cưới em. Em chỉ cho anh ba ngày để quyết định.”

Lý Kiến Quân về nhà, cả đêm trằn trọc không ngủ.

Nhìn vợ con bên cạnh, rồi nghĩ đến người đàn bà mình vẫn nhung nhớ, anh ta không biết phải làm sao.

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Vương Mai Hương đợi mãi mà không nhận được câu trả lời.

Cô ta tức giận, đồng ý đi xem mắt một người đàn ông ở làng bên.

Đáng tiếc, vận may không đến với cô ta.

Người đàn ông kia là một tên lưu manh.

Nhưng cũng may, cô ta chọn địa điểm hẹn ngay trên con đường Lý Kiến Quân đi làm về.

Tên đàn ông kia vừa gặp đã sàm sỡ, định nắm tay cô ta.

Vương Mai Hương không chịu, hai người bắt đầu giằng co.

Đúng lúc đó, Lý Kiến Quân đi ngang qua.

Tôi cùng vài người hàng xóm cũng chạy đến.

Đến nơi, Lý Kiến Quân và gã đàn ông kia đã đánh nhau, cả hai đều bị thương.

Vương Mai Hương khóc lóc, vừa lau vết thương cho Lý Kiến Quân vừa tự trách:

“Tất cả là lỗi của em, em đã hại anh bị thương.”