Chương 1 - Đoạt Lại Tất Cả
Trong buổi họp báo, chồng tôi chuẩn bị công khai tình yêu đích thực của mình.
Nhưng trợ lý mới lại bất ngờ bế theo một bé gái bước lên sân khấu.
“Con gái, ba đang gọi con trên sân khấu kìa!”
Cả khán phòng bùng nổ.
Mọi người không ngừng truy hỏi về chuyện tình cảm của chồng tôi.
Anh ta không phủ nhận.
Ngược lại, còn dịu dàng ôm lấy bé gái, đích thân đeo bộ trang sức mới trị giá hàng chục triệu của công ty lên người cô bé.
“Đúng vậy, chúng tôi có một đứa con.”
Tôi đứng sững tại chỗ.
Đám phóng viên dưới khán đài lại càng hứng khởi, hóng chuyện không ngừng.
“Giám đốc An, chị đã theo Tổng giám đốc Kỷ bao nhiêu năm rồi, ngày quan trọng như vậy, chẳng lẽ không có gì muốn nói sao?”
Tôi mỉm cười, không chút do dự ném bản thiết kế trang sức mà tôi đã dốc công sức suốt một năm qua cho trợ lý mới.
“Chuyện vui thì phải có đôi. Bản vẽ của sản phẩm mới này cũng tặng cô luôn, xem như quà gặp mặt dành cho con gái hai người!”
1
Khi thấy tôi đưa bản vẽ cho Lâm Thiển Thiển, mọi người sững sờ trong giây lát.
Sau đó, cả hội trường lập tức náo động.
“Không hổ danh là Giám đốc An, ra tay thật hào phóng! Một bản thiết kế giá trị như vậy mà nói tặng là tặng!”
“Bản vẽ này là tâm huyết suốt một năm của chị đấy!”
“Giám đốc An, chị cưng con gái của Tổng giám đốc Kỷ như vậy, hay là nhận luôn làm mẹ nuôi đi?”
Nghe vậy, Lâm Thiển Thiển kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ném cho tôi ánh mắt đầy đắc ý.
Chồng tôi, Kỷ Nghiễn Tu, thì mím chặt môi, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.
Nhìn bộ dạng lúng túng của anh ta, tôi chỉ thấy buồn cười.
Chúng tôi đã kết hôn mười năm.
Nhưng anh ta luôn lấy lý do ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty để trì hoãn chuyện công khai.
Để tránh dị nghị, anh ta chưa từng đưa đón tôi đi làm, mặc kệ tôi mỗi ngày chen chúc trên xe buýt từ sáng sớm.
Trong công ty, anh ta càng rạch ròi ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới.
Tôi không được phép gọi anh ta là “chồng”, chỉ có thể gọi “Tổng giám đốc Kỷ”.
Tôi không oán trách một lời.
Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân bí mật này suốt mười năm, cùng anh ta gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, giúp công ty ngày càng phát triển.
Mãi đến hôm qua bộ trang sức tôi thiết kế giành được giải quán quân trong cuộc thi thiết kế.
Giá trị hàng chục triệu.
Đem lại cho công ty vô số hợp đồng hợp tác.
Lúc này, anh ta mới đồng ý công khai thân phận của tôi trong buổi họp báo ngày mai, coi như một phần thưởng.
Khó khăn lắm mới chờ được ngày này.
Tôi vui đến mức cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, trang điểm thật đẹp.
Dùng nửa năm tiền lương mua một bộ lễ phục.
Chỉ mong có thể xứng đôi với Kỷ Nghiễn Tu.
Cuối cùng, người đứng bên cạnh anh ta lại không phải là tôi.
Tôi hoàn toàn trở thành trò cười lớn nhất.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ tức giận đến mức làm ầm lên.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ bình tĩnh nhìn ba người họ trên sân khấu.
“Chúc gia đình ba người các người mãi mãi hạnh phúc.”
Ánh mắt Kỷ Nghiễn Tu lạnh hẳn đi.
Anh ta mở miệng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, tiếng khóc của đứa bé bên cạnh đã cắt ngang.
Lâm Thiển Thiển kéo nhẹ vạt áo anh ta.
“Nghiễn Tu, Đoá Đoá hình như bị dọa sợ rồi…”
Nghe vậy, Kỷ Nghiễn Tu liếc tôi một cái, giọng lạnh băng.
“Cô vừa làm cái trò gì vậy?!”
Nói xong, anh ta vung tay đẩy tôi qua một bên.
Sau đó, anh ta bế lấy Đoá Đoá, nắm tay Lâm Thiển Thiển, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi hội trường.
Bị anh ta đẩy mạnh, tôi – vốn đang đi giày cao gót – lập tức mất thăng bằng.
Cả người ngã xuống đất, đầu đập mạnh vào tháp rượu champagne.
Những chiếc ly thuỷ tinh rơi loảng xoảng xuống người tôi, lưng đau nhói, rượu cũng đổ đầy lên váy áo tôi.
Thế nhưng, Kỷ Nghiễn Tu không hề quay đầu lại.
Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh ta, tôi chỉ thấy buồn cười.
Anh ta đối xử với người ngoài còn tốt hơn cả vợ con của mình.
Chỉ vì Đoá Đoá khóc mà anh ta luống cuống.
Nhưng năm đó, khi con gái chúng tôi sốt cao đến mê man, anh ta lại hoàn toàn thờ ơ.
Từng có một thời, tôi và anh ta cũng có một cô con gái năm tuổi.
Hôm đó, con gái bị sốt.
Tôi đang đi công tác xa, không thể về ngay, chỉ có thể dặn dò anh ta chăm sóc con thật tốt.
Anh ta đồng ý rất nhanh.
Nhưng sau đó, chỉ vì một buổi tiệc xã giao, anh ta lại bỏ con bé một mình ở nhà.
Để mặc con sốt cao suốt ba tiếng đồng hồ.
Đến khi tôi vội vã chạy về, con gái đã không qua khỏi.
Hôm đó, tôi và Kỷ Nghiễn Tu cãi nhau kịch liệt.
Sau đó, anh ta quỳ trước mặt tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ.
Suốt 3 năm tôi sống trong nước mắt và đau khổ. Nhưng vì cuộc sống và nhớ đến ân tình ngày trước, tôi vẫn mềm lòng mà bỏ qua cho anh ta mà bước tiếp
Là tôi quá ngu ngốc.
Nhưng bây giờ, sẽ không bao giờ như thế nữa.
Nghĩ vậy, tôi quay người rời khỏi hội trường.
Không giống như trước đây, không còn ở lại giúp anh ta thu dọn mớ hỗn độn này nữa.
Bước ra ngoài, tôi bắt một chiếc taxi về nhà.
Chuẩn bị dùng cồn sát trùng và băng gạc để xử lý vết thương.
Vừa bước vào nhà, tôi liền thấy Lâm Thiển Thiển và Đoá Đoá ngồi trên ghế sofa, cười nói vui vẻ.
Trong tay Đoá Đoá còn ôm chặt con gấu bông mà con gái tôi từng yêu thích nhất.
Nhìn thấy tôi, Lâm Thiển Thiển nhếch môi cười đầy khiêu khích.
“An Tịnh, chị về rồi à! Đoá Đoá nói muốn ghé thăm nhà chị một chút, Kỷ Nghiễn Tu liền dẫn bọn tôi tới đây.”
“Anh ấy còn bảo cứ xem nơi này như nhà của mình nữa cơ!”
Cô ta thản nhiên cầm bản thiết kế lên, lật qua lật lại, như đang cố tình khoe khoang trước mặt tôi.
“Nghe nói đây là bản vẽ mà chị trân trọng nhất, còn sợi dây chuyền Đoá Đoá đeo, cũng là thiết kế dành riêng cho con gái chị?”
“Thế mà tôi chỉ tiện miệng nói một câu, Kỷ Nghiễn Tu liền đưa hết cho tôi rồi đấy!”
“An Tịnh, chỉ cần tôi muốn, mọi thứ của chị sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi.”
“Thức thời thì cuốn xéo đi, đừng để đến lúc bị đá rồi mới khó xử!”
Trước đây, nếu bị cô ta khiêu khích thế này, tôi chắc chắn sẽ tức giận.
Nhưng giờ, tôi chỉ thờ ơ liếc nhìn cô ta một cái, sau đó xoay người đi thẳng lên lầu.
Tôi còn phải lo xử lý vết thương, không có thời gian đôi co với cô ta.
Nhưng Lâm Thiển Thiển lại chặn đường tôi.
Ngay sau đó, cô ta bất ngờ giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ Đoá Đoá, rồi vung tay tát thẳng vào mặt con bé.
Một tiếng chát vang lên.
Gương mặt nhỏ nhắn của Đoá Đoá lập tức in hằn dấu tay đỏ chót, cô bé hoảng sợ òa khóc.
Lâm Thiển Thiển ôm chặt lấy Đoá Đoá vào lòng, giọng nói cố tình vang to.
“Chị Tịnh, em biết chị vẫn còn giận chuyện buổi họp báo.”
“Nhưng có gì thì cứ trút lên em đây này, Đoá Đoá chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi mà!”
Nhìn cảnh này, tôi suýt bật cười.
Lại là chiêu trò cũ rích của cô ta.