Chương 2 - Đứa Trẻ Bí Ẩn Gọi Anh Là Bố

“Giờ anh còn muốn tôi sống chung một nhà với họ, sáng gặp tối gặp, nhìn nhau không dứt?”

Từ Dư An im bặt.

Không còn lời nào để biện hộ.

Trước khi rời đi, anh ta còn chu đáo gọi tất cả người thân trong nhà rời đi cùng.

“Tử Hân, anh biết em chưa thể chấp nhận ngay được. Không sao, em cứ từ từ…”

“Nhưng anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình. Anh sẽ không rời bỏ Nhiên Nhiên và con của anh!”

Tôi ngồi thẫn thờ suốt một đêm dài.

Đến khi trời tờ mờ sáng, tôi gọi cho luật sư của công ty.

“Anh biết cách soạn thảo đơn ly hôn không? Viết giúp tôi một bản, tôi muốn ly hôn.”

Giống như những gì anh ta đã nói, cả một tuần sau đó, anh ta không hề quay về.

Anh ta vẫn ở bên gia đình kia.

Tôi bỏ ra một số tiền lớn thuê thám tử tư.

Khi những bức ảnh và video được gửi đến, tay tôi run rẩy đến mức suýt không dám mở ra xem.

Từ sau khi mọi chuyện bị lật tẩy, mẹ chồng tôi cũng không còn giấu diếm nữa.

Bà ta không còn tỏ ra thân thiện với tôi, không còn diễn vai mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp nữa.

Thay vào đó, mỗi ngày bà ta đăng hàng trăm video, ghi lại cuộc sống hạnh phúc của “gia đình nhỏ” kia.

Từ cảnh Từ Dư An bế con, dạy con viết chữ, đến cảnh anh ta dìu người phụ nữ kia ra ngoài đi dạo.

Tiêu đề ngọt ngào đến mức khiến người ta buồn nôn:

“Ba lại đưa con đi chơi rồi!”

“Cháu trai ngoan của bà đã vào lớp một, còn làm nũng đòi ba dạy viết chữ!”

“Con trai và con dâu của tôi!”

Những bức ảnh được paparazzi gửi đến cũng không khác gì.

Đều là những hình ảnh ấm áp, đầy ắp yêu thương.

Nhưng với tôi, chúng như từng nhát dao, cứa vào tim đau đớn đến mức không thể chịu nổi.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng để lại một bình luận dưới bài đăng của mẹ chồng.

“Nếu cô ấy là con dâu của bác, vậy tên người trong mục ‘vợ hợp pháp’ của con trai bác là ai?”

Bình luận vừa đăng lên chưa được mấy giây đã bị xóa.

Ngay sau đó, mẹ chồng tôi gửi đến một đoạn tin nhắn thoại dài sáu mươi giây.

“Cô bình luận linh tinh gì dưới bài đăng của tôi vậy? Cô nói thế thì người ta nghĩ sao về cháu nội tôi?”

“Nó vẫn còn nhỏ, cô lại muốn dán lên nó cái mác ‘con riêng’ à? Sao cô lại độc ác như vậy?”

“Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu! Cô không sinh con cho con trai tôi thì thôi, lại còn xúi nó đi triệt sản…”

Ngay sau đó, thêm mấy đoạn tin nhắn thoại khác được gửi đến.

Dù tôi đã khóc cạn nước mắt mấy ngày nay.

Dù tôi đã nghĩ mình chẳng còn gì để đau đớn nữa.

Nhưng khi nghe giọng nói đắc ý của bà ta, nước mắt tôi vẫn rơi xuống.

Tôi không hiểu nổi.

Con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao?

Mẹ chồng tôi – người từng coi tôi như con gái ruột.

Từ Dư An – người đã ở bên tôi suốt hai mươi năm.

Tất cả đều thay đổi.

Khi Từ Dư An trở về, anh ta nhìn thấy tôi ngồi bên cửa sổ, khóc đến mức mất cả giọng.

Anh ta bước đến, trong hơi thở vẫn còn vương hơi lạnh từ bên ngoài.

Anh ta không nói gì, chỉ cởi áo khoác, rồi nắm lấy tay tôi, nhét vào trong lớp len ấm áp của mình.

Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng thấy như chúng tôi đã quay về hai mươi năm trước.

Quay về lúc chúng tôi còn yêu nhau tha thiết.

Khi ấy, chúng tôi nghèo khó.

Ba anh ta đoạn tuyệt quan hệ, cắt đứt mọi đường lui của anh ta, chỉ vì muốn anh ta nhận ra “sai lầm” của việc triệt sản.

Cả tôi, ông ấy cũng không chấp nhận.

Chúng tôi sống chui rúc trong tầng hầm, ăn mì gói và bánh bao cầm hơi.

Có những ngày nghèo đến mức chẳng đủ tiền mua một gói băng vệ sinh.

Có những đêm lạnh đến run cầm cập, cả hai co ro trên một chiếc giường, mặc hết tất cả quần áo, quấn chặt trong chăn, nhưng vẫn rét đến mức run rẩy khi nói chuyện.

Tôi cũng từng khóc như vậy.

Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ.

Bỏ cuộc đi, nếu cứ tiếp tục chịu lạnh như thế này, sức khỏe vốn đã không tốt của Từ Dư An sẽ càng tệ hơn.

“Dư An, chúng ta từ bỏ đi. Ly hôn đi. Anh quay về nhận lỗi đi, biết đâu bây giờ quay về anh vẫn còn có thể uống một bát canh gà nóng hổi.”

Từ Dư An ôm tôi, nhét đôi tay lạnh cóng của tôi vào trong áo anh, kẹp lấy chân tôi, giọng anh run lên vì lo lắng.

“Không, anh sẽ không ly hôn với em.”

“Tử Hân, anh sẽ không nhận sai, vì anh không sai.”

“Xin lỗi, triệt sản đau lắm. Anh chỉ không muốn em phải chịu khổ. Nhưng cuối cùng… vẫn để em chịu khổ.”

Nước mắt của năm đó hòa lẫn với nước mắt của hiện tại.

Vị đắng lan tràn trên đầu lưỡi.

“Từ Dư An, chúng ta chuyển nhà đi, có được không?”

“Giờ anh đã khỏi bệnh, lại thích trẻ con, vậy thì chúng ta tự sinh một đứa, được không?”

“Tại sao? Tại sao anh khỏi bệnh mà không nói với em?”

“Tại sao anh muốn có con mà không bàn bạc với em?”

“…”

Sự im lặng kéo dài như một chiếc búa nện mạnh vào tim tôi, làm tôi choàng tỉnh.

Tôi ngẩng đầu lên, có chút ngây ngốc nhìn anh.

Ánh mắt tôi vô tình trượt qua khuôn mặt do dự của anh, rồi dừng lại.

Lúc này, tôi mới nhận ra…

Người quay về, không chỉ có anh.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Lâm Nhiên.

Cô ta giống hệt trong những video mà mẹ chồng tôi đăng tải.

Trẻ trung, quyến rũ, mang theo vẻ dịu dàng của một người mẹ.

Còn tôi…

Tôi nhìn vào tấm gương bên cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng như hạt đào, ngay cả những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng lộ rõ vì đã khóc quá nhiều.

Thật là thảm hại.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Ánh mắt Lâm Nhiên dán chặt vào tay tôi – bàn tay vẫn đang được Từ Dư An ủ ấm.

Sự đau lòng trong mắt cô ta không giống như giả vờ.

Nhưng cô ta vẫn kìm nén, đẩy đứa trẻ bên cạnh về phía tôi.

“Tử Kỳ, chào dì Hân đi con.”

Tôi sững sờ, không tin vào tai mình.

“Thằng bé… tên gì?”

Lâm Nhiên mỉm cười, giọng điệu ngọt ngào.

“Từ Tử Kỳ. Kỳ trong ‘kỳ vọng’. Dư An nói, anh ấy hy vọng gia đình chúng tôi mãi mãi bình an, hạnh phúc, vui vẻ vô ưu.”

Trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi như có tiếng ong ong vang dội.

Từ Tử Kỳ…

Cái tên này.

Là cái tên mà năm xưa, tôi và Từ Dư An đã cùng nhau chọn, khi lần đầu tiên chúng tôi nói về chuyện sinh con sau khi bệnh của anh ấy được chữa khỏi.

Kể cả ý nghĩa của cái tên, anh ta cũng không thay đổi, mà đặt nó cho con trai của mình và Lâm Nhiên!

Anh ta thực sự muốn moi tim tôi ra mà giẫm nát sao?

“Từ Dư An… Anh làm sao có thể lấy cái tên mà chúng ta từng đặt, rồi đi đặt cho đứa con của anh với người khác?”

Vừa dứt lời, Từ Dư An lập tức quát khẽ.