Chương 4 - Đứa Trẻ Bí Ẩn Gọi Anh Là Bố
Tôi nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhạt.
“Đời người muôn hình vạn trạng, núi sông dời đổi, có gì đáng tiếc đâu chứ?”
Hàng xóm không nói gì thêm.
Cây ngân hạnh mười hai năm tuổi, cứ thế đổ ập xuống sân.
Cảm giác vừa cay đắng, vừa nhẹ nhõm.
Tôi gọi người đến xử lý.
Hàng xóm và chồng bà ấy giúp tôi một tay, vất vả đến toát mồ hôi.
Để cảm ơn, tôi tặng họ một bộ ấm trà mà tôi đã trân quý suốt bao năm.
Bộ ấm trà này là món đồ mà Từ Dư An đã đấu giá mua cho tôi sau khi công ty thành công.
Tôi từng rất nâng niu nó.
Tiện tay, tôi lại dọn dẹp những món quà mà anh ta đã từng tặng tôi.
Từng món một.
Từ vòng ngọc bích, dây chuyền vàng, khăn voan cưới đặt riêng với giá trên trời…
Cho đến sau này, những chiếc túi hàng hiệu mà anh ta chẳng còn buồn để tâm khi chọn mua.
Cũng chẳng cần giữ lại nữa.
Tôi gọi người đến, bán hết với giá rẻ.
Cộng với một nửa tài sản trong thỏa thuận ly hôn mà tôi được chia.
Số tiền đó, đủ để tôi sống một cuộc đời thoải mái, tiêu xài đến hết đời.
Dọn dẹp xong, tôi chợt nhận ra, bản thân chẳng có gì cần mang theo.
Tôi đi tắm, thay một bộ quần áo mới.
May mắn thay, tôi luôn chú trọng chăm sóc làn da và sức khỏe.
Dù đã 39 tuổi, tôi vẫn trông không khác gì một người phụ nữ 29.
Tôi có thể đeo đôi khuyên tai ngọc trai dịu dàng, cũng có thể hợp với chiếc vòng ngọc bích trầm ổn thanh lịch.
Đây là một dấu hiệu tốt.
Tôi xỏ giày bệt, xách túi, bước ra ngoài.
Khác với mọi khi, lần này, tôi không mang theo chìa khóa.
Tôi để nó lại bên trong, cùng với hai mươi năm hôn nhân và tình cảm đã cạn kiệt.
Từ giờ trở đi.
Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
Sau khi dỗ dành xong Lâm Nhiên và Tử Kỳ, Từ Dư An lái xe về nhà.
Nhưng suốt quãng đường, giữa hai hàng lông mày anh ta luôn ẩn hiện vẻ bực bội và bất an.
Anh ta không hiểu, dạo gần đây mình bị làm sao nữa.
Hôm nay, khi thấy Tử Kỳ như vậy, anh ta đã mất kiểm soát mà ra tay đánh Hoàng Tử Hân lần đầu tiên.
Thậm chí, còn chẳng cho cô ấy cơ hội giải thích!
Nghĩ đến ánh mắt của cô ấy trước khi rời khỏi bệnh viện, cầm theo đơn ly hôn đã ký sẵn.
Bình thản.
Không có một chút cảm xúc nào.
“Chết tiệt!”
Từ Dư An đập mạnh tay lên vô lăng, tấp xe vào lề đường, mở cửa kính, để gió lạnh thổi bớt đi cơn bực dọc.
Những năm gần đây, sống trong nhung lụa, tu dưỡng tính cách, anh ta đã rất lâu rồi không còn giận dữ như thế này.
Giống như… cái thời còn trẻ, mới đôi mươi.
“Ha.”
Anh ta bật cười, bỗng nhớ về những năm tháng khởi nghiệp đầy khó khăn.
Khi đó, anh ta cũng thường xuyên cáu kỉnh, bất mãn.
Cũng thích chạy ra cầu vượt, bờ sông hay sân thượng, để mặc gió lạnh thổi qua.
Anh ta châm một điếu thuốc, ánh mắt trống rỗng.
Ngày ấy, mỗi khi như vậy, Hoàng Tử Hân sẽ lặng lẽ bước tới, ôm lấy anh ta, dịu dàng dỗ dành.
Đèn neon xa xa nhấp nháy, tàn thuốc cháy đến đầu ngón tay khiến Từ Dư An giật mình hoàn hồn.
Anh ta chờ thêm một lúc.
Chờ đến khi cơn bực dọc trong lòng bị cơn gió lạnh và làn khói thuốc cuốn đi.
Rồi anh ta mới khởi động xe, tiếp tục lái về nhà.
Anh ta nghĩ kỹ rồi, lần này, anh ta thực sự đã quá nóng nảy.
Anh ta phải về nhà, nói chuyện đàng hoàng với Hoàng Tử Hân, xin lỗi cô ấy.
Nhưng khi xe dừng trước cổng nhà, trời đã tối đen.
Từ Dư An nhìn điện thoại, có chút hối hận vì đã tốn quá nhiều thời gian ở bệnh viện.
Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà.
Không có một ngọn đèn nào sáng.
Lồng ngực anh ta bỗng chùng xuống, một cơn đau âm ỉ dâng lên.
Nhập mật mã, anh ta nhấc chân định bước vào nhà.
Nhưng đúng lúc đó, hàng xóm gọi anh ta lại.
Từ Dư An hơi nhíu mày.
Anh ta biết vị hàng xóm này.
Trước đây, mỗi khi ở nhà rảnh rỗi, Hoàng Tử Hân thường cùng bà ấy ra ngoài dạo phố.
“Dư An, em hôm nay đi dạo phố với chị bên nhà hàng xóm này, anh xem em mặc bộ nào đẹp hơn?”
Hoàng Tử Hân cười nhè nhẹ, đôi mắt cong cong.
Từ Dư An bỗng sững người.
Anh ta bước về phía hàng xóm.
Bà ấy và chồng liếc nhìn nhau, sau đó vẫn quyết định nói cho anh ta biết chuyện xảy ra vào chiều nay.
Bộ ấm trà mà Hoàng Tử Hân từng quý trọng, được đặt ngay trước mặt Từ Dư An.
Sắc mặt anh ta trở nên khó coi.
“Bộ trà này, vừa nhìn đã biết là vật mà Tử Hân trân trọng. Tôi thực sự không thể nhận.”
“Nhưng cô ấy quá kiên quyết, tôi cũng không tiện từ chối… Nên phiền anh mang về vậy.”
Lúc tạm biệt, Từ Dư An lại bị gọi lại.
Hàng xóm ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp.
“Tôi sống cạnh cô ấy bao nhiêu năm nay, Tử Hân là một người rất kiên cường, nhưng cũng rất dịu dàng.”
“Anh là chồng cô ấy, có chuyện gì, hai người cũng nên nói rõ ràng với nhau.”
“Thật lòng mà nói, thấy cô ấy đau lòng đến vậy, tôi cũng thấy không dễ chịu chút nào.”
Từ Dư An cầm bộ ấm trà, đứng trước cửa hậu, tiến vào cũng không được, mà ở lại cũng không xong.
Anh ta vừa mới tìm khắp nhà.
Không có ai cả.
Hoàng Tử Hân… không còn ở đây nữa.
Tấm gương bên cạnh phản chiếu bóng dáng anh ta, ánh mắt mơ hồ, ảm đạm.
Cúi thấp đầu, anh ta trông giống như một con thú cưng bị bỏ rơi.
Điện thoại vẫn đang gọi đi, lần thứ bao nhiêu, anh ta cũng không nhớ.
Màn hình chỉ hiển thị hai chữ “Tắt máy”.
Từ Dư An run run đặt bộ ấm trà lên kệ bên cạnh.
Tay anh ta hơi run khi mở cánh cửa sau.
Lạ thật, rõ ràng cửa còn rất mới, nhưng lúc này lại phát ra tiếng “két két” rất khẽ.
Nghe như… nó cũng đang nói lời tạm biệt với ai đó vậy.
Vừa bật đèn lên, cả người Từ Dư An cứng đờ, đồng tử co lại.
Khi nghe hàng xóm kể, anh ta còn nghĩ rằng Hoàng Tử Hân đang cố tình kéo họ vào một màn kịch để chọc tức anh ta.
Nhưng bây giờ, dòng máu trong người anh ta như bị đảo ngược, tứ chi tê cứng, loạng choạng bước đến trước gốc cây ngân hạnh.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến anh ta nghẹt thở.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Từ Dư An toàn thân vô lực, không còn sức quay lại mở cửa.
Anh ta lấy điện thoại, kết nối với camera giám sát ngoài cổng.
Mấy người đứng trước cửa mặc đồng phục, là nhân viên dịch vụ.
Anh ta bật âm thanh, giọng nói khàn đặc.
“Có chuyện gì?”
Mấy người đó báo lý do đến đây, rồi cả hai bên rơi vào khoảng im lặng kéo dài.
Từ Dư An cúi đầu nhìn cây ngân hạnh bị chặt bỏ, trong mắt đầy vẻ tổn thương.
Yết hầu anh ta trượt lên xuống, miệng mở ra mấy lần nhưng không thốt nổi một lời.
Cuối cùng, anh ta cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng.
“Không cần nữa, làm phiền các anh rồi.”
Anh ta dọn ra một chiếc bàn gỗ nhỏ, cùng hai chiếc ghế.
Rồi cứ thế, ôm chén trà đã nguội lạnh, khoác áo thật dày, ngồi bên gốc ngân hạnh suốt đêm.
Sáng hôm sau, chưa chợp mắt một phút, anh ta gọi điện cho người bạn từng giúp anh ta di dời cây ngân hạnh mười hai năm trước.
“Cậu còn nhớ cây ngân hạnh tôi nhờ cậu chuyển đến không?”
“Giờ cậu có thể quay lại công viên đó, tìm giúp tôi một cây ngân hạnh mười hai năm tuổi nữa không?”
Người bạn nghe ra có gì đó không ổn trong giọng anh ta, liền hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Anh ta hít một hơi, giọng khản đặc, ánh mắt mơ hồ.
“Hoàng Tử Hân… hình như cô ấy không cần tôi nữa.”
Buổi chiều, khi cây ngân hạnh được đặt lại vị trí cũ trong sân, Từ Dư An cười rất vui vẻ.
Anh ta còn tự tay khắc một tấm bảng gỗ, viết lên đó:
“Kỷ niệm 20 năm bên nhau của Từ Dư An và Hoàng Tử Hân.”
Người bạn nhìn anh ta, thở dài rồi rời đi.
Lâm Nhiên gọi điện, Từ Dư An không nghe máy.
Gọi nhiều quá, anh ta bực bội tắt luôn điện thoại.
Sau khi treo tấm bảng gỗ lên, anh ta dọn dẹp lại toàn bộ khu vườn.
Sau đó gọi cho luật sư, hỏi về quyền nuôi con.
Anh ta nhớ, Hoàng Tử Hân đã từng nói, cô ấy có thể chấp nhận đứa trẻ.
Một ngày bận rộn trôi qua sân vườn trở lại yên tĩnh.
Từ Dư An ngồi một mình trước bàn ăn, ánh mắt trống rỗng.
Lại nghĩ đến Hoàng Tử Hân.
Hai ngày nay cô ấy không ở đây, anh ta cứ không ngừng nhớ về cô.
Anh ta mở lại camera giám sát, tua lại đoạn hôm qua cô ấy rời đi.
Cô ấy không mang theo gì cả, chỉ cầm theo một chiếc túi nhỏ.
Cô ấy nhất định sẽ quay về.
Anh ta chỉ cần nhân khoảng thời gian này sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, để khi cô ấy trở lại, cô ấy sẽ không còn giận anh ta nữa.