Chương 2 - Dưới Bóng Hoa Không Phải Là Ta

05

Trong Ngự Hoa Viên, hoàng đế mặt lạnh như sương, từng bước chân đều sải dài, nhanh và dứt khoát.

Các cung nữ lẽo đẽo theo sau, không ai dám hé môi, đến hơi thở cũng nhẹ đi không ít.

Đúng lúc ấy, ta từ trong bụi cây bước ra, vừa trông thấy hoàng đế liền mừng rỡ:

“Bệ hạ? Người sao lại ở đây?”

Chân mày hoàng đế nhíu lại đầy khó chịu.

Nhưng ta giả như chẳng nhận ra, chợt bừng tỉnh:

“Thần thiếp hiểu rồi! Bệ hạ cũng đến ngắm đom đóm đúng không?”

“Đom đóm?”

Ta gật đầu, giơ mớ cỏ hoa trong tay lên trước mặt người:

“Trong cung có cỏ ‘doanh trung’, tất sinh đom đóm.”

Hoàng đế ngạc nhiên.

Dường như cũng là lần đầu người biết đến chuyện này.

Ta mỉm cười giải thích:

“Nhà ngoại tổ của thần thiếp vốn làm nghề y, thần thiếp cũng hiểu chút ít về hương liệu và thảo dược.”

Hoàng đế nhìn thấy vài sợi cỏ dính trên tóc và vai ta, ánh mắt không khỏi hiện lên tia buồn cười:

“Vì mấy con đom đóm này, mà nàng nửa đêm không ngủ?”

Ta khẽ đỏ mặt như thẹn thùng, nhưng không giải thích gì thêm, chỉ nhẹ bước tiến gần lại người.

Vương công công toan ngăn, lại bị hoàng đế phẩy tay lui xuống.

“Thần thiếp thấy dưới mắt bệ hạ hơi thâm, e là dạo này nghỉ ngơi không tốt. Có điều chi phiền lòng chăng?”

Lời ta hỏi thẳng thắn mà nhẹ nhàng.

Hoàng đế khẽ thở dài, dường như bất đắc dĩ:

“Đoán ý thánh thượng, là đại kỵ trong cung.”

Ta khẽ nhăn mũi, chẳng mấy để tâm:

“Trước khi nhập cung, mẫu thân từng dặn thần thiếp: thần thiếp là người của bệ hạ, là người một nhà.

Người một nhà thì lo lắng cho trượng phu của mình, nào có gì sai?”

Lời nói hiển nhiên, lại mang theo sự thân mật chẳng chút xa cách, khiến hoàng đế thoáng sửng sốt, rồi bật cười khó hiểu:

“Người một nhà?”

Ta gật đầu chắc nịch, lại nói:

“Bệ hạ đi theo thần thiếp, thần thiếp sẽ lấy hương an thần cho người, đêm nay nhất định sẽ ngủ ngon.”

Nói rồi, ta quay người bước về phía Ngọc Hoa cung.

Hoàng đế không lập tức đi theo.

Ta ngoái đầu, đôi mắt nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi: Vì sao không đuổi kịp?

Một lát sau, hoàng đế mới thong thả bước theo sau.

06

Dọc đường về cung, ta vừa đi vừa trò chuyện.

Hoàng đế ít khi đáp lại,

nhưng nét u sầu giữa chân mày lại dần tan biến, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Thấy Vương công công âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nơi khóe môi ta hiện lên một nụ cười.

Đến Ngọc Hoa cung, ta dâng hương an thần lên cho hoàng đế, rồi cúi người từ biệt.

Hoàng đế hơi bất ngờ:

“Nàng không giữ trẫm lại sao?”

Ta khựng lại một thoáng, cười càng ngọt hơn:

“Thần thiếp nghĩ, bệ hạ mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”

Người khẽ nhướng mày, liếc nhìn ta một cái, rồi quay người rời đi.

Chỉ là trước khi bước khỏi cửa cung, lại đột ngột quay đầu:

“Nếu hương an thần vô dụng… trẫm sẽ phạt nàng.”

Ta nhẹ cụp mắt, cong mi.

“Vâng.

Thần thiếp cung tiễn bệ hạ.”

Trước cửa cung, ta đứng lặng nhìn theo bóng người khuất dần, dáng vẻ như một người thê tử hết mực si tình.

Thế nhưng… chưa đi hết một khúc ngoặt,

Mỹ nhân họ Vương đã đụng phải hoàng đế, e lệ dụi người vào lòng người, liền kéo hoàng đế về cung mình.

Trông thấy ta,

nàng ta hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy khinh thường:

“Thật ngu ngốc, bệ hạ ở ngay trước mặt mà không biết tranh thủ.”

“Được Thái hậu ưu ái thì có ích gì, chẳng qua chỉ là bình hoa rỗng, đẹp mà vô dụng.”

Ta mỉm cười, không tranh luận.

Nhưng vừa xoay người, gương mặt liền lạnh băng, chẳng còn nửa điểm nhu hòa.

Chốn hậu cung này…

Kẻ ngu ngốc, thật sự quá nhiều.

07

Sáng hôm sau, tin Vương mỹ nhân được sủng hạnh đã lan khắp hậu cung.

Thái hậu lập tức ban chỉ phong nàng làm quý nhân, còn thưởng cho không ít đồ quý.

Trong chốc lát, nàng ta trở thành phi tần đắc ý nhất hậu cung.

Vương quý nhân vốn xuất thân cao hơn ta, lại từng bị ta lấn át trong buổi tuyển tú, từ đó luôn canh cánh trong lòng.

Hễ thấy ta là lời nói đầy châm chọc, sắc mặt không mấy tốt đẹp.

Nhất là khi thấy ta khéo tay thêu thùa, nàng ta càng cố tình làm khó, thường xuyên bắt ta thêu túi gấm cho mình, coi ta như thêu nữ sai vặt.

Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn

Ta không muốn, nàng ta lại càng gây sự.

Tối hôm đó, khi ta đem chiếc túi gấm thêu xong đến giao, trời đã nhá nhem.

Thị nữ thân cận Hoài Châu tức giận nói:

“Nàng ta kiêu căng thế, nương nương ta lại phải nhẫn nhịn sao?”

“Đương nhiên không,”

Ta vừa xoa cổ tay mỏi nhừ, vừa nở nụ cười:

“Cho nên nàng ấy ấy à… sống chẳng được bao lâu nữa đâu.”

Sáng hôm sau lúc thỉnh an, Vương quý nhân mãi vẫn chưa thấy tới.

Ngược lại, quý phi – người từ trước đến nay chưa từng tham dự – lại vội vã xuất hiện.

Nàng bước đi uyển chuyển, mắt ngọc mày ngài, da trắng như ngọc ấm, vóc dáng yêu kiều tựa Tây Thi bệnh, chưa mở miệng đã khiến người thương tiếc.

Nhưng ta lại thấy nơi vạt váy lụa màu nguyệt bạch của nàng vương vất vài giọt máu.

Quý phi thở dài, giọng mang theo mấy phần sợ hãi:

“Vừa rồi, Vương quý nhân chắc do được sủng hạnh quá đỗi, đầu óc hồ đồ, lại dám chắn trước kiệu thần của thần thiếp, suýt khiến thần thiếp ngã xuống. Vì thế mới chậm đến thỉnh an Thái hậu.

Nhưng Thái hậu yên tâm, thần thiếp đã sai người… xử tử nàng ta rồi.”

Nàng vẫy tay.

Một hàng cung nhân lập tức vác một thân thể đẫm máu ném xuống ngay trước điện.

Vương mỹ nhân hôm qua còn đắc ý ngút trời, giờ đây máu thịt be bét, không còn lấy một hơi thở.

Tất cả phi tần có mặt đều tái mét mặt, run rẩy không thôi.

Thái hậu giận dữ, ném thẳng chén trà trong tay xuống đất:

“Quý phi, gan của ngươi cũng lớn quá rồi đấy!”

Đúng lúc đó, hoàng đế bước nhanh vào điện, đứng chắn trước quý phi.

“Mẫu hậu! Người làm gì vậy?”

Thái hậu chỉ xác chết dưới đất, giận đến run người:

“Hoàng đế, con nhìn xem quý phi của con đã làm ra chuyện gì!”

Hoàng đế nhíu chặt mày:

“Chuyện gì vậy?”

Quý phi lập tức đổi giọng, lệ tuôn rơi như mưa:

“Bệ hạ… Vương quý nhân dám bất kính với thần thiếp.

Nàng ta còn thêu mẫu đơn lên túi gấm đeo nơi hông — đó là loài hoa của mẫu nghi thiên hạ, rõ ràng là vượt lễ nghi.

Chưa kể… nàng ta còn bảo thần thiếp nhan sắc tàn phai, nói bệ hạ chỉ thích người mới mà quên người cũ…

Thần thiếp chỉ là tức quá mới ra tay, không ngờ nàng ta lại chết thật…”

Một mỹ nhân lệ rơi đầy mặt, quả thật khiến người khó lòng trách phạt.

Hoàng đế liền vỗ về:

“Vương mỹ nhân bất kính với nàng, chết là đáng.”

Rồi quay sang nói với Thái hậu:

“Mẫu hậu, nàng ta vô lễ, vốn nên xử tử. Quản lý hậu cung là việc của quý phi, người chớ giận nữa.”

Thái hậu giận đến trắng bệch mặt:

“Hoàng đế! Con đúng là hồ đồ!”

Nói rồi lập tức xoay người trở về cung, hiển nhiên là tức đến cực điểm.

Hoàng đế vừa định đuổi theo,

quý phi liền giữ chặt tay áo người, dịu dàng:

“Hoàng thượng, thiếp… thiếp thấy đau nơi ngực.”

Nét mặt nàng ta mang theo sự chắc chắn rằng hoàng đế sẽ vì mình mà nán lại.

Quả nhiên, hoàng đế liền quay về dỗ dành.

Các phi tần lần lượt lui đi,

khi ta bước ngang qua xác Vương quý nhân, ánh mắt vô tình quét qua chiếc túi gấm đẫm máu nơi thắt lưng nàng ta.

Ánh nắng chiếu lên, mẫu đơn thêu bằng kim tuyến nổi bật dị thường, càng rực rỡ lóa mắt.

Ta cong mi, khẽ cười.

“Vương quý nhân, đừng trách ta. Ta chỉ là tiện tay tiễn ngươi một đoạn mà thôi.”

08

Ta biết rõ, Vương quý nhân nhất định sẽ đeo túi gấm ta thêu để vênh váo khinh người.

Cho nên ta đã dùng chỉ bạc thêu một đóa mẫu đơn, rồi lấy tơ mỏng che lại.

Chỉ khi có ánh sáng chiếu rọi, mẫu đơn mới hiện rõ.

Mà mẫu đơn – là vua của muôn hoa, tượng trưng cho mẫu nghi thiên hạ.

Đeo nó bên hông, tức là vượt lễ, là kiêu căng cậy sủng.

Mà quý phi thì sao?

Nàng ta hận Vương quý nhân phá vỡ lời hứa “một đời một đôi” giữa nàng với hoàng đế.

Làm sao có thể dung tha?

Ban đầu, ta chỉ muốn xem một vở kịch chó cắn chó.

Nào ngờ quý phi – người luôn mang danh từ bi độ lượng – lại đích thân ra tay đánh chết nàng ta.

Quý phi quá rõ, hoàng đế sẽ không trách phạt mình.

Mà hoàng đế… quả thật cũng không hề truy cứu.

Chỉ biết dịu dàng vỗ về nàng như trước.

Chỉ là, nàng không nhận ra ánh mắt hoàng đế nhìn xác chết kia, mang theo một tia chán ghét.

Và trong ánh mắt từng chỉ dành riêng cho nàng… đã dần xuất hiện chút hoài nghi.

Phải rồi.

Trong lòng hoàng đế, quý phi luôn là bạch liên hoa thuần khiết thiện lương, không vướng máu tanh.

Nếu đã nhuốm máu… vậy chắc chắn là lỗi của người khác.

Mà kẻ sai… thì đáng chết.

Cho nên, Vương quý nhân chết rồi cũng chẳng sao.

Không ai bận lòng.

Chỉ là… đóa bạch liên hoa nhuốm máu, thì còn là bạch liên hoa nữa chăng?

Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn

Vết rạn ấy, tuy nhỏ, tuy không thể lập tức hủy đi tình cảm giữa hoàng đế và quý phi.

Nhưng

việc ta cần làm,

chính là khiến vết rạn đó… ngày càng sâu hơn.

09

Sau chuyện đó, quý phi và hoàng đế lại làm lành như cũ.

Hoàng đế chẳng còn để tâm đến hậu cung trăm hoa đua sắc, chỉ một lòng một dạ bên quý phi.

Thái hậu nhìn mà chán ghét vô cùng,

bèn viện cớ lễ Phật, mang theo quý phi rời cung đến chùa Linh Ẩn, nửa tháng chưa thể hồi cung.

Quý phi đi rồi,

các phi tần trong hậu cung như ong vỡ tổ, thi nhau tranh giành sủng ái.

Cung đạo, ngự hoa viên, nơi nơi đều tràn ngập bóng dáng son phấn, váy ngọc áo xiêm khoe sắc.

Chỉ riêng ta là an phận thủ thường, thủ giữ Ngọc Hoa cung, chẳng bước chân ra ngoài.

Tĩnh tâm làm việc của mình, không vội, không tranh.

Hôm ấy, ta đang tỉ mỉ điều hương,

thì bỗng một giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu:

“Chuyên chú như vậy, đang điều loại hương gì thế?”

Ta ngẩng đầu nhìn lên

Hoàng đế không biết đã đứng đó từ bao giờ, đang cúi đầu nhìn ta.