Chương 4 - Gả Cho Nhầm Người Cả Nhà Chôn Theo
11.
Ta khẽ vén khăn voan lên, lén nhìn Cố Ngọc Hiên một cái, phát hiện sắc mặt huynh ấy không mấy dễ coi. Nghĩ cũng phải, ai mà chẳng khó chịu khi đại hôn của mình lại có người tới quấy rối như thế.
Ta lặng lẽ siết chặt tay Cố Ngọc Hiên. Huynh ấy sững người một chút, quay sang nhìn ta, giữa đôi mày mới dần dần giãn ra.
Lúc này, Thẩm Quỳnh và Trình Tiêu đã bước lên, định trực tiếp đuổi Tiêu Cảnh Tàng ra khỏi phủ. Không ngờ tên này lại mặt dày mang theo binh lính tới. Hai người họ vừa động, lập tức toàn bộ Thẩm phủ bị binh sĩ bao vây.
Khách khứa trong sảnh đều bị dọa sợ đến tái mặt, rối rít thì thầm — “Hắn định cướp dâu thật à?”
Phụ thân ta giận đến mức đầu óc ong ong, giậm chân quát lớn: “Tiêu Thái thú, rốt cuộc ngài có ý gì đây?!” “Hôm nay là ngày đại hôn của tiểu nữ và tiểu tế. Nếu ngài đến chúc mừng, Thẩm mỗ tất nhiên rượu ngon món quý tiếp đãi.” “Nhưng nếu ngài tới phá rối… thì đừng trách Thẩm mỗ không khách sáo! Người Thẩm phủ ta cũng không phải dễ bắt nạt đâu!”
Tiêu Cảnh Tàng chẳng buồn để ý lời ông nói, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt lên người ta, như thể xung quanh không tồn tại ai khác. Ánh mắt ấy — nóng rực, ngoan cố, lại pha chút gì đó điên cuồng — khiến ta bất giác run lên một cái.
“Thẩm tiểu thư nói xem, bản quan đến đây… là để làm gì?”
Hắn uống rượu, cả người nồng nặc mùi men, vừa bước tới gần, hơi rượu đã ập thẳng vào người ta. Ta nhìn hắn, mỉm cười nhàn nhạt:
“Dân nữ đa tạ đại lễ của Thái thú đại nhân. Chỉ là nữ tử không thể thờ hai chồng, Yên Yên nay đã có phu quân, xin nhận một tấm lòng của đại nhân là đủ.” “Chén rượu này, kính ngài. Kính chúc ngài an khang, vạn sự như ý.”
Nói rồi, ta ngửa cổ, một hơi uống cạn rượu trong ly. Ta vốn không biết uống rượu, mà thứ rượu này lại nặng, uống vội quá, khiến thân mình chao đảo, lảo đảo nghiêng đi.
Tiêu Cảnh Tàng theo bản năng định bước lên đỡ ta, nhưng lại bị ta phất tay áo gạt ra.
“Thái thú đại nhân thấy chưa đủ sao? Vậy để Yên Yên kính thêm một chén nữa.”
Dứt lời, ta tự tay rót thêm một ly đầy. Hắn muốn ngăn ta, nhưng ta đã lại ngửa đầu uống cạn.
Ta cứ thế… uống liền ba ly. Cả đại sảnh lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.
Không ai hiểu giữa ta và Tiêu Cảnh Tàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không ai dám tùy tiện can thiệp.
Nhìn ta hết ly này đến ly khác, ánh mắt Tiêu Cảnh Tàng dần trở nên đỏ ngầu, cuối cùng giận đến mức giật lấy chén rượu trên tay ta, quát lớn:
“Đủ rồi!”
“Ngươi không phải là nàng! Rốt cuộc ngươi là ai?!”
Ta nhìn hắn, mỉm cười. Ta tất nhiên là nàng ấy. Chỉ là không còn là người con gái từng một lòng một dạ hướng về hắn, bị hắn hại đến nhà tan cửa nát nữa.
Ta nắm lấy cổ áo hắn, mượn men rượu, nghẹn ngào nói: “Tiêu Cảnh Tàng, ta đã gả chồng rồi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi hiểu không?”
12.
Ta không biết hắn có hiểu hay không. Dù sao thì sau khi nói xong câu ấy… ta ngất đi.
Lúc tỉnh lại, người ở bên cạnh ta chính là Cố Ngọc Hiên. Huynh ấy không rời nửa bước, suốt đêm chăm sóc ta, đến cả áo ngoài cũng chưa cởi.
Thấy ta tỉnh, huynh ấy liền vui mừng đỡ ta dậy: “Yên Yên, muội tỉnh rồi?”
Ta đưa tay day day thái dương, đầu óc vẫn còn choáng váng: “Đây là đâu? Muội sao thế này?”
Cố Ngọc Hiên khẽ trừng mắt: “Uống rượu nhiều như thế, đầu không đau mới là lạ.” “Nào, mau uống bát canh giải rượu này đi, ta vẫn hâm nóng sẵn trên lò đấy.”
Ta dựa vào tay huynh ấy, uống cạn bát canh, rồi lau miệng, nở nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn huynh, ca ca Ngọc Hiên!”
Cố Ngọc Hiên bật cười, đưa tay khẽ chạm vào chóp mũi ta, cưng chiều mà có chút lo lắng hỏi: “Hôm qua tên Tiêu Thái thú kia là chuyện gì vậy? Muội… quen hắn từ trước à?”
Ta thầm nghĩ, kiếp này thì không, nhưng kiếp trước thì đúng là quá quen. Chỉ là bây giờ… chuyện ấy đã chẳng còn gì liên quan nữa rồi. Bởi vì ta đã gả cho Cố Ngọc Hiên, là thê tử của huynh ấy.
Thế nên, ta thuận miệng bịa mấy lời dối lòng:
“Chuyện này nói ra dài lắm…” Ta khẽ thở dài, nghiêm mặt nói dối một cách trơn tru: “Có lần muội cùng Tương Nhi ra phố chơi, tình cờ gặp Tiêu Thái thú cưỡi ngựa đi ngang qua phố lớn. Hắn vừa nhìn thấy muội liền trúng tiếng sét ái tình, mê muội vì nhan sắc của muội, rồi đích thân đến phủ cầu thân với phụ thân.” “Nhưng muội đã sớm một lòng muốn gả cho ca ca Ngọc Hiên rồi, nên từ chối hắn.” “Hắn mang thù trong lòng, mới cố ý đến quấy rối hôn lễ của chúng ta!” “Tên này đúng là bụng dạ hẹp hòi, xấu xa hết chỗ nói!”
Thực ra, ta chẳng có dung mạo tuyệt sắc gì, cũng chưa từng khiến ai “nhất kiến chung tình”. Thế nhưng, những lời bịa đặt rõ mồn một kia, Cố Ngọc Hiên lại tin sái cổ.
Huynh ấy nắm chặt nắm tay, căm phẫn: “Thì ra là vậy! Tên háo sắc ấy! Nếu sớm biết thế, hôm qua ta đã phải đấm thẳng vào mặt hắn một cú rồi!”
Ta khẽ nhăn mũi, phụ họa theo: “Đúng đúng! Đáng đời!”
Cố Ngọc Hiên còn nói sẽ nuôi hai con chó sói lớn trong nhà, lần sau tên họ Tiêu kia dám vác mặt tới, liền thả chó ra cắn cho một trận. Ta lập tức gật đầu lia lịa, hết sức tán đồng.
13.
Sau khi thành thân, Cố Ngọc Hiên đối xử với ta vô cùng tốt. Phụ thân cũng dứt khoát giao hết gia nghiệp vào tay huynh ấy, sản nghiệp nhà họ Thẩm được huynh ấy thu vén đâu ra đấy, yên ổn và hưng thịnh.
Năm sau, vợ chồng ta đích thân đưa Thẩm Quỳnh xuất giá. Nhìn muội ấy gả cho Trình tiểu tướng quân – người mà nàng tâm tâm niệm niệm bao năm – tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng buông xuống.
Hai người họ rời khỏi Lương Châu, như vậy cũng tốt. Dù sau này Tiêu Cảnh Tàng có tạo phản, nếu Thẩm gia lâm nạn, thì Trình Tiêu và Trình tướng quân cũng sẽ bảo vệ được muội ấy.
Chỉ là… ngày tháng càng yên bình, lòng ta lại càng thấp thỏm. Luôn cảm giác… có chuyện lớn sắp xảy ra.
Hôm đó, trời đã tối sầm, đèn trong nhà cũng đã lên hết. Nhưng Cố Ngọc Hiên… vẫn chưa về.
Ta hơi hoang mang hỏi Tương Nhi: “Ca ca Ngọc Hiên đâu rồi? Sao giờ này vẫn chưa thấy về?”
Tương Nhi vội vàng chạy đi dò la, lúc quay về thì mặt mày hoảng hốt, vội vã chạy vào: “Không ổn rồi tiểu thư! Công tử… công tử bị người của phủ Thái thú bắt đi rồi!” “Nghe nói Tiêu Thái thú bị ám sát trong lúc đi săn, bọn họ vu cho công tử tội cấu kết loạn đảng, tư luyện binh khí, mưu đồ bất chính…”
Nghe vậy, trước mắt ta tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu. Chuyện năm xưa… chẳng lẽ Cố Ngọc Hiên vẫn chưa thể buông xuống sao?
Nhưng mà… Tiêu Cảnh Tàng giờ đã là người nắm binh quyền, thế lực như cây đại thụ vươn tận trời, sao huynh ấy lại dám mạo hiểm đối đầu?
Ta cuống cuồng nắm lấy tay Tương Nhi: “Ngươi có hỏi rõ chưa? Ca ca Ngọc Hiên bị giam ở đâu?”
Tương Nhi vừa lau nước mắt vừa đáp: “Có rồi ạ… người báo tin nói… bị nhốt trong mật lao của phủ Thái thú rồi…”
Ta vội vàng lục lại hộp trang sức hồi môn mà dì đã trao — tất cả đều là đồ cưới mẫu thân để lại, quý giá vô cùng. Trong đêm, ta lập tức gọi người chuẩn bị xe ngựa, hướng thẳng đến phủ Thái thú, dập đầu cầu xin.
Hơn một năm không gặp, Tiêu Cảnh Tàng đã gầy đi nhiều. Không còn là người ngạo khí tung hoành trong ký ức ta năm ấy, giờ hắn khoác áo choàng đen, bên trong là trường bào màu tuyết, đứng giữa đại sảnh, lạnh lùng như sương tuyết giữa mùa đông.
Thấy ta quỳ trước mặt, hắn như đã hiểu rõ. Chỉ phất tay một cái, cho lui hết thị vệ, rồi lạnh nhạt cất lời: “Ám sát Thái thú, cấu kết loạn đảng — là trọng tội, xử tử.”
Ta nhắm mắt, hai hàng lệ lã chã rơi xuống: “Là vì ta mà huynh ấy làm vậy.” “Huynh ấy thân thể yếu, nếu bị nhốt trong mật lao… nhất định không chịu nổi.”
Tiêu Cảnh Tàng lộ rõ vẻ giận dữ, giọng nói gằn từng chữ: “Hắn cướp thê tử của bản quan, giờ còn muốn lấy luôn cả mạng của bản quan!” “Nàng đau lòng vì hắn… thế còn ta? Nàng có từng đau lòng vì ta không?” “Có từng hỏi ta có bị thương, có thể chết không?”