Chương 1 - Gặp Cướp Ngày Tỏ Tình

Trên đường tỏ tình với nam thần, tôi gặp phải một tên cướp.

Hắn xé nát hơn chín mươi bức thư tình tôi viết cho nam thần.

Tôi bẻ gãy ba cái xương sườn của hắn.

Hôm sau, cả hai chúng tôi cùng lên bản tin xã hội.

Nam thần: “Nữ chính dịu dàng, yếu đuối, ngây thơ? Lừa đảo!”

1

Theo đuổi Trương Nguyệt Bạch bốn tháng, tôi đã giả vờ làm một bông hoa trắng yếu đuối suốt ba tháng rưỡi.

Mười lăm ngày đầu là giai đoạn thăm dò, tôi liên tục thử nhiều hình tượng khác nhau để tình cờ gặp anh ấy ở những hoàn cảnh khác nhau. Từ chị đại lạnh lùng, cô em đáng yêu, thiếu nữ tràn đầy sức sống cho đến học bá thâm sâu khó lường…

Tôi sắp bị rối loạn nhân cách đến nơi rồi.

Nhưng anh ấy lại coi tôi như không khí.

Một ngày nọ, trùng hợp thế nào, bạn cùng phòng của tôi thức trắng đêm để đọc xong một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo phong cách cũ.

Cô ấy thề thốt tổng kết rằng: Những người đàn ông lạnh lùng kiểu này đều thích những cô gái vụng về, yếu đuối, hiền lành như thiên sứ.

Vậy nên đến ngày thứ mười sáu, tôi cố tình ăn mặc đơn giản, nhạt nhòa rồi “vô tình” ngã vào người anh ấy.

Cuối cùng, anh ấy cũng chịu nhấc cái đầu cao quý của mình lên, thờ ơ liếc tôi một cái, rồi nói với tôi câu đầu tiên trong suốt nửa tháng qua:

“Tránh ra.”

Văn học tổng tài bá đạo quả nhiên không lừa tôi.

Tôi cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.

Thế là tôi tiếp tục diễn vai bông hoa nhỏ trắng thuần ba tháng rưỡi nữa.

Hôm qua sự nghiệp bám dính của tôi đã đạt đến một bước ngoặt quan trọng.

Lần thứ năm mươi, tôi dày mặt mời Trương Nguyệt Bạch đi xem phim—và lần này, anh ấy đồng ý.

Đồng ý đi xem phim với tôi! Thế này chẳng khác nào chuyện đã chắc chắn rồi, tính nhẩm sơ sơ, tôi thậm chí còn nghĩ xong cả tên của hai đứa con trong tương lai luôn rồi.

Cả ký túc xá lập tức huy động toàn bộ lực lượng giúp tôi chuẩn bị cho buổi hẹn.

Chị cả dành ba tiếng đồng hồ để trang điểm cho tôi một lớp makeup nhẹ nhàng nhưng tinh tế.

Chị hai phối cho tôi một bộ trang phục thuần trắng, tinh khôi không tì vết.

Chị ba hóa thân thành bà vú trong cung cấm, nghiêm khắc huấn luyện từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói của tôi.

Về phần tôi, tôi thức suốt đêm để viết chín mươi lá thư tình cho Trương Nguyệt Bạch.

Chúng tôi quyết tâm phải chiếm được trái tim anh ấy, chấm dứt hai mươi năm độc thân của tôi.

Chiều hôm sau, dưới ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của mọi người, tôi vui vẻ bước ra ngoài.

Ôi, tình yêu tươi đẹp đang ở ngay phía trước!

Trên đường, tôi tiện thể ghé qua ngân hàng đổi một xấp tiền xu, nghĩ rằng đi hẹn hò thì phải có chút tiền chơi gắp thú, thăng hoa tình cảm một chút chứ.

Sau đó—

Vừa ra khỏi ngân hàng không bao lâu, tôi gặp phải một tên cướp.

2

Tên cướp giơ con dao sáng loáng, cướp điện thoại của tôi, ép tôi vào con hẻm nhỏ rồi đe dọa:

“Đưa hết tiền ra đây!”

Không phải kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt sao? Tôi nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn, rồi lại nhìn con dao trong tay hắn.

Không chút do dự, tôi run rẩy móc trong túi ra một nắm tiền xu, cẩn thận đặt vào tay hắn.

Tên cướp lập tức búng trán tôi một cái thật mạnh:

“Mẹ kiếp, mày dám giỡn mặt với tao à?”

Nhưng ngay sau đó—

Hắn thuần thục nhận lấy số tiền xu, nhét vào túi quần.

“Đưa hết ra đây! Đừng ép tao phải ra tay!” Hắn lại hung hăng dọa tôi.

Tôi tiếp tục run rẩy, móc thêm một nắm tiền xu đưa cho hắn.

Tên cướp: …

Nhận xong, hắn lại búng trán tôi một phát nữa.

Lần này lực rất mạnh, suýt nữa làm tôi chảy nước mắt.

“Đệt! Đúng là nghèo rớt mồng tơi! Thấy mày đi ra từ ngân hàng, thấy túi phồng phồng, tao mới cướp, ai ngờ…”

Hắn đích thân lục túi của tôi, giọng nói mang theo chút hối hận.

Anh nhìn không kỹ rồi! Túi tôi lúc vào cũng đã phồng rồi, vì tôi mang theo… 90 lá thư tình.

Tôi âm thầm trợn mắt.

Tên cướp móc liền ba nắm tiền xu.

Bực bội đến phát điên, hắn lại búng trán tôi thêm phát nữa.

Lần này có cả buff giận dữ, tôi thực sự bị đánh khóc.

“Tôi chỉ có từng này tiền thôi!” Tôi vừa sụt sịt vừa nói.

Hắn vẫn không từ bỏ, lục lớp ngăn nhỏ trong túi tôi, rút ra một tấm thiệp—

Trên đó viết:

“Đôi mắt anh như những vì sao, lấp lánh rơi xuống lòng em, đừng lo lắng, thật may mắn, có lẽ là số phận đã định, khiến em chẳng thể rời mắt khỏi anh.”

Hắn nhíu mày, trong đôi mắt bé tí như hạt đậu xanh thực sự lộ ra vẻ khó hiểu:

“Đây là cái quái gì?”

“Tôi viết thư tình.” Tôi lúng túng đáp.

Hắn lại rút ra một tờ khác—

“Như phản ứng hóa học diệu kỳ, nếu mộng tưởng có thể được tha thứ bởi cô đơn, thì đó hẳn là ánh mắt dịu dàng của anh, chiếu sáng em, sưởi ấm tim em, xoa dịu vết thương đầy mình.”

“Đọc cái này tao cứ có cảm giác sắp thành bài hát đến nơi… Đệch, nghèo thì nghèo, sao rảnh rỗi viết mấy cái vô dụng thế này?”

Nói xong, hắn vung tay, “Soạt” một phát—

90 lá thư tình bay tán loạn.

Quá đáng thật! Đó là công sức cả đêm của tôi!

Lửa giận bùng lên, ác niệm trỗi dậy. Nhân lúc hắn còn bận nhét tiền xu vào túi, tôi cúi người, vớ ngay viên gạch dưới đất, vung tay giáng một cú bạo kích lên đầu hắn!

Tên cướp hoàn toàn không phòng bị, bị tôi quật ngã ngay tại chỗ.

“Mẹ kiếp—mày muốn chết à?!” Hắn gắng gượng chống tay định bò dậy.

Tôi lập tức lấy đà, phi một cú đá thật mạnh, hắn ngã bật xuống đất, con dao bay ra xa.

“Trả điện thoại cho tôi!” Sợ hắn chạy mất, tôi nhanh chóng ngồi đè lên người hắn.

“Rắc!”

Có tiếng gì đó vang lên từ xương sườn hắn.

Ngay sau đó, hắn nằm bất động.

Không giãy dụa, không động đậy.

Không phải tôi đè chết hắn rồi chứ?!

Tôi giật mình, vội vàng đứng dậy, lay lay cánh tay hắn:

“Anh ơi, anh ổn không?”

“Đừng nói nữa… gọi cảnh sát đi…” Hắn thều thào. “Tiện thể gọi luôn 115…”

Tôi lục trong đống tiền xu của hắn, lấy lại điện thoại của mình, run rẩy bấm số cảnh sát.

“Alo, tôi đang ở hẻm nhỏ, đi thẳng 800 mét từ ngân hàng XX, tôi bị cướp…” Tôi khóc thút thít.

Chủ yếu là lo hắn không trụ được đến khi cảnh sát tới.

“Anh cướp lần đầu à?” Cúp điện thoại xong, tôi ngồi xổm bên cạnh hắn, định bắt chuyện để phân tán sự chú ý.

Hắn hậm hực quay đầu đi, không thèm nhìn tôi.

“Sao anh không cướp luôn cả túi của tôi cho nhanh?” Tôi lại dịch đến gần, tò mò hỏi.

Hắn thở hổn hển, có vẻ như sắp tắt thở đến nơi…

Khi cảnh sát đến, tôi đang ngồi bên cạnh đại ca, thăm dò hơi thở của hắn.

“Là cô báo cảnh sát?” Một nhóm cảnh sát vũ trang bước xuống xe, tôi và họ nhìn nhau chằm chằm.

Tôi liếc sang tên cướp đang thoi thóp, rồi lại nhìn khẩu súng trên thắt lưng của các chú cảnh sát, chột dạ nói:

“Tôi… lỡ tay khống chế hắn.”

Sau đó—

Đại ca bị đưa lên xe cấp cứu.

Còn tôi thì bị đưa vào đồn cảnh sát.

Sau khi hoàn tất lời khai, cảnh sát chú trả lại cho tôi hai túi tiền xu cùng một nắm thư tình rơi rớt tứ tung.

Trời đã tối đen.

Vừa lấy lại điện thoại, tôi đã thấy một tin nhắn nhảy ra trên WeChat:

“Cậu đến trễ rồi.”

Sét đánh ngang tai.

Tôi quên béng mất chuyện hẹn xem phim với Trương Nguyệt Bạch!

Hoảng hốt, tôi vội vàng gọi cho cậu ấy.

Chưa đầy năm giây, cậu ấy đã bắt máy:

“Sao giờ cậu vẫn chưa tới?”

Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, vẫn trầm ấm, từ tính như mọi khi.

“Tớ… bị cướp trên đường, giờ vẫn đang ở đồn cảnh sát, sợ chết đi được.”

Diễn vai “bông hoa nhỏ yếu đuối” lâu ngày, tôi theo phản xạ tự nhiên kẹp giọng lại, run rẩy kể lể.

Chú cảnh sát đang dọn dẹp sổ ghi chép bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, biểu cảm vô cùng vi diệu, khó mà diễn tả thành lời.

“Địa chỉ đâu, tớ đến ngay.”

Trương Nguyệt Bạch, con người vừa đẹp vừa tốt, lập tức ngỏ ý muốn đến đón tôi.

Tôi đọc địa chỉ của đồn cảnh sát, cậu ấy chỉ “Ừm” một tiếng, bảo tôi đợi.

“Tôi ngồi đây thêm chút nữa, chờ người đến đón.”

Tôi cười ngọt ngào với chú cảnh sát, nghĩ mình trông chắc ngoan lắm.

Chú ấy cũng gật đầu hiểu chuyện, nhưng vẻ mặt vẫn cứ khó tả lắm…

4

Trương Nguyệt Bạch đến mà tôi không hề hay biết, bởi vì tôi đang cắm mặt trong game Vương Giả Vinh Diệu, gõ chữ cãi nhau với người ta.

Mãi đến khi trận đấu kết thúc, cậu ấy mới lên tiếng gọi:

“Nguyên Tự Tự.”

Tôi máy móc ngẩng đầu lên, vội vàng ấn tắt màn hình điện thoại.

“Trương Nguyệt Bạch, cậu có bị cận không?” Tôi ngượng ngùng hỏi.

“Có.” Cậu ấy hơi khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Cậu vừa nhắn gì mà tôi không được nhìn à?”

“Hahahahahaha vậy thì tốt rồi!” Tôi thở phào một hơi dài.

“Điện thoại của tớ vừa bị rơi hỏng, tin nhắn chỉ có thể gửi đi chứ không hiển thị lại, sợ cậu coi thường tớ ấy mà.” Tôi nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, đưa ra một lý do hoàn hảo không chê vào đâu được.

Khóe môi Trương Nguyệt Bạch khẽ giật, rồi cậu ấy chuyển chủ đề:

“Cậu có bị thương không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng của cậu ấy, lúc mở lúc khép…

Ôi trời, đúng là đôi môi tựa son chu sa, vừa mềm mại vừa hấp dẫn. Trong khi đó, cửa sổ chat QQ của tôi lại tiếp tục bật lên tin nhắn mới…

Thật sự là… nước mắt tôi không kìm được mà chảy xuống từ khóe miệng.

Tôi lắc đầu, cố giữ vững hình tượng đáng thương của mình:

“Không sao, dù hắn cướp sạch tiền của tớ, còn đánh tớ nữa, nhưng tớ thực sự không sao cả.”

“Cậu bị đánh à?” Trương Nguyệt Bạch lập tức nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

“Ừ ừ ừ, ba phát liền!” Tôi nhanh chóng gật đầu, tranh thủ kiếm chút đồng cảm.

Cậu ấy chủ động đưa bàn tay thon dài đẹp đẽ ra trước mặt tôi:

“Đứng lên xem nào, có chỗ nào khó chịu không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Trời ơi! Cơ hội tạo không khí mờ ám đến rồi! Tôi lập tức nắm lấy tay cậu ấy, thuận thế đứng lên.

Ngay sau đó, tôi vẫn chưa muốn buông tay.