Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Giấc Mơ Đẫm Máu

Đang tải...

Chương 5

Giấc Mơ Đẫm Máu

7.

Ngay khi biết được âm mưu của Lý Hằng, tôi đã âm thầm báo cho cảnh sát, nhờ họ âm thầm bảo vệ ba mẹ tôi.

Bởi vì đến cả chú Nam còn có thể bị dụ dỗ phản bội, tôi thật sự không dám chắc trong nhà họ Tống còn có ai là nội gián nữa hay không. Ngoài cảnh sát ra, tôi không tin được ai khác.

Nghĩ đến chú Nam, lòng tôi bỗng chùng xuống.

Sau khi trấn an mẹ, tôi bước tới bên cạnh ba.

Chưa kịp lên tiếng, ba đã đưa tay xoa đầu tôi như lúc tôi còn nhỏ.

“Đừng lo, chú Nam không sao cả.”

“Vậy… ba định xử lý chú ấy thế nào ạ?”

Ba tôi im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

“Giao cho cảnh sát.”

Tôi gật đầu, chấp nhận quyết định ấy.

Dẫu sao, đứng trước pháp luật, ai sai thì người đó phải trả giá.

Nghĩ đến đứa cháu trai của chú Nam đang nằm viện, tôi không khỏi thở dài một hơi.

Cả đời chú không có con cái, không có vợ con, tuổi già lại bất ngờ động lòng, ước mơ có một đứa cháu để nương tựa.

Rồi một ngày, chú vô tình nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi bên bệnh viện, ôm về nuôi như cháu ruột suốt năm năm trời.

Đáng tiếc, đúng lúc bé chuẩn bị vào lớp Một, lại bị chẩn đoán mắc bệnh thận nặng.

Chú Nam hoảng loạn.

Thời gian ấy, chú thường xuyên xin nghỉ làm, nói là có việc riêng. Tôi còn từng hỏi chú có gặp khó khăn gì không, có cần giúp đỡ không?

Nhưng chú chỉ lắc đầu, không nói gì cả.

Nếu không nhờ thư ký đi tra, tôi cũng không hề biết chú còn có một "đứa cháu" như thế.

Năm chú hai mươi tuổi, bị móc túi ở nhà ga, trong túi không còn một đồng, chính ba tôi đã đưa chú về nhà làm việc. Từ đó đến giờ, đã bốn mươi năm.

Khi công việc kinh doanh của ba tôi ngày càng phát đạt, mức lương và đãi ngộ của chú cũng không hề thiếu, trong nhà, ai cũng xem chú như người thân.

Ba mẹ tôi thậm chí còn từng lên kế hoạch, đợi khi chú Nam nghỉ hưu sẽ tặng chú một căn hộ nhỏ, sau đó sắp xếp người chăm lo việc ăn uống, sinh hoạt cho chú đến cuối đời.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bật cười tự giễu.

Không ngờ đến cả một người từng lăn lộn thương trường mấy chục năm như ba tôi, cũng có lúc nhìn lầm người.

Ba tôi đã đánh giá quá cao ân nghĩa giữa mình với chú Nam, còn chú Nam lại đánh giá quá thấp mối thâm tình mấy chục năm giữa chủ và tớ.

Chú không dám nói ra chuyện đứa trẻ bị bệnh, cũng không dám mở miệng xin giúp đỡ, bởi chú sợ một khi ba mẹ tôi biết, sẽ không còn tin tưởng mình nữa, sợ bị sa thải, sợ trở thành gánh nặng trong tuổi già.

Bởi vì… hồi nhỏ, tôi từng có một người bảo mẫu.

Bà ấy cũng từng xin nghỉ một thời gian vì việc riêng.

Và rồi… bị cho thôi việc.

Chú Nam luôn nghĩ rằng nếu mình rơi vào tình huống tương tự, chắc chắn cũng sẽ bị như vậy.

Nhưng chú đâu biết, ba tôi sau đó đã âm thầm nhờ tổ chức từ thiện quyên tặng cho người bảo mẫu đó 200.000 tệ.

8.

Tôi vừa quay người, còn chưa kịp bước đi, thì giọng nói độc địa của Lý Nhược vang lên sau lưng:

“Tống Đình, mày chẳng qua chỉ là ăn may được đầu thai vào nhà giàu. Có bố mẹ đại gia thì sao chứ? Mày cả đời này cũng chỉ là một con gà mái không đẻ trứng, là loại đàn bà vô dụng nhất!”

Tôi quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng:

“Cô chắc chứ? Vậy tôi cảm ơn cô đã nhắc, tôi đúng là không đẻ trứng, nhưng cô đừng quên, gà mái không đẻ trứng thường là phượng hoàng.

Còn cô thì sao? Chỉ là con vịt trời trôi dạt vô chuồng, còn tưởng mình là bạch thiên nga.”

Đám đông nín lặng.

Tôi không nói thêm gì nữa, rút điện thoại ra gọi một cuộc.

Rất nhanh, một nhóm nhân viên mặc đồng phục bước vào. Người dẫn đầu cung kính đưa tôi một bản báo cáo giám định pháp y – chính là kết quả phân tích giọng nói và thiết bị ghi âm mà Lý Hằng dùng để vu cáo tôi.

“Cô Tống, tất cả bản ghi âm đều được xử lý hậu kỳ, phần mềm giám định của chúng tôi đã xác nhận có can thiệp chỉnh sửa – hiện đã báo cho phía cảnh sát.”

Gương mặt Lý Hằng lập tức trắng bệch.

Còn tôi chỉ cười nhạt:

“Tôi không cần sinh con, vì tôi không cần tạo ra một bản sao của một cuộc đời thất bại như các người.

Tôi sống cho chính tôi, không phải để nối dõi cho một gã đàn ông tồi tệ.”

Tôi đứng đó, giơ bàn tay được làm móng tỉ mỉ lên, để ánh nắng hắt vào những viên đá lấp lánh đỏ rực như máu:

“Đẹp không? Chắc chưa từng thấy loại này đâu nhỉ. Mỗi viên đá trên móng này giá mười tám ngàn tệ đó.”

Tôi cúi đầu, nhìn thẳng vào Lý Nhược với nụ cười như không cười:

“Cô sống bám tôi nửa năm, đến trình nhìn đồ cũng không lên nổi, cũng chẳng trách.

Dù gì thì Lý Hằng cũng ở bên tôi tận chín năm mà vẫn nghĩ cái vòng ngọc tôi đeo là món hàng dỏm hắn mua tặng.”

Tôi chậm rãi nâng cằm cô ta lên, giọng nói dịu dàng như thì thầm:

“Tôi muốn có con lúc nào chẳng được. Nhưng cô ấy à, muốn tiền thì chỉ còn cách đẻ, đẻ nữa, đẻ mãi…

À mà, cô đoán xem tôi lấy mấy cái hợp đồng đó từ đâu? Cái vòng của Lý Hằng, tôi đã ‘trả’ về cho chủ cũ rồi.

Chỉ là tay em trai cô hơi thô, nên lúc đeo vào… phải bẻ gãy hai ngón mới nhét nổi.”

Mặt Lý Nhược lập tức trắng bệch. Cô ta gần như phát điên, nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Tống Đình! Đồ đàn bà độc ác! Mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Mày đã làm gì em tao!”

Tôi chỉ khẽ cười, không nói một lời, xoay người bước đi giữa ánh đèn máy quay và tiếng xì xào sợ hãi phía sau lưng.

Mọi màn kịch đến đây là kết thúc.

Giữa những tiếng thở dài, ánh mắt hoài nghi, phẫn nộ, cuối cùng cũng có người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt tỉnh táo hơn.

Còn tôi – sau khi đã vứt bỏ được bùn nhơ của đời mình – chỉ muốn sống những ngày tới trong an nhiên và tự do.

 

-Hết-