Chương 2 - Hành Trình Tìm Kiếm Em Trai Thật Sự

4

Sáng hôm sau, tôi nhận được thông tin về cậu thanh niên kia.

Cậu ta tên là Thẩm Tri Du, là thủ khoa khối Tự nhiên của tỉnh A năm nay, hiện đang theo học ngành Hóa học tại Đại học Bắc Kinh.

… Không đúng, có gì đó kỳ lạ.

Một sinh viên Đại học Bắc Kinh, tại sao lại phải đi làm thêm với mức lương 70 tệ một ngày?

Tôi xem xét hồ sơ, chậm rãi nhíu mày.

Đúng lúc này, kết quả xét nghiệm ADN cũng được gửi tới.

Tôi lật thẳng đến trang kết quả, trên đó ghi rõ mấy dòng chữ:

【Loại trừ quan hệ huyết thống giữa Hứa Dật và Sở Tây Từ.】

【Xác nhận quan hệ huyết thống giữa Thẩm Tri Du và Sở Tây Từ.】

Tôi: “…”

Ồ hố, hóa ra là con nhà tôi thật.

5

Tôi lật đi lật lại xem xét tài liệu và kết quả xét nghiệm vài lần.

Đến khi nhìn thấy tên bệnh viện nơi cậu ta sinh ra, trùng với bệnh viện lúc em trai tôi chào đời, tôi cuối cùng cũng phải thừa nhận…

Hứa Dật… có vẻ thực sự bị bế nhầm rồi.

Nhưng rốt cuộc đây là sự cố ngoài ý muốn hay có người cố tình làm vậy?

Cần thêm thông tin mới có thể xác định.

Cốc, cốc.

Cửa phòng bị đẩy ra tùy tiện, Hứa Dật ló đầu vào.

“Chị, đang bận gì vậy? Dì Lưu gọi chị xuống ăn cơm kìa.”

Tôi nhanh chóng gập lại tài liệu, giọng điềm nhiên đáp:

“Ừ, chị xuống ngay.”

Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

Tôi liếc nhìn màn hình, thấy bệnh viện gọi đến.

“Alo, tôi nghe.”

Đầu dây bên kia là giọng một y tá:

“Chào cô Hứa, bệnh nhân cô đưa đến hôm qua đã gần như hồi phục, nhưng mà…”

Tôi khẽ nhíu mày:

“Bên đó có chuyện gì à?”

Trong điện thoại vang lên tiếng ồn ào rõ rệt.

“Mẹ của bệnh nhân vừa tới, bà ấy đang la hét om sòm, nói rằng bệnh viện lừa tiền, cô xem…”

Tôi trầm giọng dứt khoát:

“Tiền viện phí để tôi thanh toán, trước hết cứ giữ bà ta lại, đừng để bà ấy rời đi, tôi tới ngay.”

“Hả? À vâng, vậy tôi cố gắng trao đổi thêm.”

Tôi cúp máy, xách theo laptop và tài liệu, vội vàng xuống lầu, trực tiếp lên xe.

“Chú Vương, đến bệnh viện tư nhân Khang Thụy.”

Xe nhanh chóng khởi động, nhưng ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ băng ghế sau.

“Bệnh viện? Cậu trai hôm qua gặp chuyện gì à?”

Tôi giật mình quay đầu, mới phát hiện Hứa Dật đang ngồi vắt vẻo ở ghế sau.

Tôi: “…”

Hiếm khi tôi thấy đau đầu như lúc này

Tôi bất đắc dĩ hỏi:

“Sao em lại lên xe?”

Hứa Dật thản nhiên dựa vào ghế, vắt chân:

“Dù gì cũng là cùng cứu người, em tất nhiên cũng phải tới xem sao chứ”

Nó hào hứng tò mò hỏi tiếp:

“Chị tra được chưa? Cậu ta là con nhà ai?”

Tôi khựng lại, không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng tôi chỉ phất tay, hời hợt đáp:

“Chưa rõ lắm, đến đó hỏi cậu ta xem sao.”

6

Khi tôi và Hứa Dật đến trước cửa phòng bệnh, đúng lúc chứng kiến một người phụ nữ tóc xoăn đang chống nạnh, chỉ tay vào bệnh nhân trên giường, mắng té tát.

“Thẩm Tri Du! Cậu đúng là càng ngày càng quá quắt!

“Tôi bảo cậu đi làm thêm, thế mà cậu dám giả bệnh đến tận đây?!

“Còn cái gì mà có người thanh toán viện phí?! Cậu hỏi thử xem, có ai trên đời ngu đến mức làm vậy không?

“Tôi nuôi cậu ăn, nuôi cậu mặc, thế mà cậu dám thông đồng với y tá lừa tiền tôi?!”

Vừa mắng, bà ta vừa xông tới lục soát quần áo cậu ấy.

“Chắc chắn là cậu lại giấu tiền riêng!”

“Mau đưa hết ra đây!”

Thẩm Tri Du không nói một lời, chỉ im lặng siết chặt ga giường, đốt ngón tay trắng bệch.

Không biết có phải trùng hợp hay không, đúng lúc này cậu ấy ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa…

Và chạm phải tôi.

Đôi mắt đào hoa ấy…

Rất giống tôi.

Chỉ có điều, trông như sắp khóc.

Tôi đẩy mạnh cửa bước vào.

Vì lực quá mạnh, cánh cửa đập thẳng vào tường, vang lên một tiếng “rầm” chấn động.

Cả phòng đồng loạt quay lại nhìn tôi.

“Thẩm Lâm Phương—”

Tôi nén cơn giận, gọi thẳng tên bà ta.

Tên của bà ta, vừa mới thấy trong hồ sơ, ngay cột “Mẹ”.

“Bà ngày nào cũng đối xử với nó như thế này sao?”

Thẩm Lâm Phương ngẩn người, theo phản xạ hét lên:

“Cô là ai? Tôi dạy con tôi, liên quan gì đến cô?!”

Tôi cười lạnh, ánh mắt khóa chặt vào bà ta, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

“Tất nhiên là liên quan.”

“Nó không phải con bà.”

“Nó là em trai ruột của tôi.”

Đồng tử của Thẩm Lâm Phương lập tức co rút.

Nhưng không phải vì kinh ngạc, mà ngược lại…

Có một tia vui mừng cuồng nhiệt lóe lên trong mắt bà ta.

Dù vậy, miệng vẫn tiếp tục mắng mỏ:

**”Tôi nuôi nó 18 năm, cô nói là em cô thì là em cô chắc?

“Cô có bằng chứng không?!”**

Tôi ném thẳng tập kết quả xét nghiệm ADN về phía bà ta.

Bà ta nhận lấy, háo hức mở ra xem.

Vài phút sau, bà ta ngước lên, ho nhẹ hai tiếng, xác nhận lại:

“Vậy ý cô là, con cái hai nhà bị bế nhầm?”

Tôi gật đầu, bình tĩnh đáp:

“Hẳn là vậy, nhưng để chắc chắn, tôi cần lấy thêm mẫu tóc của bà để xét nghiệm với em trai tôi.”

Nghe vậy, ánh mắt bà ta rốt cuộc cũng rời khỏi tôi, quay sang Hứa Dật.

“Con trai tôi!!!”

Bà ta hét lên đầy xúc động, nước mắt lưng tròng.

“Còn cần gì xét nghiệm nữa, nhìn xem, nó y hệt bố nó!”

Vừa dứt lời, bà ta lao tới ôm Hứa Dật.

Hứa Dật bị dọa sợ, cả người run lên.

Không cần nghĩ ngợi, nó đội thẳng thân hình cao 1m9 của mình trốn ra sau lưng tôi.

“A a a a a a chị ơi cứu em!!!”

Tôi: “…”

Không chút dấu vết, tôi giơ tay chặn bà ta lại.

Bình tĩnh nói:

“Nếu bà chắc chắn vậy, tôi cũng không cần tốn thời gian nữa.”

“Chúng ta bàn bạc một chút đi.”

Thẩm Lâm Phương: “Bàn bạc gì?”

“Bàn bạc xem… tôi muốn cả hai em trai, vậy thì bà muốn nhận bồi thường thế nào?”

7

Thẩm Lâm Phương không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Ngược lại, bà ta như thể đã đợi giây phút này từ lâu.

Bà ta vươn thẳng lưng, như một vị tướng quân chuẩn bị ra trận, đầy uy phong và khí thế:

“Tôi nói cho cô biết, tôi đã nuôi nấng nó vất vả thế nào…”

Câu nói còn chưa dứt, tôi đã đưa thẳng ra một tấm thẻ đen.

“5 triệu tệ, mật khẩu sáu số 0.”

Lời trên môi bà ta lập tức bị chặn đứng.

Khí thế ban nãy tan biến sạch, ngay cả ánh mắt cũng đột nhiên trong sáng hơn rất nhiều.

Bà ta khó khăn từ chối:

“Đây không phải vấn đề tiền bạc…”

Vì vậy, tôi lại lấy thêm một tấm thẻ đen khác.

“5 triệu tệ, mật khẩu sáu số 1.”

Bà ta đờ đẫn, bị tiền đập cho choáng váng.

Bàn tay vốn định từ chối bắt đầu run rẩy, theo phản xạ định vươn ra nhận thẻ.

Nhưng đúng lúc đó, tôi thu tay lại.

Ánh mắt bà ta lập tức sắc bén.

“Cô làm gì vậy? Không lẽ cô đổi ý rồi?!”

Tôi lắc đầu, cười nhạt:

“Tất nhiên là không.

“Tiền tôi có thể đưa bà, nhưng phải chờ đến ngày mai, sau khi tôi kiểm tra xong camera giám sát.”

“…Camera gì?”

Tôi mỉm cười:

**”Tất nhiên là camera của bệnh viện.

“Hai đứa trẻ bị bế nhầm, tất nhiên phải điều tra nguyên nhân rồi.

“Nếu là sự cố ngoài ý muốn thì không sao, nhưng nếu có ai đó cố tình làm vậy…

“Thì đó là tội buôn bán trẻ em, phải ngồi tù đấy.”**

Cơ thể Thẩm Lâm Phương cứng đờ.

Bà ta cười gượng, nói với giọng lo lắng không che giấu:

“Chuyện đó… lâu như vậy rồi, có khi không còn tra ra được đâu nhỉ?”

“Vậy thì bỏ đi cho xong, dù sao bây giờ cả hai đứa trẻ đều ổn, điều tra làm gì cho rắc rối?”

Tôi nhẹ nhàng an ủi:

**”Không sao đâu, không rắc rối đâu.

“Gia đình tôi lúc đó ở phòng bệnh cao cấp, tất cả đều có camera giám sát, chỉ cần tra lại là được.”**

“Ồ… thế thì tốt, vậy tôi yên tâm rồi.”

Bà ta nói vậy, nhưng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cả người bồn chồn bất an.

Đột nhiên, bà ta quay người rời đi một cách vội vã.

**”Ối trời ơi, gần trưa rồi, tôi phải về nấu cơm cho con trai nhỏ đây.

“Tiểu Du cứ nghỉ ngơi đi, khỏe hơn chút mẹ sẽ lại tới thăm.

“Còn cô thì…”**

Tôi thản nhiên đáp:

“Hứa Từ.”

**”Cô Hứa, chuyện kiểm tra camera cứ từ từ, không cần gấp.

“Chúng ta liên lạc sau nhé.”**

Nói xong, bà ta vớ lấy túi xách, nhanh chóng biến mất khỏi cửa.

Tôi gọi điện cho trợ lý, yêu cầu liên hệ một thám tử tư để điều tra chuyện xảy ra năm đó.

Sau đó, tôi gọi cho dì Lưu, bảo bà chuẩn bị sẵn một phòng sạch sẽ.

Tiện thể nhắn tin cho bố mẹ, dặn tối nay nhất định phải về nhà.

Xong xuôi mọi việc, tôi cuối cùng cũng quay lại, nhìn hai đứa em trai xui xẻo mới xuất lò.

Thẩm Tri Du ngồi trên giường bệnh, rón rén quan sát tôi.

Chỉ cần bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ta lập tức lảng tránh.

Còn Hứa Dật…

Trông như sắp nổ tung vì nghẹn lời.

Tôi thở dài:

“Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Vừa dứt lời, Hứa Dật lập tức không nhịn nổi nữa, bật ra ngay:

“Chị! Chị lấy đâu ra 10 triệu tệ thẻ đen vậy?!”

Tôi: “…”

“Chị hù bà ta thôi.”

Tôi bình tĩnh đáp:

**”Chị giàu, nhưng không ngốc.

“Bà ta chắc chắn có vấn đề, phải thả mồi trước thì bà ta mới chịu lộ đuôi.”**

“Ồ—”

Hứa Dật gật gù, nhưng vẫn tròn mắt nhìn tôi, có vẻ hơi ngượng ngùng.

“Vậy… tối nay em vẫn được về nhà chứ?”

Thành thật mà nói, nó có đôi mắt cún con rũ xuống, làm biểu cảm này cũng không tệ, thậm chí còn hơi đáng yêu.

Nhưng đó là với người khác giới.

Là chị ruột của nó, trái tim tôi không hề dao động.

Tôi vả một phát lên đầu nó, hỏi ngược lại:

“Vậy em còn muốn đi đâu?”

Hứa Dật cười hì hì, lập tức ngồi thẳng lưng.

Tôi ngán ngẩm phất tay:

**”Được rồi, không có việc của em nữa, đi chơi đi.

“Tối nay về đúng giờ để họp gia đình.”**

Hứa Dật gật đầu lia lịa, liếc nhìn người trên giường, rồi quay lưng rời đi.

Phòng bệnh vốn ồn ào, bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Tôi bước đến giường bệnh, sắp xếp lại đồ đạc bị lục tung.

Thẩm Tri Du rất im lặng, mà tôi cũng không vội nói gì.

Đối với người em trai đột nhiên xuất hiện này, tôi có trách nhiệm, có quan tâm, nhưng… thực sự không quen thuộc.

May mắn là, tôi có một tuyệt chiêu giao tiếp.

Tuyệt chiêu này, tôi đã dùng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thất bại.

Tôi rút một tấm thẻ đen, đặt trước mặt cậu ta.

“5 triệu tệ, mật khẩu sáu số 6.”

Tôi cố ý nhấn mạnh:

“Lần này là thật.”

Thẩm Tri Du sững người, liên tục xua tay:

“Không không không, cô Hứa, tôi không thể nhận…”