Chương 1 - Hôn Trên Người Hàng Xóm
Đa·Dạo này anh bạn hàng xóm của tôi, Lục Tiêu, lúc nào cũng khó chịu với tôi.
Anh ta còn hay gắt gỏng với tôi nữa.
Tôi hỏi bạn bè xem nên chung sống thế nào.
Bạn tôi nói: “Đàn ông đều thích con gái chủ động, cậu phải tỏ ra có khí thế, chinh phục anh ta.”
Tôi hiểu ngay và ghi nhớ trong lòng.
Lần sau khi Lục Tiêu lại gắt lên với tôi, tôi dứt khoát hôn anh ta.
Quả nhiên, anh ta bị dọa đến đỏ mặt, á khẩu không nói nổi câu nào.
Tôi ngồi lên người anh ta, dữ dằn hỏi: “Anh… anh phục chưa?”
Lục Tiêu mắt đỏ bừng, nghiến răng nói: “Không phục, có giỏi thì ngồi lên mặt tôi luôn đi.”
1
Tôi thực ra là một con sứa giả dạng con người.
Thể chất tôi đặc biệt nhạy cảm, lại còn mắc chứng tuyến lệ phát triển quá mức.
Chỉ cần hơi xúc động một chút là nước mắt tuôn không ngừng.
Vì thế, anh bạn hàng xóm thô lỗ lúc nào cũng chê tôi yếu đuối, hay khóc nhè.
Anh ta cực kỳ không ưa tôi, đã thế còn hay quát tháo. Nguồn chính thức đăng tải tại Đậu Xanh Rau Má
Nếu không phải vì đại dương nơi tôi sống đã bị ô nhiễm, ai mà muốn lên bờ làm người chứ?
Là một sinh vật biển không có não, tôi không thể học được những kỹ năng phức tạp của con người.
Nhưng vì phải sinh tồn, tôi đành tận dụng sở trường của mình, xin vào làm hướng dẫn viên giới thiệu về sứa trong một thủy cung.
Mỗi ngày làm từ sáng đến tối mệt nhoài, kiếm được chẳng bao nhiêu, chỉ đủ cầm cự qua ngày.
Để giảm bớt áp lực tiền thuê nhà, tôi buộc phải tìm chỗ ở rẻ hơn.
Còn Lục Tiêu, cũng chính là chủ căn nhà này.
Anh ta có một căn nhà hai tầng rưỡi, tầng một mở tiệm sửa xe, tầng hai để ở, ngăn đôi 2 phòng. Bất tiện duy nhất là trong nhà chỉ có một phòng tắm.
Trong số những con người tôi từng gặp, anh ta là người đẹp trai nhất.
Lông mày rậm, sống mũi cao, làn da rám nắng, cơ bắp săn chắc.
Nhưng có một khuyết điểm to đùng – tính tình cộc cằn khó chịu.
Như bây giờ chẳng hạn, tôi chỉ ngâm mình trong bồn tắm hơi lâu một chút.
Vậy mà anh ta đã gõ cửa tôi ầm ầm quát tháo.
Bóng dáng gần một mét chín của Lục Tiêu xuất hiện ngoài cửa, mặt mày đầy vẻ khó chịu.
“Xin hỏi cô là thủy quái chuyển thế à? Ngâm hơn một tiếng rồi, không sợ da nhăn hết à?”
Tôi giật mình, vội chui tọt xuống nước, chỉ lộ đôi mắt ra.
Dùng lớp bọt dày đặc trong bồn để che đi mấy cái xúc tua trong suốt của mình.
“Anh làm gì mà đột nhiên gõ cửa phòng tắm?”
“Tắm chứ còn gì nữa?”
“Tôi vẫn chưa xong, anh… anh đợi một chút đi!”
Lục Tiêu chẳng những không đi mà còn cởi áo, để lộ cơ thể săn chắc.
Vừa nói, tay anh ta đã đặt lên cạp quần, tháo thắt lưng.
“Cô đã tắm hơn một tiếng rồi, tiền nước ai là người trả hả?”
“Được rồi được rồi! Tôi ra ngay đây. Đợi tôi mặc đồ vào đã chứ!”
Tôi nhanh chóng thu lại xúc tua.
Lục Tiêu cởi phăng chiếc quần bò xanh đậm dính đầy dầu nhớt, tiện tay ném ra ngoài.
Yết hầu anh ta khẽ động, bật ra một tiếng cười trầm thấp.
“Tôi đợi cô đủ lâu rồi, không hiểu nổi con gái sao mà tắm lâu thế”
Tôi bị anh ta chọc đến đỏ bừng cả mặt: “Làm ơn tôn trọng quyền riêng tư của tôi một chút.”
Lục Tiêu chẳng mấy bận tâm: “Nhanh lên, tôi cho cô 5 phút mặc lại quần áo”
2
Vừa bước ra ngoài thì chạm bóng lưng trần của Lục Tiêu.
Mặt tôi càng lúc càng nóng, vội vàng dời tầm mắt.
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến lời chị tiên cá làm chung ở thủy cung từng nói với tôi.
Hồi trước, tôi có hỏi chị ấy làm sao để hòa thuận với bạn cùng phòng.
Chị ấy cười đầy bí ẩn, hỏi tôi: “Bạn trai à?”
Nếu là bạn nam của con người thì… chắc cũng có thể coi là vậy?
Thế nên tôi gật đầu.
Còn kể luôn chuyện Lục Tiêu hay hung dữ với tôi.
“Đàn ông không thể nuông chiều quá được, em hiền quá là không ổn đâu.”
“Để chị dạy em, đàn ông ấy, đa phần thích người chủ động. Em phải thể hiện khí thế, chinh phục anh ta.”
Chị ấy còn chỉ cho tôi một cách, nói cứ thử đi, đảm bảo hiệu quả rõ rệt.
Tuy thấy hơi kỳ lạ, nhưng tôi vẫn quyết định tin chị ấy.
Giờ chính là lúc phản công, tôi không thể chùn bước!
Ngước lên, tôi chạm ngay vào ánh mắt đen kịt của Lục Tiêu.
Tim tôi hơi run rẩy.
Nhưng vẫn cố lấy dũng khí, mở miệng nói: “Này, chân tôi tê rồi, anh đỡ tôi một chút được không?”
Lục Tiêu bực bội chậc một tiếng, nhưng vẫn cúi người làm theo.
Tôi nắm bắt cơ hội, chộp lấy cánh tay anh ta, mạnh mẽ kéo một phát.
Anh ta không đề phòng, bị tôi đẩy ngã thẳng xuống sàn.
Trước khi anh ta kịp phản ứng, tôi lập tức lật người, đè anh ta xuống.
Ôm chặt đầu anh ta, tìm đúng vị trí, tấn công mạnh mẽ.
“Mẹ nó… Đường Nguyên! Ưm—”
Lời mắng của Lục Tiêu bị tôi chặn lại, đứt quãng không rõ câu từ.
Không muốn nghe anh ta mắng nữa, sợ bị mất tinh thần.
Tôi hôn càng chặt hơn, ngồi lên eo anh ta, ghìm chặt không cho phản kháng.
Anh ta vùng vẫy vài lần, rồi bỗng nhiên cứng đờ cả người.
Thấy anh ta không còn giãy giụa, tôi liếc qua thì phát hiện khóe môi anh ta rách một chút.
Xong đời rồi, tôi lỡ làm anh ta chảy máu.
Tôi vội buông môi ra, chột dạ liếm vết thương của anh ta.
Cơ bụng Lục Tiêu ngay lập tức căng cứng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tôi ngồi thẳng dậy, lần này là tôi nhìn xuống anh ta từ trên cao.
Chắc chắn anh ta tức đến điên rồi, mắt đỏ, mặt cũng đỏ.
“Nếu còn hung dữ với tôi, tôi sẽ hôn anh đến chết đấy. Anh, anh phục chưa?”
Nhớ lại lời chị tiên cá, tôi cố làm ra vẻ hung hăng, gằn giọng nói.
Lục Tiêu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.
Vừa rồi kích động quá, cảm xúc tôi dao động mạnh.
Bệnh lại tái phát, mắt tôi dần mờ đi vì hơi nước.
Sợ Lục Tiêu bất ngờ phản công, tôi vội chớp mắt, cố nhìn thẳng vào anh ta không chịu yếu thế.
Nhưng vừa chớp mắt, một giọt nước mắt rơi thẳng xuống cơ ngực rắn chắc của anh ta.
Ánh mắt Lục Tiêu khẽ động.
Khóe môi anh ta nhếch lên, cười đầy ẩn ý: “Hừ, chỉ có gan đến vậy thôi à?”
Anh ta bóp chặt eo tôi, nhấc nhẹ lên.
“Anh, anh định làm gì?”
Tôi nắm chặt tay anh ta, không cho tiếp tục manh động.
“Nếu muốn tôi phục, có giỏi thì ngồi lên mặt tôi đây này.”
Mặc dù không hiểu anh ta có ý gì.
Nhưng với vẻ mặt đáng sợ lúc này của anh ta, tôi không dám ngồi xuống.
Tôi hoảng hồn hất tay anh ta ra, bỏ chạy thục mạng.