Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Hợp Đồng Tình Yêu Và Những Bí Mật

Đang tải...

Chương 2

Hợp Đồng Tình Yêu Và Những Bí Mật

3.

Cơ thể của Lâm Vi Vi cứng đờ, đồng tử vì chấn động mà giãn lớn.

Cô ta nhìn tôi, môi run bần bật, cả nửa ngày không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.

“Cô... cô nói linh tinh cái gì đấy?!”

Tôi thẳng người, khẽ cười, nhìn cô ta như đang thưởng thức một trò hề.

“Tôi có nói linh tinh hay không, trong lòng cô chẳng phải rõ hơn ai hết sao?”

Tôi đã quên khá nhiều chi tiết của đêm ba năm trước, chỉ nhớ Cố Dụ Thâm say đến bất tỉnh nhân sự, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm một cái tên — “Vi Vi”.

Lúc đó tôi còn tưởng là đối tác làm ăn nào đó. Nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải chính là cô Lâm Vi Vi trước mặt đây sao?

Một người đàn ông bị chuốc thuốc đến mơ màng, trong lúc mơ hồ vẫn nhớ mãi về “bạch nguyệt quang”, cuối cùng lại ngủ nhầm với tôi – cô bạn gái hợp đồng.

Đúng là một màn kịch máu chó đến nực cười.

Sắc mặt Lâm Vi Vi cũng dần thay đổi, trắng rồi lại xanh từng đợt từng đợt, đặc sắc vô cùng.

“Tô Niệm, cô đừng có vu khống!” Cô ta lấy lại tinh thần, giọng lộ rõ độc địa, “Cô tưởng nói mấy lời này thì tôi sẽ sợ chắc? Cô chẳng qua cũng chỉ là một người vì tiền mà bán rẻ bản thân!”

“Đúng vậy.” Tôi thản nhiên thừa nhận. “Tôi vì tiền, Cố Dụ Thâm tình nguyện, tôi tình nguyện. Giao dịch sòng phẳng, không ai ép ai.”

“Không giống như có người—” tôi nhướng mày, liếc cô ta một cái đầy ẩn ý, “Muốn dâng tận miệng mà còn bị đá ra ngoài. Đến cả cửa cũng tìm không thấy, phải dùng mấy chiêu hạ cấp. Cuối cùng lại tự đào hố chôn mình. Nực cười không?”

“Cô…!”

Lâm Vi Vi tức đến phát run, giơ tay định tát tôi.

Tôi nắm gọn cổ tay cô ta, giọng lạnh tanh:

“Cô Lâm hôm nay tâm trạng tôi không tốt. Tốt nhất đừng chọc vào.”

Có lẽ ánh mắt tôi quá đáng sợ, vì cô ta thật sự bị dọa lùi một bước.

Rút tay về, ánh mắt vẫn hung dữ nhưng đã chột dạ thấy rõ.

“Cô cứ chờ đấy, Tô Niệm! Tôi sẽ không để cô yên đâu!”

Dứt lời, cô ta giẫm gót giày cao gót bỏ chạy, dáng vẻ chật vật không tả nổi.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tôi ngồi xuống bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của con trai. Trong lòng dấy lên đủ loại cảm xúc, khó diễn tả thành lời.

An An rất giống tôi. Nhưng trong ánh mắt, đường nét chân mày của thằng bé, vẫn ẩn hiện vài phần dáng dấp của nhà họ Cố.

Cũng chính vì điều đó mà Cố Ngôn Chi vừa nhìn thấy nó liền sinh nghi.

Nhưng nếu cha của thằng bé không phải Cố Dụ Thâm, thì còn có thể là ai?

Tất cả đàn ông trong nhà họ Cố tôi đều biết. Ngoài Cố Dụ Thâm ra, chẳng có ai có nét giống thằng bé cả.

Chẳng lẽ là...

Một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu khiến tôi cũng giật mình kinh hãi.

Đúng lúc ấy, y tá bước vào thông báo kết quả xét nghiệm đã có.

Dưới áp lực từ Cố Dụ Thâm, trung tâm giám định đã phải xử lý khẩn cấp và đưa ra báo cáo.

Tôi hít một hơi thật sâu, bước về phía văn phòng của Cố Ngôn Chi.

Cố Dụ Thâm đã ngồi đó đợi sẵn.

Anh ta ngồi vắt chân trên ghế sofa, dáng vẻ nhàn nhã, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.

Thấy tôi vào, đến mí mắt anh ta cũng không buồn nhấc lên.

Cố Ngôn Chi cầm bản báo cáo trên tay, sắc mặt nặng nề đến lạ.

Anh liếc nhìn tôi, lại nhìn sang em trai mình, dường như đang do dự.

“Anh, đọc đi.” Cố Dụ Thâm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu mang theo vẻ mất kiên nhẫn và mỉa mai. “Để cô Tô chết tâm hoàn toàn.”

Cố Ngôn Chi khẽ thở dài, đưa báo cáo về phía tôi.

Tôi không nhận lấy, chỉ bình tĩnh nhìn anh.

“Bác sĩ Cố, anh cứ nói thẳng.”

Cố Ngôn Chi mím môi, chậm rãi mở lời, từng chữ nặng nề.

“Kết quả giám định cho thấy…”

“An An, đúng là huyết thống nhà họ Cố.”

Khóe môi Cố Dụ Thâm khẽ cong lên, là nụ cười lạnh lùng của kẻ sớm đã nắm chắc phần thắng.

Nhưng câu nói tiếp theo của Cố Ngôn Chi lại khiến nụ cười ấy cứng đờ trên mặt anh ta.

“Nhưng,” Cố Ngôn Chi nhìn thẳng vào em trai, từng chữ rõ ràng rành mạch.

“Đứa trẻ… không phải con ruột của cậu.”

4.

“Cậu nói cái gì?!”

Cố Dụ Thâm đột ngột đứng bật dậy khỏi sofa, gương mặt điển trai đầy rẫy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.

Anh ta giật phắt bản báo cáo trong tay Cố Ngôn Chi, ánh mắt găm chặt vào dòng kết luận cuối cùng.

【Qua giám định, loại trừ khả năng ông Cố Dụ Thâm là cha ruột sinh học của mẫu xét nghiệm (Tô An).】

Giấy trắng mực đen, rõ ràng rành mạch.

Căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Tôi nhìn khuôn mặt phút chốc trắng bệch của Cố Dụ Thâm, trong lòng chẳng thấy chút hả hê nào, chỉ có một sự trống rỗng khi mọi thứ đã ngã ngũ.

Quả nhiên... không phải anh ta.

Vậy cha của An An là ai?

Cố Dụ Thâm như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực, loạng choạng lùi về sau, ngã phịch xuống sofa.

Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn không còn sự khinh thường hay giễu cợt như trước, mà là một cơn giận dữ cuồng loạn, rối loạn và… tủi nhục bị phản bội.

“Tô Niệm!” Giọng anh ta khàn đặc, lồng ngực phập phồng. “Cô dám giỡn mặt tôi?!”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Cố Ngôn Chi đã cất lời trước.

So với Cố Dụ Thâm, giọng anh ấy còn khô khốc và nghèn nghẹn hơn. Trong ánh mắt mang theo một tia cuồng nhiệt kỳ lạ mà tôi không tài nào lý giải nổi.

“Dụ Thâm, đừng vội kích động.”

Anh cầm lên một bản tài liệu khác, bàn tay run khẽ.

“Vì muốn truy tìm gốc gác gen gây bệnh máu di truyền của An An, tôi đã làm thêm một bước phân tích sâu chuỗi gene…”

Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực, dường như đang nhìn thấy một thứ báu vật vô giá.

“Cô Tô.” Anh chậm rãi nói, giọng vô cùng trịnh trọng. “Gen hệ phụ của An An…”

“Có mức độ tương đồng lên đến 99,99% với một trưởng bối bên nội nhà họ Cố — đã qua đời.”

Tôi chết sững tại chỗ.

Cố Dụ Thâm cũng sững người.

Cố Ngôn Chi siết chặt bản báo cáo trong tay, đôi môi mấp máy, như thể cú sốc này khiến anh không nói nên lời.

“Là… là nhị thúc.”

“Là Cố Cảnh Hoằng — nhị thúc của bọn tôi.”

Cố Cảnh Hoằng?

Cái tên đó như một tiếng sấm nổ vang trong đầu tôi.

Tôi đương nhiên biết Cố Cảnh Hoằng.

Anh là một huyền thoại, cũng là cấm kỵ lớn nhất của nhà họ Cố.

Con trai út của ông cụ Cố, tuổi chỉ nhỉnh hơn Cố Dụ Thâm vài ba tuổi, nhưng lại là người có thiên phú thương trường bậc nhất trong cả dòng họ — cuồng ngạo, ngông nghênh, hành sự không theo lẽ thường.

Nghe nói anh mới hai mươi tuổi đã tự tay gây dựng nên một đế chế thương mại có thể đối đầu với chính tập đoàn Cố thị. Thế nhưng, năm năm trước, trong một vụ hỏa hoạn ly kỳ, anh vĩnh viễn ra đi — bị thiêu cháy trong biển lửa, xác cũng không tìm thấy.

Kể từ đó, cái tên Cố Cảnh Hoằng trở thành một nỗi đau không ai dám nhắc tới trong nhà họ Cố.

Mà con trai tôi…

Lại là con của người đàn ông ấy?

Không thể nào!

Tôi giật mình, trong đầu chợt lóe lên ký ức bị tôi cố tình lãng quên suốt ba năm qua.

Đêm đó, tôi bị Lâm Vi Vi giăng bẫy, trong cơn choáng váng hoảng loạn, tôi lao vào phòng tổng thống của Cố Dụ Thâm.

Phòng rất tối, tôi không nhìn rõ mặt người đàn ông ấy.

Tôi chỉ nhớ… trên người anh ta có một mùi hương rất đặc trưng — hương tuyết tùng hòa với mùi thảo dược nhàn nhạt.

Và còn một chi tiết nữa…

Khi anh ta xoay người, ánh sáng lướt qua làm tôi vô tình nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn sau lưng — giống như từng bị lửa thiêu rát đến cháy da thịt.

Mà Cố Dụ Thâm, tôi đã bên anh ta suốt ba năm trời với tư cách bạn gái, tôi dám chắc, anh ta không hề có bất kỳ vết sẹo nào trên người.

Một chi tiết, rồi một chi tiết khác, bị tôi bỏ quên từ lâu, giờ đây đồng loạt ùa về, như thác lũ.

Người đàn ông đêm hôm đó… không phải Cố Dụ Thâm.

Người đàn ông đêm đó… là Cố Cảnh Hoằng!

Một người… đã chết năm năm trước.

Vậy mà ba năm trước… tôi lại có An An với anh ta?

Nực cười!

Nực cười đến phát điên!

Tôi cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ ngốc — một con ngốc hoàn toàn, không sót lại chút tỉnh táo nào.

Tôi cứ ngỡ đó là một mối quan hệ hợp đồng.

Cứ ngỡ đó là một lần mang thai ngoài ý muốn.

Cứ ngỡ bản thân là người "dắt con bỏ trốn" đầy chủ động, mạnh mẽ.

Nhưng thực tế thì sao?

Từ đầu đến cuối… tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng kỹ lưỡng.

Còn tôi — chỉ là một quân cờ mù mờ, bị giấu kín trong bàn cờ đó, tưởng mình là người chơi, hóa ra lại là kẻ bị chơi đến thảm hại.

Tôi hiểu rồi.

Giờ thì tôi đã hiểu tất cả rồi.

Tôi quay sang nhìn khuôn mặt Cố Dụ Thâm — người đàn ông luôn cao cao tại thượng, lúc này lại sững sờ đến mức không thốt nên lời.

Đột nhiên, tôi bật cười.

Cười đến nỗi nước mắt trào ra nơi khóe mắt.

“Tổng giám đốc Cố,” tôi khẽ lau nước mắt, giọng nói mang theo một thứ khoái cảm nhẹ nhõm sau khi buông bỏ tất cả.

“Bây giờ, anh còn muốn giành con với tôi nữa không?”

“Giành một đứa bé mà trên danh nghĩa… anh nên gọi là em trai?”