Chương 1 - Huấn Luyện Cún Con Thành Thái Tử

Tôi và người yêu quen qua mạng quyết định trao đổi ảnh cho nhau.

Anh ấy gửi một tấm ảnh theo phong cách cún con ngoan ngoãn, ánh mắt đầy tình cảm.

Tôi đáp lại bằng một tấm ảnh theo phong cách chị đại quyến rũ.

Anh ấy lập tức đổi chiến thuật, gửi ngay một bức ảnh theo phong cách sói con ngang tàng.

Tôi cũng không chậm trễ, ném vào một bức ảnh mang phong thái chị gái trưởng thành.

Anh ấy bật cười đến chảy nước mắt: “Bám sát quá nhỉ?”

Tôi đắc ý: “Tôi là cao thủ huấn luyện cún đây mà.”

Đến ngày gặp mặt ngoài đời, cả hai chúng tôi đều sững sờ.

Anh ấy há hốc miệng: “Không phải chứ, em rõ ràng là một bé thỏ trắng mềm mại, giả làm bạn gái phong cách chị đại làm gì?”

Tôi cũng trừng mắt: “Không phải chứ, anh là thái tử gia chính hiệu của Bắc Kinh, còn bày đặt làm bạn trai phong cách cún con hả?”

“Không phải chứ, tôi chỉ tạo chút biểu cảm mà em cũng bắt chước theo à?”

Anh ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt, tràn đầy khí thế áp đảo, vươn tay kéo tôi lên, đặt chặt vào tường.

“Vậy thế này thì sao?”

Anh ấy cúi sát xuống, ánh mắt gắt gao khóa chặt tôi, hơi thở gấp gáp.

“Tôi đang rất vội đây.”

“Em nhanh theo đi.”

1

Vào cái ngày bị người tôi thầm thích, Trí Quảng, tàn nhẫn vùi dập, tôi đăng một tin tuyển dụng lên mạng.

“Tôi, nữ sinh đại học độc thân, cảm thấy vô cùng cô đơn, có chút kinh nghiệm, có thể nhận nuôi cún con.”

Không ngờ sau khi tin được đăng, rất nhiều người gửi lời mời kết bạn, kèm theo phần giới thiệu giống loài của mình.

Tôi chọn lọc vài “chú chó” có phẩm chất tốt, giống loài ưu tú để tìm hiểu thêm về quá trình nhận nuôi.

Sàng lọc mãi, cuối cùng chỉ còn lại một người.

【Chào bạn, có thể gửi lại ảnh của cún con không?】

Một lúc lâu sau.

Đối phương gửi qua một tấm ảnh chụp nửa thân trên sau khi tắm.

Dấu thời gian trên ảnh cho thấy chỉ vừa chụp vài giây trước.

Bờ ngực trắng lạnh ướt át, vài giọt nước trượt dài theo cơ bắp rắn rỏi, men theo đường nét sắc sảo rồi biến mất dưới chiếc khăn tắm, nơi đường nhân ngư ẩn hiện.

Lộ liễu thì đúng là rất lộ liễu.

Mà body cũng đúng là cực phẩm.

Đến mức một đứa con gái hai mươi năm FA như tôi phải nuốt nước bọt.

Mắt nhìn chằm chằm, nhưng tay lại vô thức gõ một dòng chữ:

【Chào bạn, làm ơn gửi ảnh cún con, ảnh vịt xin rút lại.】

Một giây sau.

Đối phương bất ngờ gửi đến một yêu cầu gọi thoại.

Tôi hoảng loạn, lỡ tay ấn nhận cuộc gọi.

Ngay sau đó, một tiếng gầm tức giận vang lên chói tai.

Giọng đàn ông tràn đầy bực bội:

“Đ* má!”

“Cô nói ai là vịt hả?”

“Nói rõ ràng, không thì anh xử đẹp cô luôn bây giờ!”

Tôi sợ đến run bần bật, nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp vẫn nhanh trí ứng biến.

“Tôi tôi… tôi gõ nhầm!”

“Nguyên văn là Xin gửi ảnh cún con, ảnh nhã nhặn xin rút lại.”

Đối phương khựng lại, bỗng nhiên bật cười khẽ.

“Hừm.”

“Cô cũng thú vị đấy.”

“Chơi với nhau đi.”

“Tôi—” Tôi vừa định từ chối.

“Tôi tên là Thẩm—” Anh ấy khựng lại một chút, “Thẩm Thì Nghiễn.”

Hả? Thẩm Thì Nghiễn? Thái tử gia của giới quyền quý Bắc Kinh?

Cái tên quen thuộc này khiến trái tim đang căng thẳng của tôi lập tức thả lỏng.

Hóa ra chỉ là biệt danh trên mạng thôi.

Người đàn ông dường như nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của tôi, bèn truy hỏi:

“Ừm, vừa nãy cô định nói gì?”

Tôi lắc đầu, nhưng rồi nhớ ra anh ấy cũng không nhìn thấy.

“Không có gì.”

“Cô còn chưa nói cho tôi biết, cô tên gì?”

“Tôi à?” Tôi suy nghĩ một chút, rồi lập tức bịa đại một cái tên:

“Tôi tên là Tống Gia Hân.”

Thẩm Thì Nghiễn vừa nghe xong, bật cười.

“Tên cũng giống ghê.”

“Thật có duyên.”

Tiếng gõ nhẹ vào mặt bàn vang lên trong trẻo.

Anh ấy đột nhiên gọi tôi, giọng điệu lười biếng:

“Tống Gia Hân.”

“Hả?”

“Cún con đừng nhận nữa, sau này buồn thì tìm tôi.”

“Tôi chơi với cô.”

2

Thế là, Thẩm Thì Nghiễn trở thành bạn trên mạng của tôi và chiếm trọn toàn bộ thời gian rảnh của tôi.

Lý do khiến anh ấy bị tôi “mê hoặc” đến mức không dứt ra được,

Là vì tôi có một thói quen khi trò chuyện:

Luôn thích nói lái theo câu chuyện của người khác.

Thẩm Thì Nghiễn cảm thấy đây là một điểm rất thú vị.

Nhưng Trí Quảng thì không thích, anh ta tỏ rõ sự phiền phức.

Cũng vì vậy, tôi và Trí Quảng thường chẳng nói chuyện mấy,

Nhưng với Thẩm Thì Nghiễn thì lại có nói mãi cũng không hết chuyện.

Ví dụ như—

Thẩm Thì Nghiễn kể, anh ấy đi trên đường bị người ta ăn vạ, tiện tay ném cho người đó mười ngàn tệ, cuối cùng người ta còn thối lại chín ngàn.

“Thật đúng là tiểu đao rạch mông, mở mang tầm mắt.”

Tôi lập tức tiếp lời:

“Tôi đi trên đường bị người ta dúi cho một bức thư tình, còn chưa kịp từ chối thì hắn đã giật lại mất.”

“Còn xin lỗi bảo là viết cho cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi cơ.”

“Thật đúng là ấm nước treo sau mông, sỉ nhục người ta đến có một đít trình độ.”

Anh ấy lại nói:

“Anh đã đi qua 51 quốc gia trên thế giới rồi, nhưng cảm giác vẫn không đâu bằng quê nhà.”

“Thật đúng là xây nhà bên bờ biển, sóng tận cửa.”

Tôi nhanh chóng theo kịp:

“Tôi thì đã đi hết cả đất nước, nhưng xét về độ thoải mái, gió biển oi bức và cát nóng bỏng ở phương Nam vẫn không bằng ngồi gốc cây ở phương Bắc mà gặm nửa quả dưa hấu.”

“Thật đúng là ống thép đội ếch xanh đỉnh quá trời đỉnh!”

Sau này, chúng tôi càng nói chuyện càng hăng, thậm chí cả chủ đề cũng càng ngày càng táo bạo hơn.

Anh ấy nói anh có một người anh em, một đêm mười lần, “Thật đúng là bò cái ngồi máy bay, bay lên trời luôn rồi!”

Tôi ngay lập tức bắt kịp:

“Chuyện đó thì nhằm nhò gì, tôi có một chị em, một đêm la khản cổ mà vẫn không dừng, thật đúng là đít bò treo pháo, nổ tung trời!”

Anh ấy nghe xong liền cười ha hả.

“Thế còn cô thì sao, Tống Gia Hân?”

“Tôi á?” Tôi cười đầy ẩn ý, “Anh nói trước đi.”

Thẩm Thì Nghiễn có vẻ nghiêm túc suy nghĩ một chút.

“Chắc là mạnh hơn ông bạn tôi một chút, khoảng mười hai, hai mươi lần gì đấy.”

Tôi âm thầm trợn mắt một cái.

Luận về chém gió, có thể chém, thì chính là không có giới hạn.

Tôi lập tức theo kịp màn chém gió của anh ấy:

“Có khi tôi còn mạnh hơn anh nữa đấy, chắc tầm… một trăm hai mươi lần?”

Thẩm Thì Nghiễn ngay lập tức bị phá vỡ phòng tuyến:

“Tống Gia Hân, tôi đây phục cô thật rồi.”

Anh ấy cười đến mức giọng cũng sắp nứt luôn.

Nhưng cười một lúc, lại bỗng nhiên không cười nữa.

Giọng nói dần trầm xuống, mang theo chút gì đó bị đè nén:

“Tống Gia Hân, vậy bây giờ cô vẫn còn độc thân à?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi lại:

“Có người thầm thích thì có tính không?”

“Không tính.”

“Vậy thì độc thân.”

Anh ấy im lặng một lúc, giọng khàn hơn:

“Vẫn còn thích người đó không?”

Tôi hơi do dự:

“Bây giờ thì không thích nữa.”

Anh ấy như thở phào nhẹ nhõm:

“Thật chứ?”

“Độc thân +1.”

“Tống Gia Hân.”

“Hửm?”

“Hẹn hò với anh đi.”

Giọng anh ấy trầm thấp, quyến rũ, bá đạo mà cứng rắn:

“Không đồng ý cũng phải đồng ý.”

3

Thế là, Thẩm Thì Nghiễn tự động thăng cấp từ bạn trên mạng thành người yêu qua mạng của tôi.

Buổi tối, tôi vừa tắm xong bước ra khỏi phòng, theo thói quen cầm lấy điện thoại.

Ba tháng yêu đương qua mạng, tôi gần như đã nắm rõ lịch sinh hoạt của Thẩm Thì Nghiễn.

Quả nhiên, năm phút trước, anh ấy đã gửi tin nhắn đến.

【Bảo bối, nhớ em cả ngày trời rồi.】

Tôi ôm một cái gối ôm, thoải mái cuộn tròn trên sofa, nhắn lại:

【Ngoan nào, nhớ anh ba trăm sáu mươi lăm ngày.】

Anh ấy bật cười, lập tức gọi thoại:

“Hừ, Tống Gia Hân, theo lời hơi lố rồi đấy, chúng ta mới quen nhau có nửa năm thôi.”

“Chậc, đây gọi là biện pháp tu từ phóng đại, sao lại nghiêm túc thế?”

Không biết tại sao, bỗng nhiên Thẩm Thì Nghiễn im lặng bất thường.

Một lúc lâu sau, anh ấy mới chậm rãi nói:

“Sớm biết vậy, mấy năm trước anh đã không rong ruổi khắp nơi nữa, nên lên mạng xem mấy tin tuyển dụng nhiều hơn, biết đâu lại sớm gặp được em.”

Tôi cười đến không ngậm được miệng:

“Thẩm Thì Nghiễn, tôi phát hiện anh cũng khá là buồn cười đấy. Đây là lần đầu tiên tôi đăng tin đó, mấy năm trước tôi còn bận theo đuổi người khác cơ.”

Giọng anh ấy bỗng hơi run:

“Đã thích hắn ta bao lâu rồi?”

Gần đây, tôi nhận ra Thẩm Thì Nghiễn rất để tâm đến thời gian.

Anh ấy luôn để ý việc chúng tôi quen nhau quá ngắn,

Lại còn băn khoăn vì tôi đã thầm thích người khác quá lâu.

Dù kiểu gì thì cũng thấy không đúng.

Thích Trí Quảng bao lâu rồi nhỉ?

Tôi nghĩ nghĩ.

Chưa từng thật sự tính qua.

Tôi giơ tay đếm số năm, nhưng càng đếm, lòng tôi càng chìm xuống.

Sự nghẹn ngào như chết đuối cứ thế siết chặt lấy tôi.