Chương 3 - Huấn Luyện Cún Con Thành Thái Tử
Vậy nên, tôi chọn một bộ trang phục đơn giản nhất, bình tĩnh bước ra khỏi nhà.
Khi đến trước cửa khách sạn Vân Hỉ Quốc Tế,
Tôi mới nhận ra tối nay chính là lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Thẩm thị.
Một loạt từ khóa bỗng hiện lên trong đầu tôi:
Tập đoàn Thẩm thị.Thái tử gia.Thẩm Thì Nghiễn.
Nhưng ngay sau đó, tôi lại tự cười nhạo chính mình, nhanh chóng lắc đầu.
Thái tử gia mà cũng chơi yêu đương qua mạng à?
Với tâm trạng thấp thỏm, tôi lên tầng hai, đứng ở lối vào nhắn tin cho Thẩm Thì Nghiễn.【Thẩm Thì Nghiễn, tôi đến rồi, đang đứng ở lối vào.
Một lúc lâu sau, anh ấy mới trả lời:
【Được, đợi anh, anh tới ngay.】
Sau khi đã liên lạc được với anh ấy, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Ánh mắt không nhịn được mà bị không gian xa hoa tráng lệ bên trong thu hút.
Tôi vừa bước đến gần để quan sát,
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Tri Ý?”
8
Tôi quay đầu lại, cách đó khoảng 50 mét, Trí Quảng đang mặc âu phục chỉnh tề, trên mặt mang theo chút bực bội.
“Tống Tri Ý? Đúng là cô thật.”
Ba tháng không gặp, trái tim tôi, sau bao vết thương, cuối cùng cũng đã nhìn thấu tất cả.
Lúc này khi đối diện với anh ta lần nữa, tôi bất ngờ cảm thấy rất bình thản.
“Ừ, là tôi.”
Thế nhưng anh ta không nói không rằng, bước nhanh đến, thô bạo nắm lấy cánh tay tôi.
“Giỏi thật đấy, chạy đến cả nơi này luôn cơ à?”
“Hôm nay Mộc Mộc không có mặt, cô lại muốn giở trò gì hả?”
Mộc Mộc mà anh ta nói, chính là bạch nguyệt quang của anh ta—Tô Mộc Mộc.
Trước khi cô ta quay về bên Trí Quảng, tôi đã ở bên anh ta suốt bảy năm.
Khoảng thời gian khó khăn nhất, cũng là tôi thức trắng đêm cùng anh ta vượt qua.
Nhưng sau đó, Tô Mộc Mộc trở lại.
Anh ta dứt khoát vạch rõ ranh giới với tôi.
Không chỉ cố tình thân mật với cô ta ngay trước mặt tôi để chọc tức,
Mà còn mù quáng tin tưởng, để mặc bạch nguyệt quang bôi nhọ tôi một cách tùy tiện.
Anh ta coi tôi như rắn rết.
Có lúc tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Trí Quảng chỉ là không yêu tôi, chứ đâu phải mất trí nhớ?
Tại sao ngay cả nhân phẩm của tôi, anh ta cũng có thể quên sạch sẽ?
Nhưng điều tôi càng không thể hiểu hơn là—
Tại sao tôi lại cứ cố chấp, cứ mù quáng, cứ phát điên mà yêu anh ta nhiều năm như vậy?
Chó trung thành liếm mãi cũng sẽ mệt.
Dù sao thì, khi tạo ra con người, tạo hóa đã gắn liền xương tủy với trái tim.
Giờ đây, tim tôi đã chết rồi.
9
Tỉnh táo lại, tôi nhìn xuống vết đỏ hằn trên cánh tay bị bóp chặt, cảm thấy chán ghét đến cực điểm, mạnh mẽ hất tay anh ta ra.
Sau đó, tôi thẳng thắn nhìn anh ta, đáp:
“Tôi không có.”
“Hừ, ai tin chứ?”
“Cô chạy đến đây, chắc chắn là đã tra trước hành trình của tôi rồi chứ gì?”
“Không thì, còn có lý do nào khác để một đứa như cô xuất hiện ở đây?”
“Tống Tri Ý, tôi còn không rõ gốc gác của cô sao? Tôi quen cô đâu phải mới một hai ngày!”
Trước đây, tôi thật sự không biết bản thân mình trong mắt Trí Quảng lại rẻ mạt đến vậy.
Rẻ mạt đến mức, anh ta tự cho là trong mối quan hệ của tôi, “người bạn quyền quý nhất” chỉ có thể là anh ta?
Tôi cười nhạt một tiếng, không thể nhịn thêm được nữa.
“Trí Quảng, anh thật sự khiến người ta—buồn nôn đấy!”
Ánh mắt anh ta ánh lên vẻ kinh ngạc, gương mặt tự tin kia lập tức trở nên đầy tức giận.
“Tống Tri Ý, cô vừa nói gì?”
Tôi lùi về sau vài bước, đầy vẻ khinh bỉ nhìn anh ta:
“Nam tự tin quá mức, nghe không rõ à?”
“Vậy để tôi nói lại lần nữa cho anh nghe.”
“Tôi nói—”
“Tống Tri Ý!” Trí Quảng nghiến răng nghiến lợi.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, cắt ngang cuộc đối đầu của chúng tôi.
Khi tôi nhận cuộc gọi, vô tình nhìn thấy bàn tay siết chặt thành nắm đấm của Trí Quảng.
Giọng nói của Thẩm Thì Nghiễn từ đầu dây bên kia truyền đến:
“Em đang ở đâu?”
Tôi kiềm chế cơn giận, hạ thấp giọng trả lời:
“Ngay cửa ra vào.”
“Em mặc màu gì?”
Mãi đến lúc này, tôi mới sực nhớ ra mục đích chính của hôm nay,
Bỗng nhiên trái tim bắt đầu loạn nhịp, sự hồi hộp lập tức dâng trào.
“Trắng… váy trắng, có viền ren… Anh tới chưa?”
“Ừ.”
“Anh ở đâu?”
10
Tôi hoảng hốt xoay người, nhưng ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh mình, ánh mắt tối sâu thẳm dán chặt vào tôi.
Bộ vest cắt may tinh tế khoác hờ trên người anh ấy, chiếc sơ mi trắng bên trong cởi bỏ vài cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Sống mũi cao thẳng, đường nét chân mày sắc sảo, cả người toát lên vẻ ngạo nghễ lạnh lùng nhưng lại đầy hoang dã.
Tôi lập tức đứng sững tại chỗ, não bộ điên cuồng tìm kiếm dữ liệu.
Đây…
Đây chẳng phải là người đàn ông xuất hiện trên mọi hot search, được cả mạng xã hội gọi là “Thái tử gia giới quyền quý Bắc Kinh” – Thẩm Thì Nghiễn sao?!
“Xin lỗi, đã làm phiền.”
Nghĩ rằng mình đã vô tình cản đường, tôi vội vã lùi bước, định chạy trốn.
Nhưng không ngờ, một bàn tay lớn nhanh như chớp vòng qua eo tôi, giữ chặt.
“Không phải đến tìm tôi à? Chạy đi đâu vậy?”
“Anh anh anh…!”
Tôi hoảng đến mức lắp bắp.
Anh ấy nhìn tôi đầy thú vị, chậm rãi nói:
“Tôi chính là Thẩm Thì Nghiễn mà.”
Mồ hôi tôi túa ra, lập tức kéo anh ấy đi tìm một góc khuất để đối chất.
Nhưng không ngờ, Trí Quảng đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng đầy nịnh nọt:
“Thẩm—Thẩm tổng.”
Bộ mặt tự cao tự đại của anh ta khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, nhìn Thẩm Thì Nghiễn như thể muốn khoét một cái lỗ trên người anh ấy.
Nhìn mà chỉ muốn phì cười.
Thì ra, trước mặt người có địa vị, anh ta cũng chỉ là một kẻ hèn mọn.
Thậm chí còn nịnh bợ còn khó coi hơn tôi ngày trước.
“Thẩm tổng, hôm nay có cơ hội gặp anh, thật vinh hạnh quá.”
Anh ta hào hứng bước đến, đưa tay ra định bắt tay Thẩm Thì Nghiễn.
Nhưng anh ấy nhẹ nhàng lách người né tránh.
Sắc mặt Trí Quảng cứng lại.
Nhưng rất nhanh, anh ta điều chỉnh tâm thế, vẫn giữ nụ cười như cũ, giọng đầy mong chờ:
“Thẩm tổng, có thể cho tôi xin một số liên lạc không?”
Thẩm Thì Nghiễn hờ hững liếc qua:
“Không tiện.”
“Thẩm—”
“Tiểu Ý, em không trách anh đến trễ chứ?”
11
Sự chú ý của Thẩm Thì Nghiễn hoàn toàn dồn vào tôi.
Mặt Trí Quảng rõ ràng trở nên khó coi.
Bất chợt, tôi cảm thấy cực kỳ hả dạ.
Siêu sảng khoái.
Không thèm quan tâm đến Trí Quảng, tôi liền kéo Thẩm Thì Nghiễn sang một góc vắng người.
Tâm trạng đầy căng thẳng, không thể tin nổi nhìn anh ấy, xác nhận lại lần nữa:
“Anh thực sự là người đã nhắn tin với em sao?”
Thẩm Thì Nghiễn hờ hững gật đầu.
“Chẳng lẽ còn có Thẩm Thì Nghiễn thứ hai à?”
“Anh đã tra thử trên mạng rồi, cái tên này cả nước chỉ có một mình anh thôi.”
Anh ấy cười vô cùng lưu manh.
Tôi lơ đễnh gật gù:
“À… ừm.”
Lông mày anh ấy khẽ nhíu lại, nhắc nhở:
“Này, tập trung chút đi.”
Tôi giật mình lấy lại tinh thần, vừa ngước lên đã thấy anh ấy nheo mắt nhìn tôi, cười mà như không cười.
“Thì ra em tên là Tống Tri Ý, chứ không phải Tống Gia Hân à?”
Hả?
Tôi đơ người, quên béng mất vụ này.
Chắc chắn vừa nãy anh ấy đã nghe thấy Trí Quảng gọi tên tôi.
Tôi gãi đầu, như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, cười ngại ngùng nhìn anh ấy.
“Quên nói với anh rồi, Tống Gia Hân là tên do gõ bàn phím chọn bừa, chủ yếu là để hợp với tên anh.”
Anh ấy cố tình nghiêm giọng, ác ý chế giễu:
“Bàn phím mẹ em đấy hả?”
Nói xong, cả người anh ấy bỗng cứng đờ, tôi cũng sững sờ.
Ngay sau đó, khí thế anh ấy lập tức xẹp xuống, lúng túng chữa cháy:
“Anh không chửi em.”
Tôi không nhịn được mà phì cười.
“Em biết.”
Thấy tôi nhìn anh ấy đầy hứng thú,
Anh ấy nheo mắt lại, cũng bật cười đầy bất lực.
“Tống Tri Ý, em còn có thể nói ra chuyện nào hoang đường hơn nữa không?”
Tôi ngừng cười, bỗng nhiên nhớ đến vấn đề cốt lõi nhất.
Khoảng cách giữa tôi và anh ấy quá lớn,
Không cần nghĩ cũng biết cuộc gặp gỡ này chắc chắn sẽ thất bại.
Đã vậy, chi bằng nói thật hết cho anh ấy biết.
Tôi run rẩy gật đầu.
Lông mày anh ấy khẽ nhíu lại, đôi mắt đen thẫm trầm xuống:
“Nói đi.”
Tôi lí nhí đáp:
“Có… có ạ.”
Sắc mặt anh ấy lập tức vỡ vụn:
“Thật sự còn nữa à?!”
Tôi thành thật khai báo:
“Trước đây em chém gió theo phong trào, toàn là nói xạo.”
Sắc mặt anh ấy thoáng lạnh đi:
“Còn gì nữa không?”
Tôi cố gượng cười:
“Còn… còn nữa. Người em từng đơn phương, không phải năm năm…”
“Mà là mười năm.”
Ngay khoảnh khắc câu đó thốt ra, sắc mặt Thẩm Thì Nghiễn lập tức u ám lạnh lẽo,
Cả người như bị phủ một tầng sương giá.
“Là cái tên cặn bã Trí Quảng đó?”