Chương 1 - Kế hoạch lừa dối của người chồng

1

Nhìn bức ảnh đó, tôi không khỏi sững sờ.

Chiếc đồng hồ là món quà tôi tặng chồng tôi, Trương Thành, vào dịp kỷ niệm mười năm ngày cưới, độc nhất vô nhị trên đời.

Sao nó lại xuất hiện trong bài đăng này?

Chẳng lẽ… Tôi mang theo nghi ngờ, phóng to hình đại diện thêm lần nữa.

Nhưng lại phát hiện trên bề mặt đồng hồ không còn dòng chữ viết tắt mà tôi đã tự tay khắc lên.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngó vào phòng tắm, Trương Thành vẫn đang tắm bên trong. Anh ta chắc chắn không thể vừa tắm vừa đăng bài được chứ?

Cũng phải, kiểu dáng đồng hồ tương tự có rất nhiều.

Hơn nữa, Trương Thành trước giờ vẫn luôn khỏe mạnh, làm sao có thể giả bệnh nan y được?

Nửa tiếng trước khi bài đăng này xuất hiện, chúng tôi còn thân mật bên nhau nữa mà.

Tôi lắc đầu, vừa cảm thán chủ bài đăng này quá đáng, vừa thấy bản thân có vẻ hơi đa nghi.

Giữa vợ chồng với nhau, vẫn nên có lòng tin nhiều hơn.

Đúng lúc này, Trương Thành quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm.

Tôi cười đón lấy anh, định chia sẻ bài đăng này để cùng anh cười nhạo.

Nhưng chưa kịp mở miệng, anh ta đã cau mày, vừa xoa eo vừa than thở:

“Vợ ơi, sức khỏe anh dạo này tệ thật rồi, không còn như hồi trẻ nữa.”

“Vận động một chút mà đã đau lưng mỏi gối rồi.”

“Hay mai mình đi bệnh viện khám thử nhé? Đến chỗ bệnh viện tư của anh bạn anh ấy.”

“Không thì lỡ anh có vấn đề gì thật, em chẳng phải thành góa phụ à?”

Nói xong, anh ta còn nửa đùa nửa thật chạm nhẹ vào mũi tôi.

Bình thường, tôi sẽ thấy hành động này rất thân mật, nhưng giờ lại cảm thấy r,ợn người.

Tôi đứng sững lại, hơi nghiêng đầu liền thấy chiếc điện thoại giấu sau lưng anh ta.

Vừa rồi lúc tắm, anh ta mang cả điện thoại vào sao?

Thấy tôi không nói gì, nét mặt Trương Thành thoáng hiện lên vẻ bối rối:

“Sao thế, vợ? Hay là anh vừa rồi chưa làm em hài lòng?”

“Hay mình làm thêm lần nữa nhé?”

Nói rồi, anh ta còn đưa tay định cởi đồ tôi, hoàn toàn không có vẻ gì là chán chường cả.

Nhưng lần này, tôi lại né tránh, nhân cơ hội nắm lấy tay anh ta dò hỏi:

“Chồng ơi, dạo này sao em không thấy anh đeo đồng hồ thế? Có phải anh không còn quan tâm em nữa không?”

Nét mặt Trương Thành lập tức lộ rõ vẻ hoảng loạn.

2

Anh ta làm bộ nhớ kém, vò đầu rồi lật trái lật phải tìm kiếm.

“Ơ? Ở đâu nhỉ? Sao tự nhiên anh lại không thấy đâu?”

“Anh nhớ rõ là đặt ở đâu quanh đây mà?”

Tôi không biểu cảm gì, nhìn anh ta diễn trò rồi trực tiếp lật gối lên.

Chiếc đồng hồ nằm im lặng dưới đó.

Nhưng chỗ khắc tên viết tắt của tôi và anh ta đã bị mài nhẵn.

Cuối cùng, chút niềm tin cuối cùng trong tôi cũng tan biến.

Trương Thành vội lao đến, đeo ngay đồng hồ vào tay, như thể sợ tôi nhìn kỹ hơn:

“Thì ra là ở đây, anh quên mất, đúng là trí nhớ kém quá rồi.”

“Nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra rồi.”

Nhìn anh ta ba câu không rời bệnh viện, tôi không nhịn được mà cười lạnh trong lòng.

“Được, nếu anh muốn đi khám thì mình đi.”

“Chẳng lẽ lại bị chẩn đoán bệnh nan y sao?”

Trương Thành cười ha hả, lật chăn nằm xuống giường:

“Chắc không đâu? Làm gì có chuyện đó chứ.”

Nói xong, anh ta chui luôn vào trong chăn, chỉ có ánh sáng điện thoại le lói.

Tôi cũng nằm xuống, hít sâu một hơi, mở điện thoại lên.

Bài đăng cầu cứu kia vừa hiển thị một dấu chấm đỏ, cho thấy chủ bài đăng đã cập nhật.

Chỉ một phút trước, người đó vừa trả lời:

【Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, mai tôi sẽ đưa vợ đi bệnh viện】

【Anh em, tôi nên chọn bệnh nan y nào đây? U,ng thư não, u,ng thư phổi hay u,ng thư dạ dày?】

Bên dưới có rất nhiều người chửi rủa hắn vô li,êm s,ỉ, nói rằng tính kế với vợ như vậy sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.

Tôi cũng không nhịn được mà để lại một bình luận:

【Muốn ly hôn thì có thể nói chuyện đàng hoàng, vợ chồng bao năm, sao phải làm đến mức này?】

Nhưng Trương Thành lại không hề để tâm, ngược lại còn kể khổ về sự bất hạnh của mình:

【Nói chuyện đàng hoàng? Anh chắc là đàn bà rồi?】

【Tôi đã nhịn cô ta hơn chục năm nay, nếu không phải vì cô ta có tiền, lại là con một, ai thèm yêu cô ta chứ?】

【Giờ bồ tôi có thai rồi, tôi là đàn ông, chẳng lẽ không có trách nhiệm?】

【Để cô ta ra đi tay trắng là còn rẻ cho cô ta đấy! Cô ta đáng phải ở góa cả đời để bồi thường tuổi xuân cho tôi】

Nhìn giọng điệu vô tâm của anh ta, tôi siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Tôi sợ chỉ cần không nhịn được, tôi sẽ lật chăn lên đối chất với Trương Thành ngay.

Nhưng tôi không thể làm vậy, lộ ra bây giờ thì quá nhẹ nhàng cho anh ta rồi.

Mười mấy năm kết hôn, giờ tôi mới biết trong lòng anh ta lại hận tôi đến vậy.

Hận đến mức ng,oại t,ình, có con với người khác, hận đến mức muốn tôi tay trắng ra đi, cô đơn cả đời.

Nhưng rõ ràng, lúc trước chính anh ta là người theo đuổi tôi, là người nói muốn kết hôn với tôi.

Lúc bố mẹ tôi mất, chính anh ta đã thề sẽ làm người thân của tôi, chăm sóc tôi cả đời.

Nhưng giờ, anh ta đã nuốt lời.

Người phản bội lời thề, ắt sẽ gặp báo ứng!

3

Ngày hôm sau, tôi điều chỉnh lại tâm trạng rồi cùng Trương Thành đến bệnh viện.

Để trông thật sự như đang bệnh nặng, Trương Thành cố tình giả bộ yếu ớt, tóc tai rối bù như tổ chim, đi đường cũng lảo đảo như sắp ngã.

Anh ta khăng khăng muốn đến bệnh viện của người quen, tôi tất nhiên biết rõ tâm tư của anh ta.

Nhưng anh ta không biết rằng, không chỉ mình anh ta có người quen, tôi cũng có.

Mọi mẫu xét nghiệm mà anh ta gửi đi ở bệnh viện đó, tôi đều lén lấy một phần và gửi đến bệnh viện của bác tôi để kiểm tra lại.

Không ngoài dự đoán, ngay trong ngày, Trương Thành đã nhận được một tờ kết quả chẩn đoán ung thư.

Anh ta giả bộ hoảng hốt, tay run rẩy cầm lấy tờ giấy:

“Vợ ơi… vợ ơi, anh bị ung thư rồi…”

“Anh còn trẻ thế này, sao lại bị ung thư phổi được chứ?”

“Nhưng bố mẹ anh đã lớn tuổi, không thể nào gom đủ tiền chữa trị cho anh, giờ phải làm sao đây?”

Nói xong, anh ta nhìn tôi đầy mong đợi, hy vọng tôi sẽ có phản ứng nào đó.

Nhưng tôi chỉ bình thản nhấp một ngụm trà, im lặng không nói gì.

Ung thư phổi à? Cũng biết bịa thật đấy. Ít ra anh ta cũng hiểu rằng mình hút thuốc lá cả ngày dễ sinh bệnh.

Nhưng đáng tiếc, thực ra phổi của anh ta chưa đến mức nghiêm trọng như vậy.

Tôi liếc nhìn tờ kết quả trong túi.

Bác tôi nói, Trương Thành bị loét dạ dày nghiêm trọng, nếu tiếp tục thức khuya và uống rượu vô độ, rất có thể sẽ phát triển thành ung thư dạ dày thật.

Nếu vậy thì tôi cũng phải giúp anh ta “phát triển” nó mới được.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Trương Thành bắt đầu sốt ruột:

“Vợ ơi, sao em không nói gì? Có phải lo lắng quá rồi không?”

“Em yên tâm, nếu thật sự không được thì anh có thể từ bỏ điều trị, anh không muốn trở thành gánh nặng cho em.”

“Cùng lắm anh chết đi, em có thể tái giá…”

Anh ta cố ý nói như vậy để khích tôi.

Vậy nên tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên:

“Được thôi, anh cứ yên tâm mà đi đi.”

Trương Thành lập tức nghẹn lời, nhìn tôi không dám tin.

Tôi bật cười, nén cảm giác buồn nôn rồi nắm lấy tay anh ta:

“Đùa với anh thôi.”

“Làm vợ chồng với anh, sao em có thể bỏ rơi anh được chứ? Dù có bán nhà bán xe, em cũng phải cứu anh mà.”

“Hay là chúng ta về nhà trước, bàn bạc với bố mẹ xem sao?”

Trương Thành nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nắm tay tôi chặt hơn:

“Vợ à, em tốt quá.”

“Lấy được em là phúc phận lớn nhất đời này của anh.”

Tôi cười lạnh trong lòng.

Chuyện tốt hơn vẫn còn ở phía sau kìa…

4

Về đến nhà, bố mẹ chồng đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon.

Trương Thành nhìn chai rượu trắng trên tủ, muốn uống nhưng lại không dám.

Tôi mỉm cười, trực tiếp lấy chai rượu xuống và rót đầy ly cho anh ta:

“Uống đi anh, sau này em sẽ không cằn nhằn nữa đâu.”

“Em nghĩ thông suốt rồi, nếu sức khỏe anh đã đến mức này thì cứ thỏa thích tận hưởng đi.”

“Đời người, chẳng phải nên sống hưởng thụ sao?”

Nghe thấy vậy, mắt Trương Thành sáng rực lên, vội cầm lấy ly rượu uống cạn.

Hết ly này đến ly khác, chẳng bao lâu, một chai rượu trắng đã cạn sạch.

Tôi cười nhạt, rồi lại tiếp tục rót chai thứ hai, thứ ba.

Bố mẹ chồng bắt đầu thấy không ổn, vội ngăn cản:

“Con trai, con bị ung thư phổi đấy, uống ít thôi!”

Tôi nắm lấy tay mẹ chồng, dịu dàng nói:

“Mẹ à, cứ để anh ấy uống đi mà, đâu phải ung thư dạ dày đâu.”

“Anh ấy đang buồn, cứ để anh ấy uống cho thỏa, chúng ta bàn chuyện chi phí chữa trị đi.”

Nghe đến tiền chữa bệnh, bố mẹ chồng lập tức quên chuyện cản rượu.

Hai người họ đột nhiên quỳ sụp xuống, khóc lóc thảm thiết:

“Gia Gia, con phải cứu nó!”

“Chúng ta già cả rồi, thật sự không có tiền, nhưng con yên tâm, chúng ta sẽ không trở thành gánh nặng của con!”

“Dù có phải bán máu, chúng ta cũng phải lo đủ tiền!”

“Con dâu à, con và Trương Thành là vợ chồng, con không thể mặc kệ nó đâu!”

Tôi vội vàng đỡ bố mẹ chồng dậy, cố tình dò xét:

“Ôi trời ơi, bố mẹ làm gì vậy, con sao có thể bỏ mặc anh ấy được.”

“Bán máu thì không cần đâu, tổn hại sức khỏe lắm.”

“Con đã nghĩ kỹ rồi, hay là bố mẹ bán căn nhà cũ này đi, lấy tiền chữa bệnh cho anh ấy.”