Chương 2 - Kế hoạch lừa dối của người chồng

“Còn con cũng sẽ góp hết tiền tiết kiệm của mình, chắc là đủ cho ca phẫu thuật.”

Nếu họ không biết gì về kế hoạch của Trương Thành, chắc chắn họ sẽ dốc hết tài sản để cứu con trai.

Nhưng vừa nghe đến chuyện bán nhà, họ lập tức lộ rõ bộ mặt thật:

“Bán nhà? Không được, tuyệt đối không được! Bán nhà rồi thì chúng ta ở đâu?”

“Gia Gia à, trước khi cưới, bố mẹ con không phải để lại cho con hai chiếc xe, ba căn nhà và một khoản tiền lớn sao?”

“Con giàu như vậy, không thể lấy ra để cứu Trương Thành sao?”

Trương Thành cũng đặt ly rượu xuống, hùa theo:

“Đúng đó vợ, nhà này không thể bán được!”

“Anh biết em tiếc của hồi môn, nhưng cứ coi như anh nợ em.”

“Chỉ cần em giúp anh lần này, sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em!”

Nhìn biểu hiện của bố mẹ chồng, trái tim tôi lạnh đi một bậc.

Ban đầu, tôi còn ôm chút hy vọng rằng họ đối xử tốt với tôi thật lòng, có thể không biết chuyện của Trương Thành.

Nhưng giờ xem ra, cả gia đình này đều thông đồng với nhau, muốn hút cạn máu tôi.

Nếu vậy, tôi cũng chẳng cần nương tay nữa!

5

Tôi thở dài, giả vờ bất lực mà xua tay:

“Ôi trời ơi, bố mẹ hiểu lầm con rồi, đâu phải con không muốn giúp.”

“Trước khi mất, bố mẹ con đã làm công chứng tài sản, trừ khi có biến cố nghiêm trọng, nếu không con không thể tùy tiện động đến số tiền đó.”

“Bác con chính là người công chứng, ông ấy luôn giám sát chặt chẽ.”

Nghe vậy, bố mẹ chồng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt lập tức thay đổi:

“Cái gì? Trương Thành sắp chết rồi, vậy còn chưa đủ nghiêm trọng sao?”

“Nếu biết tiền nhà con chỉ có thể nhìn mà không thể dùng, thì có cho vàng, chúng ta cũng không để con bé này bước vào cửa!”

“Nhìn con xem, cưới về bao nhiêu năm mà đến một quả trứng cũng không đẻ nổi! Vô dụng—”

Câu nói còn chưa dứt, Trương Thành đã vội vàng ngăn bà lại.

“Mẹ, mẹ nói gì thế! Gia Gia chắc chắn sẽ không bỏ mặc con đâu.”

“Phải không vợ? Em nhất định có cách mà, đúng không?”

Nói xong, Trương Thành tỏ vẻ đáng thương, nũng nịu nhìn tôi, lại còn nắm lấy tay tôi mà lắc qua lắc lại.

Tôi cười lạnh trong lòng, cả nhà này cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa rồi.

Nếu vậy, tôi cũng phải tiếp tục phối hợp diễn xuất mới được.

Thế là tôi nhíu mày, giả bộ khó xử:

“Chồng ơi, cho em thêm chút thời gian đi, em sẽ nghĩ cách.”

Tôi vẽ ra một cái bánh thật to, nhưng rõ ràng cả nhà họ đều không hài lòng.

Dù vậy, họ cũng không thể ép tôi ngay lập tức.

Thời gian dần trôi, một tuần sau, Trương Thành sốt ruột thật rồi.

Không nhịn được nữa, anh ta lại lên diễn đàn kêu cứu:

[Cứu tôi với anh em ơi, tôi nói với vợ là mình bị ung thư phổi, vậy mà cô ta vẫn không chịu đưa tiền!

Cái thai bên ngoài sắp sinh rồi, tôi không thể tiếp tục dây dưa với con mụ này nữa.

Phương án giả chết này là ai bày ra, mau cho tôi thêm ý kiến đi!]

Vừa hay, người bày mưu ban đầu cũng đang trực tuyến, chẳng bao lâu đã trả lời ngay:

[Nhìn chú em kém cỏi thế nhỉ, phụ nữ ấy mà, dễ bị tình cảm chi phối, dễ mềm lòng.

Cậu cứ giả vờ đau đớn đáng thương đi, làm cô ta đau lòng.

Chỉ cần cậu diễn cho giống, không sợ cô ta không móc hết ruột gan vì cậu! Đến cả mạng cũng có thể đưa cho cậu ấy chứ!]

Đọc xong bình luận này, tôi tức đến nghiến răng.

Chẳng lẽ phụ nữ dễ mềm lòng thì đáng bị những gã đàn ông cặn bã như bọn chúng lừa gạt hay sao?

Nếu để tôi tra ra được kẻ bày mưu là ai, tôi nhất định sẽ làm hắn thân bại danh liệt!

Nhưng Trương Thành lại vô cùng hưởng ứng với kế hoạch này, cảm ơn rối rít rồi bắt đầu thực hiện.

Tối hôm đó, anh ta nằm trên giường, bắt đầu rên rỉ kêu đau.

Lúc thì ôm bụng kêu đau dữ dội, lúc lại than vãn chóng mặt, nói chung là toàn thân khó chịu.

Còn cố ý nắm lấy tay tôi, bắt tôi sờ trán mình:

“Vợ ơi, anh không ổn rồi, anh sắp chết mất thôi, thật đấy!”

“Anh chết không sao, nhưng em một mình làm sao sống tiếp đây?”

“Sẽ còn ai yêu em như anh không? Sẽ còn ai đối xử tốt với em như anh sao?”

Nói xong, Trương Thành còn nhỏ vài giọt nước mắt, nhìn qua thì bi thương thật, nhưng chỉ cần ngửi mùi là biết ngay là nước nhỏ mắt.

Nghe những lời tình cảm giả tạo này, tôi buồn nôn đến mức suýt ói ra.

Nhưng tôi vẫn phải cố nhịn, giả vờ sốt sắng quan tâm:

“Chồng ơi, anh đau lắm sao?”

Thấy tôi có vẻ mắc bẫy, Trương Thành lập tức gật đầu lia lịa, càng làm nũng mạnh hơn:

“Thật mà vợ ơi, anh đau lắm, em mau nghĩ cách đi.”

“Mỗi năm có biết bao người chết vì ung thư phổi, em cũng không muốn thấy anh mất mạng đâu nhỉ?”

“Hay là em đi tìm bác nói chuyện xem sao?”

Tôi khẽ nhếch môi, đúng lúc đang tìm cơ hội để “báo đáp” anh ta đây.

Đã thế thì tôi nhất định phải “đau lòng” vì anh ta thật tốt!

“Anh nói đúng! Chúng ta đi tìm bác ngay!”

“Dù không có tiền làm phẫu thuật, nhưng bác em là giám đốc bệnh viện, chắc chắn có cách cứu anh!”

“Cùng một nhà cả, giúp anh tiêm vài mũi cũng không thành vấn đề!”

Nói xong, tôi vội vàng khoác áo choàng lên người anh ta, kéo ra cửa đi thẳng đến bệnh viện.

Nhưng sắc mặt Trương Thành ngay lập tức khó coi như ăn phải cứt.

6

Đến bệnh viện, Trương Thành liên tục liếc ngang liếc dọc, chột dạ vô cùng.

Anh ta cố gắng vùng ra khỏi tay tôi, lắp bắp nói:

“Vợ ơi, anh thấy hình như anh đỡ hơn rồi, hay là chúng ta về nhà đi?”

Nhưng tôi siết chặt tay, móng tay gần như bấu vào thịt anh ta:

“Không được! Anh đau đến mức này rồi, em đau lòng lắm!”

“Anh yên tâm, bác là chuyên gia giỏi lắm, phải để bác kiểm tra thì em mới yên tâm được.”

Đang nói thì bác tôi mặc áo blouse trắng đi tới.

Tôi đã sớm bàn bạc với bác, nên ông ấy rất phối hợp diễn cùng tôi.

“Tiểu Trương, cậu bị bệnh nặng đấy, sắc mặt đen kịt, lưỡi trắng bệch.”

“Để tôi dùng phương pháp đông y châm cứu cho cậu, giảm bớt đau đớn nhé.”

Nói xong, bác rút từ phía sau ra một loạt kim tiêm to tổ bố, trông vô cùng đáng sợ.

Trương Thành lập tức run lẩy bẩy, vội vàng xua tay:

“Không không không, không cần đâu bác ơi, con không nặng đến vậy…”

Nhưng tôi đã giữ chặt anh ta, không cho trốn.

“Chồng ơi, ngoan nào, lớn rồi mà còn sợ tiêm sao?”

“Nếu anh không để bác chữa trị, làm sao bác tin rằng anh thật sự bị bệnh chứ?”

“Đừng quên, bác vẫn đang nắm quyền sử dụng tiền thừa kế của em đấy.”

Vừa nghe nhắc đến tiền, Trương Thành cuối cùng cũng buông xuôi, mặt mũi xám ngoét, cam chịu số phận.

Tôi và bác nhìn nhau, ra hiệu cho bác “chăm sóc” thật kỹ.

Bác cũng không hề nương tay, lập tức cầm kim tiêm đâm thẳng xuống, còn đâm vào những huyệt đạo đặc biệt.

Trương Thành ngay lập tức co giật như động kinh, rên rỉ thảm thiết rồi ngất xỉu.

Bác tôi hừ lạnh, vỗ vỗ vai tôi:

“Gia Gia, bác giúp cháu trừng trị hắn rồi!”

“Mấy mũi này xuống, đảm bảo hắn nằm bẹp giường cả tháng trời!”

“Nhưng cháu phải nhanh lên, cứ tiếp tục kéo dài thì hắn thật sự chẳng sống được bao lâu đâu.”

Nói rồi, bác còn cố ý chỉ vào phần dạ dày của anh ta.

Tôi nhìn Trương Thành đang nằm sõng soài trên sàn, xem ra kế hoạch khiến anh ta thức đêm, uống rượu liên tục của tôi đã có hiệu quả.

Một tháng, vừa hay đủ thời gian để anh ta “giả chết” thành “chết thật”!

Về đến nhà, chưa bao lâu sau Trương Thành từ trong cơn mê tỉnh lại.

Anh ta phát hiện cả người vô lực, tứ chi mềm nhũn, cảm giác đau nhức lan khắp toàn thân.

Cố gắng cựa quậy mấy lần nhưng không tài nào nhúc nhích được, anh ta hoảng loạn hét lên:

“Vợ ơi! Vợ ơi! Anh bị sao thế này? Sao anh không nhúc nhích nổi nữa?”

Tôi nhẹ nhàng vỗ về anh ta, giọng điệu đầy lo lắng:

“Chồng ơi, anh phát bệnh rồi, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa! Chắc chắn phải phẫu thuật ngay!”

“Bác nói rồi, nếu muốn dùng đến tiền thừa kế của bố mẹ em, trước tiên gia đình anh phải thể hiện thành ý.”

“Anh mau khuyên bố mẹ anh đi, chỉ khi họ chịu bán nhà thì em mới có thể rút tiền cứu anh được!”

Trương Thành nằm bẹp trên giường, sắc mặt đầy lo lắng, muốn ngồi dậy nhưng chẳng còn sức.

anh ta nhìn tôi chần chừ:

“Vợ à, nhưng nếu bán nhà rồi, bố mẹ anh sau này ở đâu?”

Tôi làm ra vẻ dịu dàng, vuốt tóc anh ta, dịu giọng trấn an:

“Chẳng phải còn có em sao? Em còn mấy căn nhà khác mà.”

“Anh cứ yên tâm đi, chỉ cần bố mẹ anh chuyển tiền bán nhà vào tài khoản của em, em sẽ lập tức xin bác dùng quỹ thừa kế để cứu anh.”

“Tất cả là vì anh thôi, chồng à.”

“Anh mà còn chần chừ, có lẽ em phải thường xuyên đưa anh đến bệnh viện châm cứu rồi.”

Nghe đến châm cứu, mặt Trương Thành lập tức tái mét.

anh ta vội vàng gật đầu, quyết định thuyết phục bố mẹ bán nhà.

7

Buổi tối, ba người nhà họ ngồi lại với nhau bàn bạc bí mật.

Tôi giả vờ quét dọn ngoài sân, nhưng thực chất là trốn sau cửa nghe lén.

Ban đầu, bố mẹ chồng không chịu bán nhà, nhưng vì muốn tránh tiêm thuốc, Trương Thành ra sức tẩy não họ:

“Ba mẹ, không bỏ con thì sao bắt được sói chứ!”

“Tống Gia đối với con một lòng một dạ, không sợ cô ấy chạy đâu. Đợi lừa hết tiền của cô ấy, con sẽ giả chết.”

“Không thể chờ thêm nữa! Tiểu Như sắp sinh rồi, chẳng lẽ ba mẹ không muốn sớm được bế cháu sao?”

Nghe đến cháu nội, bố mẹ chồng cắn răng đồng ý kế hoạch này.

Những việc tiếp theo diễn ra vô cùng thuận lợi.

Bố mẹ chồng bán nhà với giá thấp hơn thị trường, chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của tôi.

Tôi cũng phối hợp với đại bá, giả vờ đã bán căn nhà của mình để tạo lòng tin cho họ.