Chương 4 - Kế hoạch lừa dối của người chồng
“Nhưng dù sao đây cũng chỉ là con nuôi, không phải con ruột.”
“Bây giờ giao hết tài sản ra ngoài, liệu có an toàn không?”
“Trừ khi… đây là con ruột mà Trương Thành để lại…”
Nghe vậy, Triệu Như lập tức không nhịn được mà buột miệng nói toạc ra:
“Cô làm sao biết không phải con ruột? Nói thật cho cô biết, đứa trẻ này chính là con của Trương Thành!”
10
Mẹ chồng thấy Triệu Như lỡ lời, sợ tôi lật mặt, vội vàng xua tay giải thích:
“Gia Gia, đừng nghe nó nói linh tinh! Nó bị điên ấy mà!”
“Trương Thành sao có thể phản bội con được chứ?”
Nhưng tôi chẳng những không tức giận, ngược lại còn giả vờ vui mừng:
“Thật sao mẹ? Vậy thì tốt quá!”
“Trước đây con vẫn luôn áy náy, cảm thấy là do con không thể sinh con.”
“Bây giờ biết nhà họ Trương có người nối dõi, con yên tâm rồi.”
“Đợi đứa trẻ ra đời, chỉ cần kết quả xét nghiệm ADN chứng minh nó là con ruột của Trương Thành, con lập tức giao hết tiền ra.”
Bố mẹ chồng nhìn nhau, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng đã hoàn toàn nắm thóp được tôi.
Họ càng quá đáng hơn, bắt đầu lên mặt dạy bảo tôi:
“Gia Gia, con hiểu chuyện như vậy, mẹ rất vui.”
“Con xem, hai đứa cưới nhau nhiều năm, con mãi không sinh được, thằng Thành tìm người bên ngoài cũng là chuyện bình thường mà.”
“Sau này, con chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ Tiểu Như, chăm sóc tốt cho cháu nội của mẹ, thì vẫn còn chỗ trong nhà này!”
Tôi giả bộ nhẫn nhịn, tận tụy giúp Triệu Như sắp xếp đồ đạc.
Chỉ cần lấy được chứng cứ giám định quan hệ cha con, thì gia đình họ chẳng còn gì để mà vênh váo nữa!
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày dự sinh.
Triệu Như từ khi dọn đến đây thì vô cùng ngang ngược, tự cho mình là nữ chủ nhân thực thụ.
Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn, phải nhẫn nhịn.
Cuối cùng, tôi cũng đợi được đến ngày cô ta chuyển dạ!
Cô ta hạ sinh một bé trai, để lấy được tiền, vội vàng đi làm xét nghiệm ADN.
Kết quả đúng như tôi dự đoán—đứa trẻ có quan hệ huyết thống 99,99% với Trương Thành!
Cầm kết quả trên tay, Triệu Như cười ha hả, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thừa kế tài sản.
Nhưng tôi cũng cười ha hả, cầm theo bản xét nghiệm, đi thẳng đến tòa án!
Con ngốc này vẫn tưởng tôi sẽ đưa tiền cho cô ta.
Nhưng tôi đâu phải nữ chính trong mấy bộ phim bi kịch!
Có bằng chứng xác thực, Trương Thành phạm tội kết hôn trái pháp luật là điều không thể chối cãi.
Dù hắn có giả chết hay không, thì hôn nhân giữa tôi và hắn ta cũng hoàn toàn bị chấm dứt.
Còn số tiền bán nhà mà bố mẹ chồng lừa tôi, cũng bị tòa xử lý, buộc phải hoàn lại cho tôi như một khoản bồi thường tổn thất tinh thần.
Đối với Trương Thành, hắn đã ngoại tình, còn bày mưu giả chết để lừa gạt tôi, danh dự đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải tiếp tục phụng dưỡng bố mẹ chồng, mà ngay cả tình người tôi cũng không cần phải quan tâm nữa.
Sau khi nhận được phán quyết, tôi lập tức đuổi cả nhà họ ra khỏi nhà.
Triệu Như ôm đứa trẻ mới sinh, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ trong một tuần, cô ta từ bà hoàng trong nhà bỗng chốc trở thành kẻ lang thang ngoài đường.
Bố mẹ chồng tôi cũng sụp đổ hoàn toàn, họ tuyệt vọng kéo lấy tôi, cầu xin thảm thiết:
“Gia Gia, chúng ta đã bán nhà rồi, giờ con đuổi chúng ta đi, chúng ta biết sống ở đâu đây?”
“Con không sợ bị quả báo sao?”
Tôi nhếch môi, lạnh lùng hất tay bà ta ra:
“Quả báo à? Tôi sao?”
“Chính các người và Trương Thành cùng nhau lên kế hoạch giả chết để lừa tôi, khi đó sao không lo sẽ gặp quả báo?”
“Bây giờ cả họ hàng, bạn bè đều biết tôi đã dốc lòng dốc sức vì nhà này.”
“Nhưng Trương Thành lại ngoại tình, phản bội tôi. Các người nghĩ xem, còn ai đứng về phía các người không?”
Mẹ chồng trợn trừng mắt, sững sờ kinh ngạc:
“Con… con biết từ lâu rồi? Con đã luôn biết?”
“Con cố tình gài bẫy chúng ta sao?”
Tôi bật cười nhạt, quay người rời đi.
Là tôi hại họ, hay là họ tự làm tự chịu, trong lòng họ biết rõ hơn ai hết.
11
Sự việc bùng nổ đến mức này, kế hoạch của Trương Thành hoàn toàn sụp đổ.
Tôi “tốt bụng” gửi cho bố mẹ hắn một món quà đặc biệt—một bản báo cáo sức khỏe của Trương Thành.
Trong đó ghi rõ: Vì rượu bia và thức khuya kéo dài, hắn đã mắc ung thư dạ dày.
Nhưng do trì hoãn quá lâu, bệnh đã ở giai đoạn cuối, chẳng còn bao lâu để sống nữa.
Trương Thành sau khi biết mình giả bệnh thành bệnh thật, cuối cùng cũng suy sụp.
Hắn không còn lựa chọn nào khác, buộc phải xuất đầu lộ diện, tuyên bố “tôi vẫn còn sống”.
Nhưng mọi chuyện đã an bài.
Giờ đây, nhà hắn tiền mất tật mang, danh tiếng cũng tiêu tan.
Hắn giả chết để lừa gạt tôi, nhưng cuối cùng lại bị chính kế hoạch đó nhấn chìm.
Hắn điên cuồng lên mạng đăng bài công kích tôi, nói rằng:
【Cô ấy lừa nhà tôi bán nhà lấy tiền, nhưng lại không chịu chi tiền cho tôi phẫu thuật!】
【Bây giờ tôi bệnh nặng không còn cách cứu chữa, tất cả là lỗi của cô ta!】
Một số cư dân mạng chưa rõ chân tướng cũng hùa theo chửi rủa tôi, cho rằng dù Trương Thành có ngoại tình, nhưng mạng người quan trọng hơn, tôi nên giúp hắn chữa bệnh.
Nhưng tôi đâu phải người dễ bắt nạt?
Ngay lập tức, tôi đăng đoạn ghi âm ngày hôm đó, phơi bày sự thật về vụ giả chết của Trương Thành.
Vốn dĩ tôi còn muốn giữ lại chút danh dự cho hắn ta.
Nhưng hắn tự mình muốn vạch áo cho người xem lưng, tôi cũng không cần nương tay nữa!
Trong đoạn ghi âm, tôi đã nhiều lần yêu cầu gọi xe cấp cứu, nhưng mẹ hắn kiên quyết ngăn cản:
“Gọi xe cấp cứu cái gì? Tôi hiểu rõ con trai tôi nhất!”
“Nó nghỉ ngơi chút là khỏe thôi! Cô cứ đứng im đó, đừng có làm loạn!”
Nghe xong đoạn ghi âm, tất cả cư dân mạng đều bùng nổ.
Không còn ai bênh vực Trương Thành nữa.
Tôi giả bộ tiếc nuối, thở dài một hơi, rồi chọc tức hắn:
“Ôi trời, đáng tiếc thật! Anh có biết không, đáng lẽ anh vẫn có thể chữa được đấy.”
“Chỉ là mẹ anh ngăn tôi gọi xe cấp cứu, cho nên bệnh mới trì hoãn đến giai đoạn cuối thôi!”
“Cả nhà anh lúc đó chỉ lo đóng kịch để lừa tiền tôi, hoàn toàn không quan tâm đến sức khỏe của anh.”
“Nếu anh cảm thấy uất ức, thì sao không tự hỏi: Lúc anh đau đớn đến vậy, có ai đưa anh đi bệnh viện kiểm tra không?”
Trương Thành vốn đã tuyệt vọng vì ung thư giai đoạn cuối.
Bây giờ biết chính mẹ hắn đã gián tiếp hại chết hắn, hắn lập tức quay sang căm hận bố mẹ.
Cả nhà bọn họ bắt đầu cắn xé lẫn nhau, cãi vã ầm ĩ.
Cư dân mạng vừa ăn dưa, vừa “đào mộ” bài đăng trước đó của Trương Thành.
Lần này, tất cả càng thêm phẫn nộ, không ai tin lời hắn nữa.
Kể cả việc hắn bị bệnh thật, mọi người cũng cho rằng hắn đang diễn trò để câu kéo lòng thương hại.
Trương Thành tuyệt vọng đến cực điểm, cắt đứt quan hệ với bố mẹ, sau đó lại tìm cách đổ lỗi cho người bạn trên mạng đã bày kế giả chết cho mình.
Hắn chạy đến đồn cảnh sát tố cáo người kia.
Nhưng cảnh sát điều tra ra được, người này chỉ là một fan cuồng của tiểu thuyết, tất cả mưu kế đều học từ trong sách.
Kết quả, người này chỉ bị giam mấy ngày để cảnh cáo, sau đó được thả.
Còn Trương Thành, ung thư giai đoạn cuối, không còn tiền chạy chữa, chỉ có thể chờ chết.
Người tình Triệu Như thấy hắn hết giá trị, cũng cao chạy xa bay với người đàn ông khác, bỏ lại đứa trẻ sơ sinh.
Hết đường xoay sở, Trương Thành mặt dày đến tìm tôi, cầu xin tôi quay lại bên hắn:
“Anh không còn sống được bao lâu nữa… Em có thể ở bên anh những ngày cuối đời không?”
“Giúp anh nuôi con đi… Dù sao nó cũng gọi em một tiếng mẹ mà…”
Tôi chỉ cười lạnh, thản nhiên đáp lại một chữ:
“Cút!”
Mười ngày sau, Trương Thành chết vì ung thư, nghe nói bố mẹ hắn sốc đến mức ngất xỉu.
Nhưng lần này, họ ngay cả tiền lo tang lễ cũng không có, phải nhặt ve chai kiếm tiền mua sữa cho cháu nội.
Nghe tin, tôi chỉ cười nhạt—đúng là ác giả ác báo.
(Hết.)