Chương 1 - Kẻ Thế Thân Trong Cung Đình
Ta bị Diệp Kinh Huyền đào ra từ loạn phần cương, lớn lên trong Ám Các, rèn luyện thành ám vệ đứng đầu.
Vì hắn chắn đao, thử độc, có thể dâng cả tính mạng, chỉ mong đổi lấy một lần hắn liếc mắt nhìn ta.
Về sau, vị chuẩn Thái tử phi mang thai cốt nhục của hắn, còn ta vì cứu nàng mà trúng kịch độc.
Hắn đề nghị, nếu ta nguyện ý dịch dung, thay thế Lâm Thiền nhập phủ làm Thái tử phi, hắn sẽ giải độc cho ta. Dẫu có phải lột da rút gân, ta cũng chấp thuận.
Thái tử yêu Thái tử phi đến tận xương tủy, nhưng lại dùng ta – kẻ thế thân – để đổi lấy mười tòa thành của ngoại bang.
Đến ngày hẹn rời đi, ta bày kế giả chết.
Thái tử bóp chặt cổ Thái tử phi thật, nghiến răng gằn giọng: “Thái tử phi đâu? Ngươi không phải phi của Cô.”
Còn Diệp Kinh Huyền, điên cuồng truy tìm ta.
1
Kiệu hoa dừng lại, âm thanh huyên náo bên ngoài dần lặng xuống.
Màn kiệu bị vén lên, một bàn tay thon cô dài, khớp xương rõ ràng vươn tới trước mặt ta: “Xuống đi, Thái tử phi.”
Thanh âm quen thuộc đến mức khiến tâm trí ta trống rỗng trong thoáng chốc.
Hôn sự cùng Thái tử được phủ Thái sư giấu kín, nay đột nhiên nghe thấy giọng hắn, ta lại không kịp phản ứng.
Mười năm làm ám vệ trong Ám Các, ba năm ẩn mình bảo hộ hắn.
Giờ đây, người mà ta phải gả chính là chủ nhân của ta.
Ám Các trực thuộc hoàng gia, chỉ nghe lệnh đế vương.
Hằng năm, Ám Các thu nhận cô nhi khắp nơi, trải qua huấn luyện gian khổ, khắc nghiệt, rồi mới có thể trở thành ám vệ.
Sau bao trận giết chóc vô tình, ta trở thành kẻ đứng đầu Ám Các, đích thân các chủ Diệp Kinh Huyền hạ lệnh, an bài ta ở bên cạnh Thái tử.
Hai tháng trước, Thái tử bị thích khách tập kích. Trong lúc hỗn loạn, một mũi tên tẩm độc bắn thẳng về phía lưng Diệp Kinh Huyền.
Theo bản năng, ta lao đến chắn cho hắn, mà hắn thì che chở nữ tử trong lòng.
Nàng là Lâm Thiền, trưởng nữ đích tôn của Thái sư, đến Thái tử phủ làm khách.
Diệp Kinh Huyền nói, hắn có thể giải độc cho ta, với điều kiện ta phải thay Lâm Thiền gả cho Thái tử.
Năm tháng sau, ta có thể lấy lại thân phận.
Ta nhìn nữ tử nép sau lưng hắn, thân hình yếu mềm, sắc mặt e lệ, làn da trắng mịn như ngọc dương chi, đôi tay mảnh mai tái nhợt bám chặt lấy tay áo hắn.
Tựa hồ cảm nhận được người bên cạnh đang căng thẳng, hắn liền trở tay nắm lấy tay nàng, thanh âm ôn nhu:
“Đừng sợ, nàng ấy nhất định sẽ đáp ứng.”
“Đúng không, Lục Đồng?”
Ta khẽ xoa mười ngón tay thô ráp bởi năm tháng khổ luyện võ nghệ, lặng lẽ cười khổ.
Người ta vẫn đồn rằng các chủ Ám Các lãnh khốc vô tình, đôi tay nhuốm đầy huyết tinh, nào ai ngờ hắn cũng có một mặt ôn nhu như vậy.
Thì ra, khi đối diện với người mình yêu, hắn cũng có thể cười.
Chỉ tiếc, ta đã theo bên hắn từ thuở ấu thơ, được hắn nuôi dưỡng từ khi còn là một hài tử ba tuổi, vậy mà đổi lại chỉ có ba chữ lạnh lùng:
“Không đủ tốt.”
Món ân tình năm xưa, ta lấy máu lửa đáp đền. Vì hắn, ta liều mạng khổ luyện, tận trung tận hiếu, trở thành thanh đao trong tay hắn, mũi tên trong ống tay áo hắn. Vì hắn giết người, vì hắn chắn đao.
Chỉ là muốn hắn nhìn ta thêm một lần.
Mà nay, vì cứu hắn mà trúng độc, lại khiến hắn nắm được điểm yếu trong tay.
“Nhưng ta và Lâm cô nương vốn không giống nhau.”
“Không sao, ta đã sắp xếp thỏa đáng. Lý thần y sẽ giúp ngươi đổi thành dung mạo của Thiền nhi.”
“Thay đổi thế nào?”
“Lột da, chỉnh cốt.”
Lột da, chỉnh cốt – bí thuật dị dung hiếm người biết đến. Muốn cải biến dung mạo, cần phải cắt bỏ toàn bộ da mặt nguyên bản, sau đó ghép lên một lớp da nhân tạo đặc chế.
Để tăng thêm chân thực, đại phu còn phải di dời xương mặt, chỉnh lại toàn bộ kết cấu để đạt đến hiệu quả tối ưu.
Cơn đau khi bị lột da rút gân, e rằng cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Lâm Thiền đứng bên cạnh, gương mặt đầy vẻ thương xót, nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Tỷ tỷ chớ lo, đợi sau khi mọi chuyện thành công, muội nhất định sẽ để Lý thần y khôi phục dung mạo nguyên bản cho tỷ.”
“Tỷ giúp Thiền nhi lần này, Thiền nhi cảm kích vô cùng.”
Nàng nói rồi cúi người hành lễ với ta.
Diệp Kinh Huyền đưa tay ngăn lại:
“Ngươi là chủ, nàng là nô, nàng giúp ngươi là điều hiển nhiên.”
“Phải không, Lục Đồng?”
Ta nhìn hắn, muốn từ trong mắt hắn tìm một chút đau lòng hay do dự.
Thế nhưng, đôi mắt kia khi đối diện với ta vẫn là sự lãnh đạm, lạnh lẽo, như thể ta chẳng qua chỉ là một người dưng qua đường, không chút quan hệ.
Lột da thì sao? Một hạ nhân mà thôi, tự nhiên không thể so với tâm can bảo bối của hắn.
Độc trong người dường như đang phát tác, đau đớn đến mức ta không thể đứng vững, thân thể chậm rãi ngã xuống.
Mơ hồ trong cơn đau, ta thấy bước chân Diệp Kinh Huyền có chút chần chừ, nhưng rất nhanh đã bị Lâm Thiền giữ lại.
Ta cố nuốt xuống vị tanh ngọt trào lên nơi cổ họng, dùng giọng nói yếu ớt thốt ra:
“Ta có một điều kiện.”
“Sau khi chuyện thành, ngoài giải độc, ta còn muốn mười vạn lượng hoàng kim và được rời khỏi Ám Các.”
n cứu mạng năm xưa, ân dưỡng dục nhiều năm, đã sớm được bù đắp bằng những lần liều chết, những vết thương đẫm máu, những trận chiến cận kề tử vong.
Người này, lòng hắn chưa từng dành cho ta.
Kịp thời dừng lỗ, mới có thể đi xa.
Nhưng rời khỏi Ám Các, nào có dễ dàng?
Lần này, chính là cơ hội tốt nhất.
“Tốt, rất tốt.” Giọng nói băng lãnh của Diệp Kinh Huyền vang lên bên tai.
“Tiền có thể cho ngươi. Còn về chuyện rời đi? Nếu có bản lĩnh, cứ thử xem.”
2
Hai tháng sau.
Ta mới biết được người ta sắp gả chính là Thái tử – người đã làm chủ nhân của ta suốt ba năm qua.
Dẫu từng trải qua vô số hiểm cảnh,
Nhưng lúc này đây, ta vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp.
Thái tử, không phải người tầm thường.
Màn khăn đỏ bị vén lên, một bàn tay nâng cằm ta lên.
“Thái tử phi, hôm nay trông thật xinh đẹp.”
Ngay sau đó, toàn thân ta bị ép xuống lớp chăn gấm đỏ rực.
Dây lưng bị bàn tay hắn kéo xuống, hơi thở nóng rực phả nơi cổ.
Cơn đau khiến móng tay ta cắm sâu vào bờ vai rắn chắc kia.
Khi ta cảm thấy có chút không thể chịu nổi, đột nhiên, tất cả dừng lại.
Ta nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn Thái tử.
Mà hắn cũng đang nhìn ta, chỉ là thần sắc có chút phức tạp.
Có không vui, tựa hồ còn có cả sự thất bại.
Ta chớp mắt một cái, nhẹ giọng hỏi:
“Điện hạ, có cần tẩy trần chăng?”
Hắn cũng không đáp lời, chỉ khoác ngoại bào, chậm rãi bước vào tịnh phòng.
Một lần nữa nằm xuống, đã đến canh hai.
Khi ta mơ màng sắp thiếp đi, bên người bỗng vươn tới một bàn tay nóng rực, mạnh mẽ kéo ta vào trong lòng.
Chưa kịp lên tiếng, đã bị chôn vùi dưới lớp chăn gấm dày nặng.
Một trận giày vò qua đi, ta nhìn ánh sáng mờ nhạt phía chân trời,
Cảm thấy bản thân thật chịu thiệt, sớm biết vậy lẽ ra phải đòi thêm ít ngân lượng.
Từ đêm đó, suốt bốn, năm ngày liền, không thấy bóng dáng Thái tử.
Nhưng trải qua nhiều ngày như vậy, ta lại cảm thấy số bạc này kiếm thật dễ dàng.
Đối với ta, thời gian ở bên Thái tử càng dài, càng không phải chuyện tốt.
Trái lại, tiểu cung nữ Tiểu Viên dường như còn sốt ruột hơn cả ta.
Nàng là người Diệp Kinh Huyền phái đến bên cạnh ta,
Danh nghĩa là hầu hạ, nhưng thực chất là giám sát.
Ta hỏi nàng có biết võ nghệ không,
Nàng đáp không, chỉ giỏi hạ độc.
Diệp Kinh Huyền vẫn luôn là như thế, chỉ thích dùng mưu kế đê tiện mà thôi.
Ngoài giám sát ta, nàng ta còn có nhiệm vụ mỗi tháng đưa thuốc giải và phát bổng lộc.
Thuốc giải phải uống năm lần, mười vạn lượng hoàng kim, mỗi tháng phát cho ta hai lượng.
Tiểu Viên giục ta đi tìm Thái tử, nói ta đã cầm bạc thì phải làm việc, nếu không bạc không có, thuốc giải cũng chẳng còn.
Ta bưng bát canh bổ đi vòng quanh vương phủ một hồi lâu, vẫn không tìm được Thái tử.
Mệt đến mức bước không nổi, bèn ngồi xuống bên hồ, thuận tay bưng bát canh bổ lên uống sạch.
Vừa mới uống xong, liền thấy Thái tử mặt đầy tức giận bước nhanh về thư phòng.
Tiểu thái giám phía sau hắn thoáng thấy ta, vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu.
Ta giơ tay chỉ vào mình, ý hỏi:
“Ta? Muốn ta đi cứu hỏa sao?”
Tiểu thái giám ra sức gật đầu, mắt đỏ hoe, suýt nữa thì bật khóc.
Ta vốn không chịu được cảnh người khác rơi lệ, chỉ đành đi theo.
Vừa đến cửa thư phòng, liền thấy một chén trà bay thẳng về phía mình.
Bản năng nhanh hơn suy nghĩ, ta vươn tay bắt lấy.
Thái tử không nghe thấy tiếng chén vỡ như dự liệu, ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Ta giả vờ giật mình hoảng sợ, chén trà cũng thuận thế rơi khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan.
Thái tử nhìn ta, không nói lời nào.
Ta nhanh chóng bước đến bên hắn, vỗ nhẹ lên ngực, tỏ vẻ sợ hãi:
“Điện hạ, người dọa chết thần thiếp rồi.”
Bất luận hắn có nhìn thấy vừa nãy hay không, ta cũng chỉ có thể coi như hắn chưa thấy.
Thái tử lạnh lùng nhìn ta, gằn giọng:
“Phải không?”
Ta bí mật cấu mạnh vào đùi, nặn ra hai giọt lệ, để nó lấp lánh trên khóe mắt, khiến bản thân trông yếu đuối đáng thương.
“May mà điện hạ vẫn còn biết kiềm chế lực đạo.”
Thái tử đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt ta, ánh mắt dừng lại trên môi ta thật lâu, rồi hỏi:
“Hôm nay thoa loại khẩu chi gì?”