Chương 5 - Kẻ Thứ Ba Trong Gia Đình

10

Bữa tối hôm đó, nụ cười trên môi Giang Tắc chưa từng biến mất.

Anh ta là kiểu người tinh tế, chu đáo, nắm rõ từng sở thích của tôi.

Sau khi ăn xong, anh ta đột nhiên nói gần đây có nuôi một con mèo rất giống tôi.

“Muốn qua nhà tôi xem thử không?”

Tôi khẽ cười, nhìn thấu ý đồ nhỏ của anh ta.

Còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã rung lên.

Trợ lý gửi tin nhắn: “Hạ Minh Nghiễn và mẹ anh ta vừa bị viện kiểm sát đưa đi rồi.”

Tôi ngẩn người một lúc.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, Giang Tắc đã nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại của tôi.

“Em ngạc nhiên gì chứ?”

“Bằng chứng phạm tội của hắn ta chẳng phải do chính em nộp lên sao?”

Anh ta bĩu môi, thản nhiên nói:

“Hắn ta cũng chẳng khác gì bố hắn, đều không phải thứ tốt đẹp gì. Đáng lẽ nên bị tống vào tù từ lâu rồi.”

Nói xong, anh ta lặng lẽ quan sát tôi.

Rồi cười nhạo:

“Lê Âm, đừng nói với tôi là em không nỡ nhé?”

“Không phải.” Tôi đáp: “Tôi chỉ không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.”

“Tôi biết ngay mà.”

Giang Tắc giả vờ vô tình chạm vào mu bàn tay tôi.

Rồi giọng điệu có chút lười biếng:

“Ngay cả tôi em còn chưa thực sự để mắt tới, làm sao có thể coi trọng loại người như hắn ta?”

Tôi nhướng mày: “Ai nói tôi không coi trọng anh?”

Nếu không coi trọng, tại sao hết lần này đến lần khác mềm lòng với anh ta?

Tại sao dễ dàng bị anh ta dụ dỗ?

Tôi nghĩ, bản thân vẫn có chút thích Giang Tắc.

“Vậy, em có thích tôi không?”

Bỗng nhiên, anh ta nghiêm túc hẳn.

Không gian trong xe chật hẹp, bầu không khí nóng rực, ám muội tràn ngập.

Tôi nhìn vào gương mặt đẹp đến mức khó cưỡng lại của anh ta, vô thức đưa tay chạm lên cơ bụng săn chắc, nhẹ nhàng bóp một cái.

Thẳng thắn trả lời:

“Thích chứ.”

Câu nói này như một tia lửa, lập tức đốt cháy không khí.

Giang Tắc ngoan ngoãn cúi người, tựa sát vào tôi, tạo điều kiện cho tôi nâng mặt anh ta lên và đặt xuống một nụ hôn.

Hôn xong, anh ta lại nhắc đến con mèo nhỏ của mình.

“Muốn về nhà anh xem nó không?”

“Nó cũng giống em lắm, đều rất hư.”

“Không được.” Tôi từ chối: “Mai tôi có việc.”

Nhận ra tôi định xuống xe, Giang Tắc nhanh tay khóa chặt cửa lại.

Anh ta hạ kính xe xuống, nhìn ra ngoài, bình tĩnh hít thở vài giây.

Sau đó quay lại, nghiến răng hỏi tôi:

“Về đâu?”

Giọng điệu đầy ghen tức:

“Về nhà họ Hạ à? Vừa hôn tôi xong, bây giờ lại định quay về làm ‘bà Hạ’ của hắn ta sao?”

“Tất nhiên là không.”

Tôi có thói quen sạch sẽ.

Đã tận mắt chứng kiến Hạ Minh Nghiễn và người phụ nữ khác làm chuyện đó ngay trên giường của tôi, trong phòng của tôi…

Làm sao tôi có thể quay về cái nơi ghê tởm đó được?

“Tôi đã dọn ra ngoài từ lâu rồi, hiện đang ở căn hộ trên đường Phúc Ninh.”

Giang Tắc lập tức thay đổi sắc mặt.

Anh ta cam tâm tình nguyện đưa tôi về Phúc Ninh.

Lúc chia tay, chúng tôi gần như đồng thời cất lời.

“Không mời anh lên ngồi một lát à?”

“Ngủ ngon.”

Anh ta im lặng hai giây, sau đó tức giận nhấn ga, phóng xe đi mất.

11

Hạ Hành Kiện tỉnh lại không bao lâu thì bị đưa đi.

Cả nhà ba người bọn họ cuối cùng cũng được đoàn tụ trong tù.

Ngày tòa tuyên án, tôi chủ động đến gặp Hạ Hành Kiện.

Ông ta và vợ dính líu đến thế giới ngầm từ sớm, trên tay có mạng người, cuối cùng bị tuyên án tử hình hoãn thi hành.

Hạ Hành Kiện nói tôi quá độc ác:

“Dù tao hại chết bố mày, bức mẹ mày phát điên, nhưng chính tao là người cứu mày khỏi đám chủ nợ đó!”

“Là tao đưa mày về nhà họ Hạ, là tao nuôi mày khôn lớn!”

“Lê Âm, mày không có chút lòng biết ơn nào sao?”

Tôi không hiểu nổi logic của ông ta.

Nếu không phải tại ông ta, đáng lẽ tôi đã có một cuộc đời hạnh phúc.

“Biết ơn gì chứ?”

“Năm đó ông nhận nuôi tôi chẳng qua là vì tôi vừa từ nước ngoài trở về, ông tưởng mình che giấu hoàn hảo, nghĩ tôi không biết gì cả.”

“Ông dùng chiêu bài ‘nhận nuôi’ để tạo dựng hình ảnh người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, hòng xóa bỏ nghi ngờ của cảnh sát.”

Có lẽ biết mình đã hết đường xoay sở, trước khi tôi rời đi, Hạ Hành Kiện cầu xin tôi:

“A Minh là vô tội, năm đó nó vẫn chỉ là một đứa trẻ… Mày có thể tha cho nó không?”

Tôi không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Tiện thể, tôi cũng đến gặp Hạ Minh Nghiễn.

Khác với bố mình, anh ta không cầu xin, cũng không trách móc.

“Tôi biết tất cả chuyện này đều do em sắp đặt, nhưng tôi không hận em.”

“Bố mẹ tôi đã làm quá nhiều chuyện sai trái, kết cục như thế này là đáng đời.”

“Lê Âm, hôm đó tôi nói thích em, đó là thật.”

“Hai năm trong tù, xem như tôi trả nợ em, được không?”

“Chờ tôi ra ngoài, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Hạ Minh Nghiễn được nuông chiều từ bé, ích kỷ đã ăn vào xương tủy.

Những lời này chẳng qua là đang lợi dụng sự đau khổ của bố mẹ mình để tranh thủ lòng thương hại từ tôi.

Những mớ hỗn độn anh ta gây ra suốt bao năm qua đều là tôi dọn dẹp.

Tôi quá rõ phải làm thế nào để giữ anh ta ở lại trong đó lâu hơn một chút.

12

Họ nhà Hạ đều đã vào tù.

Là vợ hợp pháp của Hạ Minh Nghiễn, tôi nghiễm nhiên trở thành người duy nhất có quyền kiểm soát công ty nhà họ Hạ.

Hai năm sau, công ty này hoàn toàn đổi sang mang họ Lê.

Giống như cách Hạ Hành Kiện từng cướp đoạt tất cả từ nhà họ Giang năm đó.

Hạ Minh Nghiễn từng nghĩ tôi không ly hôn với anh ta là vì trong lòng vẫn còn tình cảm.

Cho đến tận bây giờ, anh ta mới hiểu ra:

“Em giữ cuộc hôn nhân này chỉ để danh chính ngôn thuận tiếp quản công ty, đúng không?”

Tôi thẳng thắn thừa nhận.

Không ngoài dự đoán, qua tấm kính, tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta tối sầm, trên mặt hiện rõ sự tuyệt vọng.

13

Sau đó, mọi chuyện với tôi đều đang dần đi đúng hướng.

Bệnh tình của mẹ tôi đã ổn định, công ty phát triển thịnh vượng.

Chỉ có Giang Tắc là dạo này lại không an phận.

Anh ta muốn có một danh phận.

“Bây giờ công ty hoàn toàn nằm trong tay em rồi.”

“Không cần phải để Hạ Minh Nghiễn tiếp tục mang danh chồng em nữa, đúng không?”

Có lẽ do hôm qua tôi đưa anh ta đi dự đám cưới của một người bạn.

Anh ta bị kích thích, quay sang giận dỗi tôi.

“Em định khi nào mới ly hôn đây?”

“Anh đã ở bên em năm năm rồi, rốt cuộc đến khi nào mới đến lượt anh?”

“Lê Âm, em thực sự định làm vợ anh ta cả đời sao?”

Tôi đưa tay xoa đầu anh ta, cố gắng dỗ dành:

“Chẳng phải chính anh đã nói rằng tình nguyện làm tiểu tam của tôi sao?”

“Đúng, anh có nói.”

“Nhưng không thể để anh làm tiểu tam cả đời được, đúng không?”

“Em nói thích anh, vậy rốt cuộc chúng ta là mối quan hệ gì?”

“Là yêu đương sao?”

Những năm qua bên cạnh Giang Tắc chưa từng thiếu phụ nữ.

Tôi cũng rất rộng lượng, không hề trói buộc anh ta.

Nhưng đối với tôi, anh ta lúc nào cũng cẩn trọng dè dặt.

Sợ tôi tức giận, sợ tôi lại mặc kệ anh ta.

“Xin lỗi, vừa nãy anh có nói hơi to quá không?”

Giang Tắc cúi đầu, đặt lên tay tôi, dùng nhan sắc để làm dịu cơn giận của tôi.

“Lê Âm, anh không ép em ly hôn, chỉ là bạn anh hỏi, anh không biết nên trả lời thế nào.”

“Em đừng giận, nếu em không muốn, anh sẽ không hỏi nữa.”

Nhan sắc đúng là hữu dụng.

“Trước đây bận quá, hôm qua tôi đã nộp đơn ly hôn rồi.”

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

Quá khứ dừng lại ở đây.

Tương lai, còn dài.

(Toàn văn hoàn.)