Chương 2 - Khả Năng Xuyên Không Và Cuộc Đời Gái Độc Thân

5

Sáng hôm sau trước khi ra ngoài, tôi nhận được bộ chiến phục do bạn thân gửi tới.

Tôi nhìn chằm chằm vào mảnh vải ít ỏi đến đáng thương, rơi vào trầm tư.

Luật sư Hứa chắc chắn sẽ không thích.

Nếu anh ấy biết, có khi lại trách tôi sỉ nhục anh ấy mất.

Thôi thì để dành cho sinh viên ưu tú vậy.

Trẻ trung, thể lực tốt.

Chỉ cần trêu một chút là tới ngay.

Khi tôi ôm sổ ghi chép đến tìm sinh viên ưu tú, cậu ấy vừa tan học.

Thấy tôi chạy đến mồ hôi đầm đìa, Hứa Lăng Thư điềm nhiên lấy khăn tay ra, giúp tôi lau mặt.

Mùi xà phòng dịu nhẹ trên người cậu ấy khiến tôi vui vẻ vô cùng.

Tôi lấy quyển sổ từ trong túi ra.

“Đây là tài liệu tôi nhờ một người bạn viết giúp cậu. Anh ấy là một luật sư cực kỳ xuất sắc trong ngành, kinh nghiệm dày dặn, biết đâu có thể giúp ích cho cậu một chút.”

Hứa Lăng Thư nhận lấy, ánh mắt lướt qua những dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy.

Hờ hững hỏi: “Nam hay nữ?”

“Nam—”

Tôi bỗng khựng lại.

Khoan đã, mấy người làm luật sư đều thích gài bẫy người khác thế à?

Hứa Lăng Thư đã có được câu trả lời mình muốn, cất cuốn sổ vào cặp.

“Cảm ơn. Rất hữu ích với tôi. Nếu có thể, tôi muốn gặp trực tiếp vị… thầy này.”

Trong giọng điệu của cậu ấy chẳng có chút cảm kích nào cả.

Hôm nay Hứa Lăng Thư không có tiết, vốn dĩ nên đi tự học.

Nhưng cuối cùng vẫn bị tôi kéo vào phòng học cũ.

Cậu ấy thở dài, dạng chân ngồi trên hàng ghế dài, mặc cho tôi tự cởi cúc áo mình.

“Đói đến vậy à?”

Không chỉ đói.

Mà sắp phát điên rồi.

Ngón tay thon dài của cậu ấy luồn vào tóc tôi, chậm rãi xoa nhẹ.

Đôi mắt đen hơi nheo lại, lười biếng tận hưởng.

Chiếc cổ ngẩng cao, xương quai xanh kéo thành một đường quyến rũ.

Dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp, phát ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người.

Nhìn thấy bộ đồ tôi mặc, Hứa Lăng Thư hơi nhướn mày, ấn nhẹ đầu tôi xuống, không cho tôi ngẩng lên.

Cậu ấy cúi mắt nhìn tôi từ trên cao, giọng trầm thấp:

“Ngoan, thầy của em là ai?”

Tôi chớp mắt, im lặng từ chối trả lời.

Hứa Lăng Thư cười nhạt.

“Không nói cũng được. Vậy thì… ai về nhà nấy—”

Chưa kịp để tôi sốt ruột, điện thoại bỗng reo lên.

Tôi kinh hãi nhìn màn hình.

Trên đó chỉ có hai chữ: “Chồng yêu.”

Chết tiệt.

Luật sư Hứa sao lại phá lệ gọi cho tôi?

Tôi vừa đưa tay định cướp lại, Hứa Lăng Thư đã nhanh hơn một bước, bắt máy.

Tôi bị cậu ấy bịt miệng, điên cuồng vùng vẫy trong vòng tay cậu ấy.

Từ loa điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc của đại luật sư.

“Ninh Ninh, anh đang ở trường cũ họp, tiện thể muốn rủ em đi ăn tối.”

Hứa Lăng Thư khẽ bật cười.

“Xin lỗi, cô ấy hiện tại không tiện.”

Đầu tôi như nổ tung, trống rỗng trong giây lát.

Nói trắng ra vậy luôn hả?

Đầu dây bên kia rơi vào sự im lặng chết chóc.

Một lúc lâu sau, luật sư Hứa lại lên tiếng.

Lần này, giọng anh ấy giống hệt khi đứng trước tòa—

Lạnh lùng, sắc bén, đầy tính công kích.

“Cậu đang dụ dỗ vợ tôi ngoại tình?”

Hứa Lăng Thư nghiêng đầu, ngón tay linh hoạt đùa nghịch tôi, nhìn tôi run rẩy đến mức rơi nước mắt mới hài lòng mà đáp:

“Sao lại không tính chứ? Nhân tiện, tôi phải cảm ơn tiền bối về cuốn sổ ghi chép. Anh có lòng rồi.”

“Cậu lớp nào? Tên gì? Giáo viên là ai?”

Tôi chưa từng thấy luật sư Hứa hỏi một hơi nhiều như vậy.

Hứa Lăng Thư khẽ cười, thản nhiên đáp: “Lớp A, khóa 48, khoa Luật. Hứa Lăng Thư.”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười lạnh, giọng luật sư Hứa lúc này tràn đầy phẫn nộ:

“Nhóc con, tôi khuyên cậu đừng chơi chữ với tôi. Về khoản này, tôi đi trước cậu mười năm. Nếu cậu còn dám dụ dỗ cô ấy, tôi sẽ—”

“Cậu sẽ làm gì?”

Hứa Lăng Thư rõ ràng chẳng hề sợ hãi, giọng điệu đầy khiêu khích:

“Tiền bối, chúng ta đều là dân luật, tôi cũng chẳng vòng vo nữa. Vụ ly hôn của Tống Y Ninh, tôi sẽ đại diện cho cô ấy.”

“Thật sao?”

Giọng luật sư Hứa lạnh lùng đến mức đáng sợ: “Cậu cứ thử xem.”

Dứt lời, anh ấy cúp máy.

Tôi sững sờ, nước mắt lưng tròng, ngồi ngẩn ngơ trên đùi Hứa Lăng Thư.

Cậu ấy nhẹ giọng thương lượng với tôi: “Ăn chưa no thì đừng về, hửm?”

Tôi oà khóc.

Toang rồi.

Tất cả đều toang hết rồi.

6

Sau ngày hôm đó, tôi bị ép quay về hiện tại.

Nhưng tôi không dám về nhà.

Mà trốn vào quán bar để tránh bão.

Bạn thân nhìn bộ dạng đau khổ đến tuyệt vọng của tôi, khó hiểu hỏi: “Mày sao thế? Gây gổ với Hứa Lăng Thư à?”

Tôi nhăn nhó như khổ qua “Nói thật nhé? Tao ngoại tình và bị bắt tại trận rồi.”

“Mày ngoại tình bị bắt?!!”

Bạn thân gào lên như tiếng pháo nổ, cả quán bar đều nghe thấy.

Cô ấy vỗ mạnh thẻ ngân hàng vào ngực tôi: “Cầm lấy, ra nước ngoài trốn đi. Tao giúp mày che giấu!”

Còn trốn cái gì nữa.

Toà nhà này có khi còn tránh được gió bão, nhưng tôi thì không.

Vì tôi đã thấy nhân viên quầy bar vừa méc luật sư Hứa rồi.

Thôi kệ.

Tệ nhất cũng chỉ là ly hôn, anh ấy cũng không thể giết chết tôi.

Anh ấy không làm được.

10 giờ tối, Hứa Lăng Thư đúng giờ bước vào quán bar.

Tôi ngồi ngay ghế đầu tiên, gần cửa nhất.

Trước mặt xếp một hàng chai rượu, vẻ mặt vô cùng hiên ngang.

Bạn thân nịnh nọt cười gượng: “Luật sư Hứa, Ninh Ninh biết sai rồi.”

“Xàm, tôi chẳng sai gì cả.”

Tôi lảo đảo đứng dậy, giọng lè nhè: “Người tôi ngủ là anh, tôi sai cái gì chứ? Tôi không xin lỗi! Chính anh mới là người nợ tôi!”

Bạn thân lập tức câm nín.

Tôi nhào thẳng vào lòng Hứa Lăng Thư.

Anh ấy vững vàng đỡ lấy tôi, một tay đặt lên eo, nhẹ nhàng nhấc bổng lên, rồi gật đầu với bạn thân.

“Tôi đưa cô ấy về trước, thất lễ rồi.”

“Hahahaha tôi không sao đâu, anh cứ yên tâm hahaha tôi chẳng sợ gì—”

Rầm.

Cửa xe khép lại, cắt đứt tiếng cười điên cuồng của tôi.

Hứa Lăng Thư mở cửa ghế bên kia, vừa ngồi vào liền lập tức nghiêng người tới gần, cúi xuống chặn miệng tôi lại.

Mạnh mẽ.

Dịu dàng.

Không cho phép phản kháng.

Tôi như sắp chết chìm trong anh ấy.

Tôi ôm chặt áo khoác của Hứa Lăng Thư, vừa nức nở vừa chạy loạn.

Cạch.

Anh ấy cúi xuống, cài dây an toàn cho tôi.

Xe khởi động.

Đúng lúc này, điện thoại tôi đột ngột đổ chuông.

Một dãy số lạ.

Tôi bực bội bấm loa ngoài.

“Không mua bảo hiểm!”

Một giọng nói trẻ tuổi vang lên từ bên kia: “Ninh Ninh, là tôi đây. Em đi đâu rồi?”

Tôi giật mình, cùng lúc nghe thấy một tiếng cười lạnh phát ra từ ghế lái.

Đầu dây bên kia lập tức nhận ra có gì đó không ổn: “Em về rồi à?”

Xe vừa dừng lại, Hứa Lăng Thư đã rút điện thoại khỏi tay tôi, đưa lên tai, giọng điềm nhiên mà bá đạo:

“Vợ của tôi, buổi tối đương nhiên phải quay về giường của tôi.”

“Rất tiếc, cuộc ly hôn này không thành.”

Tôi chống tay lên cửa xe, thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, cũng may.

Anh ấy không chịu ly hôn, mà cũng chẳng có nhu cầu gì nhiều, chỉ rảnh rỗi đi tranh giành với người ta.

Thế thì tôi vẫn an toàn.

Hứa Lăng Thư dứt khoát cúp máy.

Mở cửa xe, mời tôi vào: “Ninh Ninh, vào nhà đi.”

Tôi lảo đảo chạy vào, hét lên đầy vui sướng: “Tuyệt quá! Em muốn đi vệ sinh—”

Còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên cả người tôi bị nhấc bổng.

Hứa Lăng Thư vòng tay siết chặt eo tôi, bước hai bước đã đến sofa, rồi ném tôi xuống.

Tôi vừa mở mắt ra đã thấy một hàng cúc áo bị cởi ra một nửa.

Cơ ngực rắn chắc, trắng nõn đập thẳng vào mặt tôi.

Ôi trời ơi.

“A a a a a a!”

Ánh mắt Hứa Lăng Thư lạnh lẽo, giơ tay ấn đầu tôi xuống lồng ngực mình, nhìn tôi như nhìn một con cún con.

“Em chưa từng được ăn ngon sao?”

“Mà cứ phải ra ngoài vụng trộm.”

Mặt tôi đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể tăng vọt.

Trước tiên, đập vào mũi tôi là mùi nước hoa nam đắt đỏ của anh ấy.

Tiếp theo, đầu mũi tôi chạm vào một thứ rắn chắc, đàn hồi mạnh mẽ.

Tôi túm lấy áo sơ mi của Hứa Lăng Thư, bắt đầu kéo xuống.

Vị luật sư thanh tâm quả dục này rốt cuộc bị gì thế này?

Không biết đã động trúng dây thần kinh nào, anh ấy đột nhiên nhấc tôi lên, đặt tôi ngồi lên đùi mình.

Thay đổi tư thế một chút.

Quần âu của anh ấy và váy của tôi dán sát vào nhau không một kẽ hở.

“Hít——”

Tôi hít vào một hơi lạnh, thằng nhóc này…

Mười năm qua bí mật phát triển sao?

Hứa Lăng Thư nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nóng rực đầy xâm lược.

Chỉ nhẹ nhàng lướt tay một cái, váy tôi liền rơi xuống.

Ngọn lửa khao khát cuộn trào mãnh liệt, như đang tuyên bố một điều.

Tôi chạy không thoát.

“Hứa Lăng Thư… anh… từ bao giờ giỏi vậy?”

Anh ấy thờ ơ cọ nhẹ lên vành tai tôi, ngón tay chậm rãi vuốt ve gương mặt tôi, để lại những cơn ngứa ran khó tả.

“Anh đã bao giờ không giỏi?”

Tôi lấy tay che mặt, len lén liếc nhìn tên biến thái mặc vest giả vờ ngoan hiền trước mắt, vành tai đỏ bừng.

“Thế ba năm nay anh giả vờ thanh khiết làm gì?”

“Chính em nói anh đáng ghét.”

Tôi đã say đến mơ màng, lí nhí lẩm bẩm:

“Em chưa từng nói anh đáng ghét… Em còn viết nhiều thư tình cho anh lắm.”

“Viết cho anh?”

“Đúng thế. Anh chờ chút, em tìm cho anh xem—”

Hứa Lăng Thư khẽ bật cười, giọng nói trầm thấp như dòng rượu đỏ chảy chậm.

“Ngoan, không cần đâu.”

“Chỗ này của em, mới là nơi viết thư tình giỏi nhất.”

Giọng tôi bị đánh vỡ thành từng mảnh vụn.

Mặt trăng phản chiếu trên chiếc bàn trà kính.

Trên bề mặt rung động không ngừng, ánh bạc dập dềnh thành từng vòng sóng.

Tôi nghẹn ngào, giọng khàn khàn: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Hưm…”

“Muốn đi.”

“Không đi đâu hết, cứ thế này đi.”

Mặt trăng dần chìm xuống đường chân trời.

Gió cũng lặng dần, chỉ còn lại tiếng côn trùng rỉ rả ngoài cửa sổ.

Hứa Lăng Thư dịu dàng làm dịu tôi sau cơn hỗn loạn, những nụ hôn mềm mại hạ xuống làn da loang lổ dấu vết.

“Ninh Ninh, có phải anh không khiến em vui bằng đám trai trẻ không?”

“Nhưng không sao.”

“Anh có thể không truy cứu hắn là ai, nhưng em cũng đừng mong ly hôn.”

“Giỏi thì cứ ăn cả hai bên đi.”