Chương 3 - Khi Bò Biến Thành Khó Khăn

10.

“Không thể nào, tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ai lại dám liều mạng phạm pháp để giết tôi chứ?”

Tôi trợn to mắt, lập tức lao đến tủ quần áo, nhanh tay dọn đồ.

Hàn Chu lắc đầu: “Không biết. Còn chưa kịp điều tra ra thì tôi đã chết rồi.”

“Cậu chết thế nào?”

“Không nhìn rõ. Trước mắt tối sầm, lúc lấy lại ý thức thì đã ở trong thân thể con bò này rồi.”

“Ồ.”

Tôi gật gật đầu, không nói thêm gì.

Hàn Chu kinh ngạc nhìn tôi.

“Cô dọn đồ làm gì?”

“Như cậu thấy đó, chạy trốn trong đêm. Dù sao bây giờ cũng có tiền rồi, sống càng ngày càng tốt, đi nước ngoài chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?”

“Dù hắn có muốn giết tôi, cũng đâu rảnh rỗi đuổi theo ra tận nước ngoài.”

“Chạy không được, chẳng lẽ còn không trốn được sao?”

Sau khi thu dọn xong, tôi gọi điện thuê người khuân ba người thân “bất đắc dĩ” của mình lên máy bay.

Cơ thể tôi yếu quá, thật sự không khiêng nổi.

“Thế còn tôi?” Hàn Chu hỏi. “Còn tôi thì sao?”

Tôi nhíu mày khó hiểu: “Cậu muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến tôi?”

Anh ta sững người vài giây, ánh mắt trở nên phức tạp.

Trong đó có… không thể tin được, đau lòng, tức giận…

“Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, vậy mà cô cứ thế bỏ mặc tôi? Không quan tâm tôi sống chết?”

“Cô không sợ sau khi rời đi, bọn chúng tìm đến nông trại, giết sạch toàn bộ số bò, bao gồm cả tôi sao?”

Tôi bật cười:

“Nếu cậu đang nói đến—bị mấy đứa trẻ con cười nhạo trên đường, bị bảo vệ chửi là thần kinh, rồi bị bắn thuốc mê—là những trải nghiệm tốt đẹp, thì tôi không còn gì để nói.”

“Hơn nữa, tôi cần gì phải lo cho cậu?”

“Kiếp trước tôi đã không màng nguy hiểm nhảy xuống nước cứu cậu, kéo cậu lên bờ.”

“Cậu lại ghét bỏ tôi xấu xí, chỉ lạnh lùng ném cho tôi một đống tiền và một câu cảm ơn xa cách.”

“Ngay cả mặt cũng không muốn gặp tôi.”

“Cậu nói xem, tại sao tôi phải tiếp tục liều mạng vì cậu thêm lần nữa?”

Hàn Chu đứng sững tại chỗ, nét mặt thay đổi liên tục.

“Tôi…” Anh ta mở miệng, dường như muốn nói gì đó.

“Không cần nữa.” Tôi ngắt lời, xách hành lý lên, không quay đầu lại.

“Giống như cậu nói đấy, từ nay đường ai nấy đi, đừng bao giờ gặp lại.”

11.

Tôi bỏ một khoản tiền lớn, thuê nguyên một chiếc máy bay riêng, đưa ba người thân “bất đắc dĩ” của mình theo.

Cả ba người họ vui vẻ nhảy nhót, không ngừng khen tôi giỏi giang.

Máy bay chậm rãi cất cánh.

Nhưng lòng tôi bỗng thấy bất an.

Ánh mắt cứ vô thức hướng về phía trang trại.

“Không sao đâu, không sao đâu.”

“Chu Mặc Mặc, giờ cô là phú bà rồi. Chỉ cần ra nước ngoài, sống sót được, thì phần tiền còn lại đủ để sống sung túc cả đời.”

Tôi nhìn ra bầu trời xa xăm, cố gắng tự trấn an mình.

Nhưng tim lại đập ngày càng nhanh.

Nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi nhắm mắt, hít sâu vài lần, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Mẹ tôi nhận ra điều khác lạ, nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi, dịu dàng nói:

“Con à, mẹ không biết con đã trải qua chuyện gì…”

“Nhưng, có vấn đề thì phải đối mặt giải quyết, đừng lúc nào cũng trốn tránh.”

“Trốn tránh không giải quyết được gì, chỉ khiến vấn đề bám rễ trong lòng, trở thành một cái gai độc.”

“Cả đời này, nó sẽ thi thoảng nhắc nhở con, đâm con một nhát.”

“Con người ấy mà, phải sống thoải mái, xinh đẹp, đừng để lại nuối tiếc, cũng đừng bị định kiến trói buộc.”

“Hãy làm theo trái tim mình, cứ mạnh dạn mà bước tiếp!”

“Cuộc sống tươi đẹp, không đáng để bị bóng tối bao phủ.”

“Con à, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc.”

“Mẹ ơi…”

Tôi khóc sướt mướt, ôm chặt lấy bà, nước mũi chùi hết lên áo bà.

“Con hiểu rồi, con hiểu rồi!”

“Trong lòng con vẫn còn thích anh ấy.”

“Nếu không, con đã không nhảy xuống nước cứu anh ấy, cũng không dầm nắng giữa trưa, cuốc bộ cả đoạn đường dài dắt anh ta xuống núi đến công ty.”

“Con chỉ giận vì anh ấy từng ghét bỏ con xấu.”

“Thực ra, nỗi tự ti còn lớn hơn cả sự tức giận.”

“Con muốn anh ấy xin lỗi con.”

Tôi lau nước mắt, hét lớn:

“Bác tài, hạ cánh! Con muốn quay lại!”

12.

Tôi vội vàng trở về nhà, nhưng trước mắt lại là một cảnh tượng hỗn loạn.

99 con bò biến mất không còn một dấu vết.

Tôi hoảng hốt bật màn hình theo dõi, nhưng phát hiện camera đã bị phá hỏng.

“Bò đâu? Bò của tôi đâu?!”

Tôi khuỵu xuống đất, toàn thân run rẩy.

Không thể nào, không thể nào…

Hàn Chu, chẳng lẽ chết thật rồi sao…?

Bất ngờ, em trai tôi từ đống đổ nát lôi ra một chiếc máy quay mini.

“Chị! Em biết sớm muộn gì cũng có kẻ nhắm vào đàn bò nhà mình!”

“Xem này! Em đã chuẩn bị từ trước rồi!”

Tôi xúc động hôn lên mặt nó mấy cái:

“Trời ơi, em trai thần thánh! Bảo bối của chị!”

Camera ghi lại toàn bộ sự việc một cách rõ nét.

Trong video, sau khi tôi rời đi, Hàn Chu ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.

Đột nhiên, một nhóm người lao vào khung hình.

Chúng đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt.

Nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt, tôi lập tức nhận ra kẻ cầm đầu—

Là trợ lý của Hàn Chu, Trần Dương!

Quả nhiên là hắn!

Không chút do dự, tôi lao thẳng đến công ty.

Trần Dương đang đứng trước cửa, thỉnh thoảng liếc đồng hồ, như thể đang đợi ai đó.

Tôi sải bước thật nhanh, túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi:

“Bò đâu? Cậu bắt chúng đi đâu rồi?!”

Trần Dương làm bộ vô tội:

“Bò nào? Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

“Đừng có giả ngu! Tôi có camera, quay lại toàn bộ cảnh tượng!”

Tôi nhếch mép đe dọa:

“Nếu các người dám giở trò, hoặc đe dọa tính mạng tôi, thì video sẽ tự động tải lên tất cả các nền tảng! Lúc đó, không ai thoát nổi đâu!”

“…”

Nhìn đám đông xung quanh đang hóng chuyện, Trần Dương mỉm cười, lên tiếng:

“Cô gái, vào văn phòng nói chuyện đi, ở đây đông người quá, không tiện trao đổi.”

Tôi siết chặt nắm đấm, cảnh cáo:

“Đừng có giở trò! Nếu tôi chết, video sẽ được phát tán khắp nơi!”

“Biết rồi, biết rồi… Mau vào đi.”

Trần Dương day trán, trông có vẻ đau đầu.

Tôi hất cằm, bước thẳng vào công ty với dáng vẻ của một kẻ nắm chắc phần thắng.

13.

Vừa bước vào văn phòng, tôi lập tức bị Trần Dương đẩy mạnh vào tường, bóp chặt cổ.

Một mùi hương dễ chịu thoảng qua chóp mũi.

“Rốt cuộc cô là ai? Do công ty đối thủ cử đến à?”

“Nhiều lần gây chuyện như vậy, cô nghĩ tôi hiền lành nên dễ dàng bỏ qua cho cô, đúng không?”

Ánh mắt Trần Dương tràn đầy sát khí, như một cơn bão cuộn trào.

Tôi sợ đến mức chân run lẩy bẩy, hơi thở dần trở nên khó khăn.

Nhưng miệng vẫn không chịu thua:

“Là cậu! Chính cậu đã bắt cóc Hàn Chu! Trả anh ấy lại cho tôi… thả anh ấy ra!”

Nghe đến cái tên “Hàn Chu”, Trần Dương thoáng sững lại.

Hắn nheo mắt, quan sát tôi thật kỹ.

“Ồ… cô có quan hệ gì với anh ta?”

“Liên quan gì đến cậu? Con bò có hình hoa mai trắng trên trán chính là Hàn Chu! Mau thả anh ấy ra!”

Trần Dương thở dài, ánh mắt nhìn tôi đột nhiên trở nên dịu dàng hơn.

“Hóa ra cô có vấn đề thần kinh… Thôi được rồi, tôi vốn rộng lượng, không chấp nhặt với cô.”

Hắn buông tay.

Tôi lập tức phản công, đấm mạnh vào khuôn mặt đẹp trai của hắn.

Trần Dương không kịp phản ứng, bị tôi đấm đến choáng váng.

Tôi tranh thủ tung liên hoàn cước vào chỗ hiểm.

Vừa đá vừa hét:

“Mau thả anh ấy ra! Nhanh lên!”

“Đàn bà… cô đang thách thức giới hạn của tôi đấy…”

Trần Dương nghiến răng, gương mặt trắng trẻo bắt đầu ửng đỏ, như sắp bùng nổ đến nơi.

Tôi nuốt nước bọt, trước khi hắn tiến lên, liền nói thật nhanh tất cả những gì đã xảy ra.

Trần Dương khựng lại, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.

Tôi hếch cằm, thách thức:

“Không tin thì gọi cho Hàn Chu thử xem, xem có gọi được không!”

Trần Dương trầm ngâm một lát, rồi hạ giọng:

“Được, tôi cho cô một cơ hội.”

Hắn rút điện thoại ra, bấm số.

“Bật loa ngoài!” Tôi yêu cầu.

Hắn nhấn loa ngoài.

“Tút… tút… tút…”

Cuộc gọi đang đổ chuông.

Hai chúng tôi đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cảm xúc rối bời.

Tôi vừa sợ điện thoại kết nối được, rồi bị Trần Dương đánh cho một trận vì tội nói nhảm.

Lại vừa sợ điện thoại không kết nối được, nghĩa là Hàn Chu đã gặp chuyện không hay.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau…”

Sau một phút, không ai nhấc máy, cuộc gọi tự động ngắt.

Trần Dương do dự một chút, không cam lòng bấm gọi lại mấy lần nữa.

Kết quả vẫn như cũ: Không ai bắt máy.

Tôi khoanh tay, nhướn mày, nhìn hắn với vẻ mặt “Thấy chưa?”.

Không ngờ, Trần Dương nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục bấm số gọi.

Đến lần thứ mười, tôi không nhịn nổi nữa, vội vàng ngăn lại:

“Đừng phí thời gian nữa, mau cứu bò… à không, cứu người đi!”

“Cứu kiểu gì?”

“Thì thả anh ấy ra là xong!”

“Haizz…”

Trần Dương thở dài thật sâu, giọng điệu đầy bất lực.

“Tôi thực sự không bắt anh ta, sao cô cứ khăng khăng như vậy?”

Tôi lôi đoạn video ra, giơ thẳng trước mặt hắn:

“Nhìn đi! Đôi mắt quen thuộc này, dáng người cao ráo này, rõ ràng chính là cậu!”

Trần Dương nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình, sắc mặt đột nhiên trở nên nguy hiểm.

“Không thể nào… Lại là cô ta…”

Tôi giật mình.

“Cô ta? Là ai?”

Tôi vừa định hỏi.

Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Một bóng người bước vào.

Vừa phe phẩy tay quạt gió, vừa lẩm bẩm:

“Ôi chao, hôm nay nóng quá… suýt nữa bị sốc nhiệt.”