Chương 2 - Khi Chia Tay Trở Thành Tình Địch
Nhưng cảm xúc lại khiến tôi không thể ngừng nghĩ
Họ đã lợi dụng danh nghĩa bạn bè thân thiết để lén lút đùa giỡn sau lưng tôi bao lâu rồi?
Tình yêu tôi nâng niu cẩn thận đã bị vấy bẩn từ khi nào?
Trò chơi ba người này, ngay từ đầu tôi đã là công cụ để họ tiêu khiển.
Nỗi căm ghét dâng trào trong lồng ngực, tôi siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt mà không hay biết.
“Triệu Nhan.”
Ôn Diễn nghiêng người, ghé sát tai tôi gọi khẽ.
Tôi bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh ấy đầy nghi hoặc.
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đôi mắt ấy ánh lên ngọn lửa rực rỡ, hơi thở nóng bỏng như muốn thiêu đốt tôi:
“Triệu Nhan, tôi thích em từ lâu rồi, tôi có thể theo đuổi em không?”
Câu nói vừa dứt, cửa thang máy mở ra, đúng tầng mà Trần Trữ đã bấm.
Nhưng anh ta không bước ra ngay, lưng cứng đờ, như đang chờ đợi điều gì đó.
Hạ Nhiên bực dọc kéo anh ta mấy lần, anh ta mới sực tỉnh, sâu sắc nhìn tôi một cái, rồi bước ra ngoài cùng cô ta khi cửa thang máy sắp đóng lại.
7
Thang máy chỉ còn lại tôi và Ôn Diễn.
Tôi giật nhẹ khóe môi: “Anh nói vậy để giúp tôi chọc tức Trần Trữ đúng không?”
So với việc anh ấy thích tôi, tôi cảm thấy lý do này thuyết phục hơn.
Ôn Diễn hơi đỏ mặt, bên tóc mai có chút mồ hôi, như thể rất căng thẳng, nín thở.
Hồi lâu sau, anh ấy như hạ quyết tâm điều gì đó, nói:
“Không…”
Mới nói một từ, anh ấy lại chững lại, đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng:
“Triệu Nhan, vậy em có thấy hả giận không? Tôi còn có thể giúp em chuyện gì nữa không?”
Tôi cảm kích cười với anh ấy.
Cửa thang máy mở ra, tôi bước ra trước, câu chuyện này cứ thế mà dừng lại.
Buổi tối sau khi ăn xong, Ôn Diễn đưa tôi về tận cửa nhà.
Gió đêm từ đầu hành lang thổi tới, ánh sáng nơi hành lang mờ ảo đầy ám muội.
Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng trong, phản chiếu cả ánh đèn lẫn khuôn mặt tôi.
Có vẻ như không quen ăn đồ cay, môi anh ấy hơi sưng đỏ, trên chiếc áo phông trắng còn dính vài vệt dầu lẩu, thoang thoảng mùi lẩu cay nồng.
“Xa mới không bằng gần, em đừng khách sáo với tôi, có chuyện gì cứ gọi một tiếng, tôi sẽ đến ngay.”
“Được thôi, hàng xóm tốt bụng.” Tôi bật cười.
Về đến nhà, tôi buồn chán lướt điện thoại, bỗng có một lời mời kết bạn từ một tài khoản lạ.
Tôi không nghĩ nhiều, nhấn đồng ý.
Rất nhanh, người đó nhắn tin:
“Đang làm gì đấy?”
Tôi nhíu mày:
“Ai vậy?”
Nửa tiếng sau, tin nhắn mới xuất hiện:
“Anh là bạn trai cũ của em.”
Ngay sau đó, anh ta gửi thêm vài tin nhắn nữa:
“Em đang sống ở đâu?”
“Mẹ anh biết chúng ta chia tay rồi, bà ấy muốn nói chuyện với em.”
“Dù chia tay rồi cũng có thể làm bạn mà, em đừng tuyệt tình như thế.”
Nhìn màn hình điện thoại, tôi cảm thấy một cơn ghê tởm dâng lên từ tận đáy lòng.
Tôi đi đến tủ lạnh, lấy một lon bia lạnh, uống một hơi, mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Mẹ của Trần Trữ rất thích tôi.
Nhưng kiểu thích đó không phải vì tôi là một người tốt, mà vì tôi rất biết chăm sóc con trai bà ấy.
Tôi độc lập về tài chính, không tiêu xài hoang phí tiền của anh ta, còn rất khéo léo trong đối nhân xử thế.
Ngày lễ Tết đều biết chuẩn bị quà cáp, gửi tiền mừng cho bậc trưởng bối.
Tôi từng tận tai nghe thấy mẹ Trần Trữ nói với anh ta:
“Con bé này rất thích hợp để làm vợ.”
Sau đó, Trần Trữ đắc ý trả lời:
“Không thì sao con lại ở bên cô ấy? Chính là vì điểm này đấy.”
Tất cả thất vọng của tôi, đều tích tụ từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Không biết từ lúc nào, tôi đã bắt đầu chờ đợi.
Chờ đợi đến khi mình hoàn toàn mất đi hy vọng,
Chờ đợi đến khi tình yêu và kiên nhẫn bị bào mòn sạch sẽ,
Chờ đợi đến khi tôi không còn nuối tiếc gì nữa, hoàn toàn tỉnh ngộ.
Tôi gõ một dòng tin nhắn gửi đi:
“Chúng ta chẳng phải chia tay trong êm đẹp gì. Tôi cực kỳ ghét anh, làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi không muốn làm bạn với loại người như anh.”
Xóa đi, gõ lại, xóa đi, lại gõ lại.
Cuối cùng, tôi nhấn gửi.
Sau đó, chặn anh ta.
Dù anh ta đột nhiên đa sầu đa cảm hay có ý đồ gì khác, tôi cũng chẳng hơi đâu mà lãng phí thời gian.
Tôi thực lòng mong rằng, từ nay về sau chúng tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau mãi mãi.
Không chúc phúc, không bôi nhọ, không dây dưa.
8
Sáng hôm sau, khi đến công ty, tôi bất ngờ thấy một thông báo trong nhóm chung—
“Ôn Diễn đã chính thức nghỉ việc.”
Bên dưới, đồng nghiệp đều nhắn chúc anh ấy “Tiền đồ rộng mở.”
Tôi ngỡ ngàng, liền nhắn tin riêng hỏi:
“Sao đột nhiên nghỉ việc vậy?”
Có lẽ anh ấy đang bận làm thủ tục nghỉ, phải mười mấy phút sau mới trả lời:
“Tối nay tan làm cùng về nhé, trên đường tôi kể cho em nghe.”
Buổi tối, tôi cùng anh ấy xuống bãi đỗ xe, ngồi vào xe anh ấy để cùng về.
Anh ấy lái xe rất tập trung, góc nghiêng đẹp, đặc biệt là sống mũi cao và thẳng tắp.
Xe vừa ra khỏi bãi, tôi dường như thấy bóng dáng của Trần Trữ dưới công ty.
Còn chưa kịp nhìn kỹ, xe đã đi xa.
“Em nhìn gì thế?” Ôn Diễn hỏi.
Tôi thu lại ánh mắt, cười nhẹ: “Có lẽ nhìn nhầm rồi.”
Tôi định hỏi vì sao anh ấy nghỉ việc, thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Là Hạ Nhiên gọi.
Tôi chần chừ một lúc rồi mới nghe máy.
Giọng cô ta vô cùng khó chịu, giận dữ chất vấn:
“Triệu Nhan, có phải cô vẫn còn qua lại với Trần Trữ không?!”
Tôi nhíu mày: “Không có.”
Tâm trạng lập tức tụt dốc. Sớm biết vậy tôi đã chặn số của cô ta luôn rồi.
“Đừng có mà giả vờ! Tôi có định vị trên điện thoại, thấy anh ấy đang ở dưới công ty cô!” Giọng cô ta tức tối.
“Lúc trước chính cô đòi chia tay! Bây giờ anh ấy đang ở bên tôi, thế mà cô vẫn dây dưa không dứt! Cô rốt cuộc muốn gì?! Cô báo thù thì cũng đừng quá đáng thế chứ?!”
Tôi phì cười vì tức giận:
“Hai người đúng là trời sinh một cặp. Tôi ước gì hai người trăm năm hạnh phúc, tôi còn chẳng thèm đếm xỉa, làm gì có hơi đâu mà báo thù? Cô có thời gian thì dành ra mà nghĩ xem mình có vấn đề chỗ nào đi!”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, chặn số của cô ta.
Lần đầu tiên từ khi quen Hạ Nhiên, tôi nói chuyện gay gắt như vậy.
Trước đây tôi luôn nghĩ, cô ta chỉ là người thiếu tinh tế, EQ thấp, không phải cố ý làm tổn thương ai.
Nên chuyện gì nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì cũng chỉ nhẹ nhàng góp ý.
Nhưng giờ, tôi mới nhận ra người ngu ngốc chính là tôi.
Bên cạnh, Ôn Diễn phì cười.
Tôi khó hiểu quay sang: “Buồn cười lắm à?”
“Ừ, đáng yêu lắm.”
Giọng anh ấy nghiêm túc bất ngờ, vành tai ửng đỏ.
Tôi bất giác ngẩn người.
Có lẽ không quen nghe những lời khen thế này từ con trai, mặt tôi bỗng nóng lên.
Vội chuyển đề tài: “À, sao anh nghỉ việc vậy? Sếp không phải rất quý anh à?”
“À, có một công ty đã liên hệ với tôi từ lâu, tôi thấy đây là cơ hội tốt nên đi thôi.”
Anh ấy vừa nói vừa dừng xe trước đèn đỏ, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười.
Ánh hoàng hôn len qua cửa kính xe, phủ lên mái tóc mềm mại của anh ấy một lớp màu hổ phách rực rỡ.
Tôi gật gù: “Thì ra là vậy.”
Anh ấy mỉm cười: “Đúng vậy. Vậy nên từ nay em không cần phải tránh né nữa, công ty mới cũng thuận đường, đi làm về cùng nhau đi.”
Tôi gãi đầu ngượng ngùng.
Lúc mới làm hàng xóm, anh ấy từng đề nghị cùng đi làm, nhưng tôi sợ bị đồng nghiệp hiểu lầm, nên đã từ chối thẳng, còn cố tình giữ khoảng cách với anh ấy.
9
Sau khi xuống xe, tôi định ghé siêu thị gần chung cư để mua ít đồ dùng.
Ôn Diễn cũng nói muốn mua đồ về nấu lẩu, thế là chúng tôi cùng đi.
Trong siêu thị, anh ấy đẩy xe đẩy, cẩn thận chọn thực phẩm tươi sống.
Tôi đi phía sau, nhìn bóng lưng anh ấy, bỗng thấy hơi lạ lẫm.
Trong suốt hai năm yêu Trần Trữ, chưa từng có khung cảnh này.
Tôi luôn là người lên kế hoạch ăn gì, mua gì, cái gì đang giảm giá.
Còn anh ta, đi phía sau một cách hời hợt, như đang hoàn thành một nhiệm vụ nhàm chán.
Phía trước, Ôn Diễn đột nhiên dừng lại.
Tôi không để ý, vô thức đâm vào lưng anh ấy.
Hương thơm sạch sẽ thoảng vào mũi, tôi còn cảm nhận được cơ thể anh ấy đang cứng đờ.
Tôi lập tức lùi ra sau: “Xin lỗi, tôi không để ý.”
Anh ấy quay lại, hơi đỏ mặt:
“Ở đây hết thịt bò rồi, tôi ra chợ mua nhé?”
Tôi nhìn tủ đông trống không: “Không có cũng không sao.”
“Không sao, em chỉ thích ăn thịt bò thôi, để tôi đi mua, cũng gần mà.”
Nói xong, anh ấy tiếp tục đẩy xe đi về phía trước.
Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.
Lâu lắm rồi tôi mới được quan tâm như thế này.
Nhưng cuối cùng, bữa lẩu đó lại không thể ăn được.
Vừa ra khỏi siêu thị, tôi liền gặp phải Trần Trữ.
Đi cùng mẹ anh ta.
Vừa thấy Ôn Diễn cầm túi đồ dùng và thực phẩm, sắc mặt Trần Trữ trở nên vô cùng giận dữ, lớn tiếng quát:
“Cô ở chung với hắn rồi à?! Cô đúng là đồ hạ tiện!”
Mẹ anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng:
“Nhan Nhan à, con gái thì phải biết giữ gìn phẩm giá chứ.”
Con trai bà có thể không giữ gìn phẩm giá, còn tôi thì phải giữ à?
Cơn tức bốc lên tận đỉnh đầu.
Bọn họ chọc ai cũng được, nhưng đừng chọc người cung Bọ Cạp.
Tôi cười lạnh:
“Bác gái, vậy con trai bác thì không cần giữ gìn phẩm giá sao? Sao bác không yêu cầu nó trước?”
Rồi tôi nhìn Trần Trữ, lạnh nhạt nói:
“Trần Trữ, rời khỏi anh, tôi mới nhận ra rằng anh quá kém cỏi! Từ trong ra ngoài, anh chẳng có gì tốt cả!”