Chương 5 - Khi Em Là Cái Cớ Của Anh
18
Quyết định xong, tôi lập tức tăng tốc bước nhanh về nhà.
Đi qua con hẻm này là tới quảng trường, đến đó rồi…
Càng đi gần đến lối ra, tôi càng nghe rõ tiếng ồn ào của đám đông phía trước.
Tim đập thình thịch, tôi không kiềm chế được mà đi nhanh hơn.
Mười mét.
Năm mét.
Ba mét.
Một mét—
?!
Một người bất ngờ lao tới từ phía sau, bịt chặt miệng tôi, kéo tôi quay trở lại rồi thô bạo đẩy xuống đất.
Tên tóc đỏ khinh khỉnh bật cười: “Biết ngay con nhóc này không có ý tốt.”
“Sao hả, không muốn đi đường tử tế lại muốn ăn đòn à?”
“Vậy để tôi xem xem — đòn này có mùi vị thế nào!”
Hắn giơ gậy lên, chuẩn bị quật mạnh xuống chân tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng.
Nhưng cơn đau như dự đoán lại không đến.
Thay vào đó là tiếng vật nặng rơi bịch xuống không xa.
Tôi mở choàng mắt — là một bóng lưng quen thuộc.
Anh nghiêng đầu, khẽ cười: “Đừng sợ, ổn rồi. Phần còn lại, để anh lo.”
Vừa dứt lời, đám người phía sau tên tóc đỏ lao lên.
Nhưng tất cả đều bị Cố Thời An hạ gục không chút nương tay.
Anh trai tôi từng kể, Cố Thời An học được đai đen taekwondo từ khi còn rất nhỏ.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy anh đánh nhau.
Đòn nào cũng mạnh, động tác nào cũng nhanh như gió.
Chẳng mấy chốc, đám côn đồ đã nằm la liệt dưới đất.
Anh lắc lắc cổ, rồi ba bước thành hai chạy lại, ngồi xổm bên cạnh tôi.
“Sao rồi, có bị thương ở đâu không?”
Tôi lắc đầu.
Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy tên tóc đỏ từ dưới đất bò dậy.
Hắn cầm lấy gậy, loạng choạng lao về phía Cố Thời An.
Lưng anh quay lại, hoàn toàn không nhìn thấy.
Tôi không kịp ra hiệu gì nữa.
Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói đã im lặng bao năm của tôi bật ra lần đầu tiên:
“Cẩn thận phía sau!”
19
Tên tóc đỏ chưa kịp đánh đã bị khống chế ngay tại chỗ, cảnh sát cũng vừa đến.
Bọn chúng bị áp giải về đồn, tôi và Cố Thời An cũng theo về làm biên bản.
Cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra và bắt giữ Lục Kỳ Việt.
Tôi và Cố Thời An đứng trước trụ sở công an, cuối cùng mới có thời gian để ngẫm lại chuyện vừa xảy ra.
Cố Thời An có chút phấn khích: “Thanh Thanh, lúc nãy em… có phải là em vừa nói chuyện đúng không?”
[Không có.]
“Có đấy chứ, em đã nói với anh ‘cẩn thận phía sau’.”
“Em nói thêm vài câu nữa có được không?”
“Hoặc… một câu thôi cũng được, nói gì đó khen anh chẳng hạn.”
“Nếu không thì… gọi tên anh đi.”
“Chỉ cần gọi tên anh thôi là được rồi.”
“Cố Thời An, ba chữ thôi, không khó đâu mà.”
Bị anh làm phiền đến phát mệt, tôi ra hiệu: [Không được, nói là không được thì là không được.]
Có lẽ vẻ mặt bực dọc của tôi quá rõ ràng, Cố Thời An lập tức im bặt.
“Được rồi, không nói cũng không sao.”
“Em ở đây chờ anh một lát, anh đi lấy xe đưa em về nhà.”
Tôi gật đầu, đợi đến khi bóng dáng anh khuất hẳn, mới thử mở miệng ra.
Cổ họng tôi vốn đã từng bị tổn thương, lại bao nhiêu năm không dùng tới.
Vừa phát âm, âm thanh phát ra vừa khàn vừa khó nghe.
Không thể nhận ra là giọng của một cô gái.
Dù đã quen với điều đó rồi, nhưng lòng vẫn không khỏi chùng xuống.
Cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng còi xe.
Cố Thời An ló đầu ra khỏi cửa sổ: “Lên xe đi.”
Ngồi vào ghế phụ, tôi cảm thấy có chút tò mò.
[Sao hôm nay không đi xe điện hồng nữa?]
“Em thích xe điện à? Vậy lần sau anh lại chở bằng xe điện.”
“Hôm nay vội từ ngoại tỉnh về, nên đi ô tô.”
Từ đồn công an về nhà cũng không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Tôi vừa định nói lời tạm biệt, thì anh lại đột nhiên lên tiếng.
“Thanh Thanh, em… thật sự không thể gọi tên anh một tiếng sao?”
Tôi mím môi, im lặng.
Nhìn hiểu được ý tôi, ánh mắt anh lập tức trở nên buồn bã.
Nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng: “À… không sao, thôi vậy. Em không muốn gọi thì đừng gọi… Vậy, anh đi trước nhé?”
Một người lúc nào cũng tự tin, lần đầu tiên lại trở nên buồn đến thế.
Huống chi… anh còn vừa cứu tôi.
Tôi thở dài, cuối cùng cũng mềm lòng.
“Cố… Thời… An.”
“Ơ! Anh đây!”
Cố Thời An quay ngoắt lại, đôi mắt dưới ánh đèn đường sáng lấp lánh.
“Anh nghe thấy rồi! Em gọi tên anh rồi, Thanh Thanh! Anh vui lắm, thật sự rất vui khi nghe em gọi tên anh.”
Tôi khựng lại, ra hiệu:
[Anh không thấy khó nghe sao?]
“Dĩ nhiên là không rồi.” Anh nhướng mày kinh ngạc. “Yêu một người là yêu từ đầu đến chân, không có gì là không yêu được.”
“Huống hồ… giọng em chỉ hơi khàn thôi, còn dễ nghe hơn tiếng vỡ giọng hồi dậy thì của anh đấy.”
20
Yêu…
Cố Thời An… vừa nói…
Yêu tôi?
Tim tôi bắt đầu đập loạn, không nghe theo điều khiển nữa.
Ngay cả tay tôi cũng hành động trước khi não kịp phản ứng.
[Anh… yêu em sao?]
“Ừ, anh yêu em.”
Anh trả lời gần như không cần suy nghĩ.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt tôi, lại có chút chần chừ:
“Em… không biết sao?”
[Không biết.]
“Thật sự không biết sao?”
[Anh chưa từng nói, em biết bằng cách nào được chứ.]
Anh sững người một lúc, rồi bật cười.
Tôi ngơ ngác: [Anh cười gì vậy?]
“Xin lỗi nhé, Thanh Thanh, chỉ là anh bỗng nghĩ đến…”
“Anh cứ tưởng tình cảm của mình dành cho em rõ ràng lắm rồi, em không phản ứng gì, anh cứ nghĩ là em không thích anh.”
“Hóa ra… là anh nghĩ nhiều quá. Nhưng không sao.”
Anh cong môi cười, ánh mắt nhìn tôi không rời.
Dưới ánh đèn đường, mắt anh long lanh như có sao.
Mà trong đôi mắt ấy, chỉ có duy nhất hình bóng tôi.
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung.
Mở hộp ra, bên trong là một mặt dây chuyền hình nốt nhạc làm bằng ngọc.
Được xâu bằng một sợi dây nhỏ, tạo thành một chiếc vòng cổ.
“Ban đầu anh định đợi đến sinh nhật em rồi mới tặng.”
“Nhưng hôm nay nghe em nói vậy… anh không chờ nổi nữa.”
“Lại chưa kịp mua hoa, nên tạm coi cái này là quà trước.”
Anh cười nhẹ, từng lời từng chữ đều đầy trân trọng:
“Lê Thanh, anh thích em. Thích từ rất lâu rồi.”
“Em có thể làm bạn gái anh không?”
Buổi tối, đèn đường, Cố Thời An.
Mọi thứ đều trở nên quá đỗi mơ hồ như trong phim.
Tôi khẽ véo vào đùi mình một cái.
Đau.
Là thật.
Cố Thời An thật sự thích tôi.
Giấc mơ tôi từng ấp ủ từ lâu… đã trở thành hiện thực.
Tim tôi từ lâu đã trả lời thay lời nói rồi.
21
Tôi đưa tay ra, nhưng chỉ vài giây sau lại rút lại.
Rồi trịnh trọng mở miệng: “Em đồng ý.”
Giọng vẫn chưa dễ nghe, nhưng đã trôi chảy hơn nhiều.
Nhưng Cố Thời An rõ ràng chẳng để ý đến điều đó.
Anh ôm chầm lấy tôi, vui sướng xoay mấy vòng liền.
Đến khi tôi choáng váng, không chịu nổi phải đấm anh vài cái, anh mới chịu thả ra.
Anh cẩn thận đeo dây chuyền lên cổ tôi.
Còn chỉnh lại tóc mái cho tôi.
Nhưng ngay giây sau, anh đột nhiên cau mày, hít một hơi thật sâu.
Tôi vội vàng ra hiệu: [Anh sao vậy?]
“Chỗ sau tai tự nhiên đau quá, chắc lúc đánh nhau bị va vào đâu đó, lúc nãy xoay mạnh quá, lại động vào.”
“Em giúp anh xem thử có sao không nhé?”
Nghe vậy, tôi lập tức kiễng chân lên.
Cố Thời An cũng phối hợp cúi đầu xuống.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp nhìn rõ gì, thì sau lưng vang lên một tiếng quát lớn:
“Các người đang làm gì đó?!”
Tôi giật mình lùi lại một bước, suýt thì ngã nếu không có Cố Thời An đỡ kịp.
Người vừa đến càng đen mặt hơn.
Nhìn tôi, lại nhìn Cố Thời An.
Sau đó như hiểu ra điều gì đó, tức tối gào lên:
“Tôi bảo cậu chăm sóc em gái tôi! Sao lại chăm sóc luôn vào lòng cậu rồi?!”
Tôi cuống quýt ra hiệu với Cố Thời An: [Anh mau giải thích với anh ấy, chỉ là hiểu lầm thôi!]
Anh gật đầu, nhưng quay sang nhìn anh trai tôi lại cố tình nhướng mày: “Thanh Thanh bảo anh đừng cáu với em, cô ấy sẽ đau lòng đấy.”
Tôi: “……?!”
Tôi ra hiệu như vậy từ bao giờ chứ?
Tôi lườm anh một cái, định sửa lại ý mình.
Nhưng anh lại càng ôm tôi chặt hơn:
“Thanh Thanh còn nói, nếu có trách thì trách vì chúng ta tình cảm đôi bên.”
“…”
Tôi đập nhẹ một cái vào người anh, không nhịn được thì thầm đe dọa: “…Im miệng.”
Lần này người bị bất ngờ lại là anh trai tôi – Lê Vũ:
“Thanh Thanh, em vừa nói chuyện sao?”
Tôi khựng lại, nhưng Cố Thời An đã nhanh hơn một bước mở miệng:
“Đúng vậy, Thanh Thanh đã nói rồi, mà nói mấy câu đều là về anh hết.”
Lê Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm: “Cố Thời An, đừng tưởng cậu khiến em ấy nói chuyện được thì ghê gớm lắm nhé! Chuyện tôi đồng ý là chuyện của tôi, không liên quan gì đến Thanh Thanh!”
Tôi sửng sốt, cuối cùng cũng nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh trai:
[Hai người đã giấu em, giao kèo chuyện gì vậy?]
22
Trong phòng ngủ của Lê Vũ, hai người kia đứng thẳng hàng như học sinh bị kiểm điểm.
Còn tôi thì cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ sự việc.
[Vậy nên, anh ném em cho Cố Thời An chỉ vì muốn anh ấy giúp em vượt qua rào cản tâm lý, mở miệng nói chuyện lại?]
“Là cậu ta, không phải anh.”
“Tôi đồng ý là bởi vì lúc đó tôi vừa nhìn thấy em là đã thích ngay, nên muốn…”
Chưa nói hết câu, tôi đã lườm anh một cái.
[Tôi có hỏi anh không? Im miệng.]
Cố Thời An bị chặn họng, Lê Vũ thì vui như trúng số.
Thấy sắc mặt tôi hơi khó chịu, anh liền cúi đầu nhận lỗi:
“Đúng vậy.”
“Lúc đó đã thử đủ mọi cách rồi, mà em vẫn không chịu nói.”
“Cố Thời An vốn là học bá ngành tâm lý học, nên anh mới nghĩ, thôi thì liều một phen.”
…
Tôi không phải là người câm bẩm sinh.
Nói chính xác hơn, trước cấp ba, tôi từng có một giấc mơ — học thanh nhạc.
Nhưng tất cả đều sụp đổ trong kỳ nghỉ hè cuối cấp hai.
Bố mẹ đi làm, để Lê Vũ ở nhà trông tôi.
Kết quả, anh ta ham chơi, chờ tôi ngủ say thì khóa cửa lại rồi tụ tập với bạn bè ra ngoài.
Ai ngờ đúng ngày hôm đó xảy ra hỏa hoạn.
Không thể ra ngoài, tôi chỉ có thể trốn trong góc, dùng khăn ướt bịt mũi bịt miệng, cố cầm cự qua từng phút giây.
Ông trời thương tôi, giữ được mạng sống.
Nhưng vì hít quá nhiều khói, dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng.
Lúc đó, tôi đã đậu vào trường trung cấp âm nhạc.
Nhưng giọng nói ngày càng khàn đặc, thậm chí nói chuyện cũng khó khăn.
Tất cả giấc mơ đều tan tành.
Cũng từ lúc ấy, tôi dần trở nên ít nói.
Ban đầu người nhà còn tưởng tôi bị cú sốc tâm lý.
Đến khi phát hiện tôi thật sự không thể nói chuyện được nữa thì đã quá muộn.
Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc chứng mất tiếng tạm thời do rối loạn tâm lý.
Dù có muốn nói, nhưng vẫn không thể bật thành lời.
Tôi biết Lê Vũ luôn áy náy vì chuyện năm đó, nhưng không ngờ…
Tôi thở dài, đưa ánh mắt nhìn sang Cố Thời An:
[Còn anh thì sao? Anh đã giấu em chuyện gì nữa?]
Người vừa nãy còn cười cợt giờ lập tức im bặt.
Im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:
“Thật ra anh đã biết cách chữa cho em nói lại từ lâu rồi.”
Lê Vũ thì sốc nặng, còn tôi lại chẳng ngạc nhiên mấy.
Từ lúc Cố Thời An vẫn giữ được bình tĩnh khi tôi cất tiếng đầu tiên, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
Rằng có phải anh ấy đã biết điều gì đó?
Hoặc có lẽ… anh ấy đã chắc chắn…
Rằng trong tình huống ấy, tôi nhất định sẽ mở miệng.
“Chứng mất tiếng từng là đề tài nghiên cứu của Lâm Nặc, lần này anh đi cùng cô ấy cũng là để thực hiện một cuộc thử nghiệm.”
“Cô ấy đã thành công. Có một thứ có thể khiến người bị mất tiếng nói chuyện lại được.”
[Là gì?]
Anh ngập ngừng một chút: “Là… sinh mệnh.”
Sinh mệnh.
Cũng đúng.
Trừ khi không muốn sống nữa.
Chứ trong tình cảnh sinh tử, thì rào cản lớn đến mấy cũng sẽ bị phá vỡ.
“Nhưng anh chưa nghĩ ra cách nào để thực hiện nên vẫn chưa hành động.”
Bỗng phía sau có tiếng còi xe vang lên.
Tôi nhìn anh thật lâu, cuối cùng cũng chỉ thở dài.
Tôi tin anh.
Dù sao lúc cứu tôi, ánh mắt lo lắng của anh, hành động quyết liệt lúc đánh người — không thể là giả được.
Chỉ là… bị giấu kín chuyện này lâu như vậy, ít nhiều vẫn thấy buồn.
Tôi nhìn Lê Vũ, lại nhìn Cố Thời An.
Rồi dứt khoát đứng dậy.
[Được rồi, chuyện tôi muốn biết cũng biết cả rồi. Mấy chuyện còn lại, hai người tự giải quyết với nhau đi.]
Vừa khép cánh cửa lại, bên trong lập tức vang lên tiếng hai người đánh nhau.
Cũng chẳng sao, cả hai đều đang bực mà.
Đã bực thì cứ đánh, nhưng cũng đều biết kiềm chế, chắc không đến mức gây chuyện lớn.
Ừ, coi như ai cũng ăn một trận đòn.
Coi như giúp tôi xả giận một chút.
Tôi bật cười, rời khỏi đó, mở màn hình điện thoại.
Tìm đến người vừa nhắn cho tôi gần đây.
[Cảm ơn.]
Tin nhắn được phản hồi ngay lập tức:
[Không cần cảm ơn, tớ cũng chẳng giúp được gì nhiều. Tính ra cả kế hoạch tạo tình huống bất ngờ cũng bị Cố Thời An bác bỏ ngay từ đầu.]
[Nhưng mà cũng may, cuối cùng lại vô tình khiến cậu thực sự hồi phục. Tuy là chứng mất tiếng đã khỏi, nhưng cổ họng vì không sử dụng suốt nhiều năm chắc chắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đừng vội nói chuyện quá nhiều, cứ từ từ luyện lại, rồi sẽ ổn cả thôi.]
[Ừm, cảm ơn cậu thật nhiều. Cảm ơn chị Lâm Nặc.]
(Toàn văn hoàn)