Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Khi Hôn Nhân Thành Cơn Ác Mộng
Chương 2
Khi Hôn Nhân Thành Cơn Ác Mộng
Ngay lúc ấy, một chiếc Porsche Panamera màu đen lướt tới, dừng lại trước mặt tôi.
Tài xế bước xuống, lịch sự mở cửa sau, nhẹ nhàng nhận lấy vali trong tay tôi.
“An tổng, mọi việc đã chuẩn bị xong.”
Tôi khẽ gật đầu, ngồi vào băng ghế sau êm ái.
Chiếc xe lướt đi ổn định, rời xa cái khu dân cư chật chội, ngột ngạt mà tôi đã sống suốt ba năm qua.
Khung cảnh ngoài cửa sổ cứ thế lùi lại phía sau vùn vụt – giống hệt cuộc hôn nhân nực cười kia, bị tôi bỏ lại không một chút nuối tiếc.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một tòa cao ốc nhìn ra sông, tọa lạc ngay trung tâm thành phố.
Nơi này gọi là Thiên Việt Phủ – đất vàng từng tấc, an ninh nghiêm ngặt đến mức một con ruồi cũng khó mà lọt vào.
Đây là căn hộ mà tôi đã mua trả thẳng toàn bộ bằng tiền thưởng dự án và lợi nhuận đầu tư tích góp trong nhiều năm.
Trịnh Khởi Minh và Tôn Tú Mai có nằm mơ cũng không ngờ được – cái “nhân viên văn phòng quèn” trong mắt họ, thực chất đang sở hữu khối tài sản mà cả đời họ có vắt kiệt sức cũng không mua nổi.
Bước vào căn penthouse sang trọng trên tầng cao nhất, giọng nói dịu dàng của hệ thống quản gia thông minh vang lên:
“Chào mừng về nhà, cô An Nhiên.”
Đèn trong nhà dần bật sáng, rọi lên toàn bộ không gian lộng lẫy.
Sau tấm kính sát đất là toàn cảnh thành phố về đêm – lộng lẫy như một dải ngân hà trải dài dưới chân tôi.
Tôi đá văng đôi giày cao gót khiến chân đau nhức, chân trần đặt lên tấm thảm lông cừu mềm mịn ấm áp.
Từ kệ rượu lấy ra một chai Rượu vang Lafite 1982, rót đầy một ly thủy tinh pha lê.
Rượu đỏ sóng sánh trong ly, phản chiếu gương mặt tôi – điềm tĩnh, sắc lạnh, từng đường nét như khắc họa bằng ánh trăng.
Tôi bước tới bên cửa sổ, bật lại điện thoại.
Nhóm “Gia tộc họ Trịnh” vẫn còn đang hân hoan mở hội.
Tôn Tú Mai đã bắt đầu hào hứng bàn chuyện sẽ giới thiệu cho Trịnh Khởi Minh con gái của một vị cục trưởng trong thành phố.
“Tôi nghe ngóng kỹ rồi, cô gái đó là con một, xinh xắn, dịu dàng, rất xứng với Khởi Minh nhà mình!”
Trịnh Khởi Minh chẳng hề từ chối, còn gửi một icon mặt đỏ thẹn thùng, lập tức khiến đám họ hàng thi nhau hò hét cổ vũ.
Nhìn bọn họ hào hứng vẽ ra tương lai vàng son cho “chàng rể quý”, tôi khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ.
Hương vị đậm đà lan ra nơi đầu lưỡi, từng chút, từng chút một.
Màn diễn của đám hề ấy... ừm, cũng khá thú vị đấy chứ.
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại bất ngờ chuyển sang cuộc gọi đến — một số điện thoại mã hóa không hiển thị danh tính, đang đổ chuông.
Là một đối tác cấp cao đến từ công ty săn đầu người hàng đầu quốc tế – Linda.
“Cô An, cô suy nghĩ thế nào rồi? Tổng Giám đốc Tần của Tinh Hoàn Technology đã gọi cho tôi ba lần trong ngày hôm nay, tha thiết muốn mời cô về. Điều kiện đưa ra… gần như không thể từ chối!”
Giọng của Linda đầy hưng phấn và gấp gáp.
Trong giới thuật toán AI, chỉ cần nhắc đến mật danh ‘Người Dệt Mộng’, là gần như nhắc đến đỉnh kim tự tháp.
Mà người đó... chính là tôi.
Tôi khẽ lướt ngón tay lên thành ly pha lê lạnh buốt, mắt nhìn ra khung cảnh rực rỡ bên ngoài ô cửa kính sát đất.
“Cô nhắn lại với Tổng Giám đốc Tần: chiều mai ba giờ, tôi đợi anh ấy ở quán café dưới tòa nhà Tinh Hoàn.”
“Được được! Tôi sẽ lập tức báo lại cho anh ấy!” – Giọng Linda như thể vừa trúng giải độc đắc.
Cúp máy. Tôi cạn sạch ly rượu đỏ trên tay.
Trịnh Khởi Minh. Tôn Tú Mai.
Các người nghĩ mình đã đá bay được một món nợ.
Rất nhanh thôi…
Các người sẽ nhận ra: thứ mà các người tự tay hất bỏ — chính là bầu trời duy nhất từng che chắn cho cái gia đình nhỏ nhen tầm thường đó.
Vở diễn này… mới chỉ vừa bắt đầu.
3.
Ngày thứ sáu sau ly hôn, đúng vào thứ Hai.
Trịnh Khởi Minh đầy đắc ý bước vào trụ sở Hoa Khoa Trí Năng.
Mấy ngày vừa rồi, hắn sống cực kỳ dễ chịu. Không còn tôi trong nhà làm “chướng mắt”, thậm chí không khí với hắn cũng như trong lành hơn.
Ánh mắt của đồng nghiệp nhìn hắn tràn ngập sự ngưỡng mộ và nể phục.
Dù sao thì, được ở trong căn hộ số 1 tòa A, nơi chỉ dành riêng cho các chuyên gia hàng đầu công ty – bản thân điều đó đã là biểu tượng của thân phận và địa vị.
Mọi người đều ngầm mặc định rằng: đây là phần thưởng xứng đáng cho đóng góp và năng lực vượt trội của hắn đối với công ty.
Còn Trịnh Khởi Minh thì đã sớm coi tất cả những đặc quyền ấy là điều đương nhiên, như một loại “huân chương năng lực” mà hắn có quyền hưởng thụ.
Thậm chí, hắn còn bắt đầu tính toán:
Khi nào chuyện với con gái cục trưởng ổn định, có nên đề xuất công ty chuyển quyền sử dụng căn hộ thành sở hữu vĩnh viễn?
Hắn vừa đi vừa khe khẽ ngân nga, bước vào văn phòng, chuẩn bị bắt đầu tuần làm việc mới đầy “triển vọng”.
Nhưng hôm nay, bầu không khí trong công ty lại có gì đó... là lạ.
Dọc hành lang, đồng nghiệp tụm năm tụm ba, liếc mắt nhìn hắn chỉ trỏ, bàn tán rì rầm.
Những ánh mắt từng tràn đầy ngưỡng mộ, giờ lại chứa đầy... khinh bỉ, mỉa mai, và cái kiểu chờ xem trò vui rõ mồn một.
Trịnh Khởi Minh nhíu mày, bước vào phòng trà, định xem rốt cuộc họ đang đồn gì sau lưng mình.
Vừa bước đến gần, đã nghe một đồng nghiệp trước giờ vẫn thân thiết với hắn, hạ giọng nói:
“Trời đất, không ngờ luôn đấy! Hóa ra Trịnh Khởi Minh là loại đàn ông ăn bám vợ!”
Một người khác liền tiếp lời, giọng còn gắt hơn:
“Thế mới nói! Trước giờ cứ tưởng anh ta tài giỏi lắm. Ai ngờ ở nhà chuyên gia, đi xe xịn – toàn bộ là nhờ vợ nuôi! Vợ vừa đi, là lập tức bị bóc trần, quay về nguyên hình. Cười xỉu!”
“Ơ? Vợ anh ta không phải chỉ là một nhân viên hành chính bình thường à? Nghe nói mới bị đuổi việc cơ mà?”
“Bình thường cái gì mà bình thường! Cậu không xem thông báo à? Vợ anh ta chính là cái người cực kỳ thần bí trong giới AI – chuyên gia thuật toán đỉnh cao của công ty – với mật danh 'Người Dệt Mộng' đó!!!”
“Cái quái gì?! Thật á?! Là Người Dệt Mộng?! Chính là người một mình tối ưu thuật toán lõi, giúp giá trị công ty tăng gấp ba lần ấy hả?!”
“Thông báo dán trắng đen rõ ràng ở bảng tin đó! Mau xuống xem đi!”
Trịnh Khởi Minh chỉ nghe thấy trong đầu “uỳnh” một tiếng, trống rỗng.
Người Dệt Mộng?
An Nhiên?
Cô ấy?
Cái người lúc nào cũng mặc đồ đơn giản, đeo kính gọng đen dày cộp, ít nói, thậm chí mở nắp chai nước còn phải nhờ hắn?
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể nào!
Hắn như phát điên, hất tung đám người đang xì xầm bàn tán, lao như bay về phía bảng thông báo ở sảnh tầng một.
Bảng tin đã bị vây kín mấy lớp trong – ngoài.
Trịnh Khởi Minh hung hãn xô đẩy chen lên, rốt cuộc cũng chui được vào trong cùng.
Một tờ giấy A4 được dán chỉnh tề ngay vị trí trung tâm, rõ ràng bắt mắt.
Tiêu đề in đậm: 《Thông Báo Về Việc Chấm Dứt Một Số Chế Độ Ưu Đãi Dành Cho Người Thân Nhân Tài Đặc Biệt》
Trịnh Khởi Minh trợn trừng mắt, đồng tử co rút kịch liệt vì khiếp đảm.
Nội dung thông báo – từng chữ, từng dòng – như thanh sắt nung đỏ, thi nhau dập vào mắt hắn:
“Do ông Trịnh Khởi Minh, quản lý phòng thị trường, có vợ là nhân tài công nghệ cốt lõi của công ty – chuyên gia AI với mật danh ‘Người Dệt Mộng’ (tên thật: An Nhiên) – đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc.
Theo đó, mọi quyền lợi thuộc diện ‘người thân của chuyên gia kỹ thuật trọng điểm’ sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.”
“Căn cứ theo quy định công ty, ông Trịnh Khởi Minh cần phải dọn khỏi căn hộ chuyên gia A1 trong vòng ba ngày kể từ ngày ra thông báo, đồng thời trả lại toàn bộ xe và thiết bị công ty đã cấp.
Những quyền lợi liên quan đến chức vụ quản lý phòng thị trường sẽ được xem xét lại dựa trên năng lực cá nhân thực tế.”
Trân trọng thông báo.
Phòng Nhân sự – Hoa Khoa Trí Năng
(Kèm theo con dấu đỏ chót chói mắt)
Im lặng.
Một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm cả đại sảnh.
Toàn thân Trịnh Khởi Minh như bị đông cứng – máu trong người hắn như đóng băng ngay khoảnh khắc đó.
Xung quanh là vô số ánh nhìn quét tới như hàng ngàn chiếc kim nhỏ, đâm xuyên qua từng tấc da thịt hắn.
Tiếng cười khẩy – ban đầu nhỏ, sau lan dần như sóng – vang lên từ đám đông:
“Hoá ra là thế đấy, ở rể công ty à?”
“Trời ơi, thật là vợ anh ta sao? Anh ta thực sự đã cưới ‘Người Dệt Mộng’, rồi còn khiến cô ấy tức giận bỏ đi?”
“Không chỉ là bỏ đi đâu nhé! Tôi nghe nói tuần trước họ vừa mới ly hôn xong. Lý do là vợ anh ta ‘bị đuổi việc’, nên hết giá trị lợi dụng.”
“HAHAHA, chuyện cười hot nhất năm đây rồi! Anh ta tưởng mình là cây đại thụ, ai ngờ người kia mới là cây, còn anh ta chỉ là ký sinh bám trên thân cây!”
“Đúng là tự tay đập nát tương lai! Cầm cả bát cơm vàng mà lại tưởng là bát mẻ, ném thẳng đi! Não bị kẹp cửa chắc luôn!”
Những tiếng bàn tán đó như từng nhát búa nện thẳng vào đầu Trịnh Khởi Minh, đau đến tê dại.
Người Dệt Mộng... An Nhiên...
Hắn nhớ lại bao lần trong các cuộc họp cấp cao, cái tên mật danh này được nhắc đến với sự kính nể tuyệt đối.
Là truyền kỳ của phòng kỹ thuật.
Là “vũ khí bí mật” công ty bỏ tiền khủng để chiêu mộ.
Là người mà tất cả lãnh đạo cấp cao đều muốn kết thân, đều tìm cách lấy lòng.
Hắn từng mơ được gặp Người Dệt Mộng một lần – chỉ cần được nói một câu, cũng đủ để hắn đem đi khoe khoang cả năm trời.
Hắn chưa từng ngờ rằng — người đó… lại chính là cô vợ mà hắn xem thường và vứt bỏ: An Nhiên.
Hắn nhớ lại những đêm khuya, An Nhiên vẫn ở trong phòng làm việc, đọc những cuốn sách đầy mã lệnh và công thức mà hắn chưa từng hiểu nổi.
Hắn nhớ lại những cú điện thoại bất chợt giữa đêm, cô nói toàn những thuật ngữ chuyên ngành nghe chẳng hiểu gì.
Hắn nhớ lại thẻ lương của An Nhiên – mỗi tháng chỉ nhận đúng 5.000 tệ, và hắn chưa từng nghi ngờ.
Bởi vì An Nhiên nói:
“Em thích sống đơn giản. Không muốn gây chú ý.”
Hắn đã tưởng đó là vì cô nhút nhát, vô dụng.
Nhưng giờ đây, hắn mới hiểu – đó không phải yếu đuối, mà là hi sinh. Là ẩn mình. Là cô đã vì hắn, vì cái gia đình đáng buồn này, mà kìm nén tất cả ánh sáng của mình.
Vậy mà hắn – kẻ ngu ngốc đến mức không thuốc chữa – lại xem sự hi sinh ấy là chuyện đương nhiên.
Xem sự bao bọc ấy là vầng hào quang của bản thân.
Rồi khi cho rằng cô "hết giá trị", thì lạnh lùng đá văng như món đồ bỏ đi!
“Không… chuyện này không thể là thật…” – Hắn lẩm bẩm, khuôn mặt trắng bệch như tro tàn.
Trịnh Khởi Minh lắp bắp sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hắn loạng choạng lao về phía thang máy, bấm thẳng lên tầng cao nhất – phòng nhân sự.
Hắn phải hỏi cho ra lẽ! Chuyện này chắc chắn là nhầm lẫn!
Trưởng phòng nhân sự nhìn vẻ mặt hoảng loạn như xác không hồn của hắn, nhưng trong ánh mắt lại chỉ có sự lạnh nhạt máy móc, đúng kiểu công chức hành chính:
“Trịnh quản lý, nội dung thông báo hoàn toàn chính xác.”