Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Khi Hôn Nhân Thành Cơn Ác Mộng

Đang tải...

Chương 5

Khi Hôn Nhân Thành Cơn Ác Mộng

Sáng ngày thứ tư, khi bà ta vừa vác theo tấm băng rôn còn to hơn hôm trước, hùng hổ chuẩn bị tiếp tục biểu diễn…

Thì vài cảnh sát mặc sắc phục và đội ngũ luật sư của công ty, xuất hiện ngay trước mặt bà ta.

“Bà Tôn Tú Mai,

Chúng tôi là đại diện pháp lý của Tập đoàn Tinh Hoàn.

Tại đây, chúng tôi chính thức thông báo:

Sẽ khởi kiện bà vì hành vi vu khống và gây rối trật tự công cộng.”

Vị luật sư dẫn đầu đưa cho bà ta một xấp thư cảnh cáo dày cộp.

Tôn Tú Mai sững người.

Bà ta không ngờ tôi không những không bị dọa cho rút lui, mà còn dám kiện ngược lại bà ta.

“Mấy người… mấy người dựa vào cái gì mà kiện tôi?!

Tôi nói toàn sự thật cả đấy!” – Bà ta vừa gào lên, vừa lùi lại, khí thế đã vơi quá nửa.

Đúng lúc đó, tôi bước ra từ sảnh lớn của tòa nhà.

Tôi tiến đến gần, đứng đối diện bà ta, ánh mắt nhìn xuống lạnh như băng.

Tôi rút từ tay trợ lý một tập bản in dày gần trăm trang – toàn bộ tin nhắn đã được trích xuất và in rõ ràng – rồi thẳng tay ném vào mặt bà ta.

Giấy tờ tung tóe khắp mặt đất.

Trên những trang giấy đó, từng dòng chữ bẩn thỉu – những lời nói cay nghiệt, mưu mô, coi thường tôi – lồ lộ trước mắt tất cả mọi người.

“Bà Tôn,” – giọng tôi lạnh như thép,

“Thứ mà bà gọi là ‘hy sinh nhẫn nhịn’,

chính là việc bà gọi tôi là ký sinh trùng trong nhóm chat gia đình?”

“Cái gọi là ‘hỗ trợ âm thầm’,

là ngay ngày tôi bị ‘sa thải’ đã lập tức xúi con trai bà ép tôi ra đi tay trắng?”

“Còn cái danh ‘chồng cũ đáng thương’,

là cái kẻ ngồi mát hưởng lộc do tôi tạo ra,

quay đi lại chê bai tôi vô dụng, rồi cùng bà lên kế hoạch cặp kè thiên kim nhà giàu?”

Tôi nói đến đâu, mặt bà ta tái nhợt đến đó.

Ánh mắt của Tôn Tú Mai dán chặt vào những mẩu tin nhắn in ra vương vãi dưới chân, vừa run rẩy vừa không dám tin.

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang không còn chút máu của bà ta, gằn từng chữ:

“Bây giờ…

tới lúc bà phải tự trả giá cho những gì mình đã làm.”

Ngay lúc tôi và Tôn Tú Mai đang giằng co trước tòa nhà, tài khoản chính thức của Tập đoàn Tinh Hoàn, cùng hàng loạt nền tảng truyền thông lớn, đồng loạt đăng tải một bài viết dài.

Tiêu đề:

《Về vụ việc “mẹ chồng cũ” vu khống phó tổng giám đốc kỹ thuật – CTO An Nhiên – của Tập đoàn Tinh Hoàn》

Bài viết được trình bày bằng giọng văn lý trí, chừng mực, nhưng mỗi đoạn đều chấn động như đạn pháo. Đính kèm trong đó là đầy đủ loạt bằng chứng sau:

1.            Tin nhắn giữa Trịnh Khải Minh và tôi lúc còn yêu nhau, trong đó anh ta yêu cầu tôi giấu thân phận “người đứng sau WeDream” và đóng giả làm nhân viên văn phòng bình thường, chỉ để thỏa mãn sĩ diện của anh ta.

2.            File ghi âm chứng minh Tôn Tú Mai suốt ba năm hôn nhân liên tục mỉa mai, sỉ nhục, gây áp lực tâm lý cho tôi.

3.            Tin nhắn nhóm gia đình họ Trịnh, ghi lại hôm tôi bị “đuổi việc”, cả nhà hả hê ăn mừng, lên kế hoạch ép tôi ra đi tay trắng, rồi bàn nhau giới thiệu thiên kim tiểu thư cho Khải Minh.

4.            Bản sao thỏa thuận ly hôn, trong đó ghi rõ tôi tự nguyện từ bỏ tài sản để được giải thoát.

5.            Thông báo nội bộ từ Hoa Khoa Intelligence, tuyên bố chấm dứt toàn bộ đặc quyền dành cho người nhà Trịnh Khải Minh, do có hành vi bôi nhọ nhân viên cũ và vi phạm đạo đức doanh nghiệp.

Timeline sự việc được sắp xếp rõ ràng, logic như một bản cáo trạng:

•             Khi kết hôn, phía nam yêu cầu giấu thân phận của nữ vì sĩ diện.

•             Sau kết hôn, gia đình chồng coi thường, chèn ép, miệt thị vì cho rằng tôi “thu nhập thấp, công việc vớ vẩn”.

•             Tôi tự nguyện từ chức, xin ly hôn, mong giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

•             Ngay sau đó, gia đình họ lật mặt, đuổi tôi khỏi nhà, lên kế hoạch “đổi người”.

•             Sáu ngày sau, khi biết tôi là CTO của Tinh Hoàn, họ phát điên, quay ra bịa chuyện, bôi nhọ, dựng vở kịch “người chồng tội nghiệp” để bẫy dư luận.

Mỗi diễn biến đều có chứng cứ đanh thép, tạo thành một chuỗi logic khép kín – không thể phản bác.

Bài viết như một quả bom nguyên tử nổ tung trên mạng.

Toàn bộ internet dậy sóng.

Chỉ trong vài giờ, làn sóng dư luận đảo chiều hoàn toàn.

Vài tiếng trước còn có người cảm thông cho Tôn Tú Mai, mắng tôi “vong ân bội nghĩa”, thì bây giờ cả mạng xã hội chuyển sang truy lùng, lên án, phẫn nộ với gia đình họ Trịnh.

“Vãi cả plot twist! Đúng kiểu phim truyền hình đánh mặt đỉnh nhất năm luôn rồi đấy!”

“Cái quái gì mà ‘leo cao đá người cũ’? Đây rõ ràng là phiên bản đời thực của ‘nuôi rắn cắn mình’! Cái nhà này đúng là thối nát từ gốc rễ!”

“Thương cho nữ thần WeDream quá trời! Lấy nhầm một gã ‘phượng hoàng bay lên từ bùn’ là coi như từ nhà tài trợ thành người bị hút máu!”

“Gã chồng cũ với bà mẹ chồng, đúng chuẩn ‘vua hề trong giới tiểu nhân’. IQ và EQ đều ở mức báo động đỏ!”

“Yêu cầu pháp luật xử lý thật nặng! Bịa đặt vu khống, dựng chuyện tráo trở thế này mà không bị phạt thì thiên hạ còn công bằng gì nữa?!”

Tấm băng rôn trắng mà Tôn Tú Mai căng trước cổng công ty, bị cư dân mạng cắt ghép thành hàng loạt meme troll cực mạnh, viral khắp các nền tảng.

Bản thân bà ta, vừa nhìn thấy toàn bộ bằng chứng cùng cảnh sát – luật sư xuất hiện, lập tức sụp người xuống đất, run lẩy bẩy, không nói nổi một câu.

Kết quả, Tôn Tú Mai bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, vu khống người khác. Đối mặt với bằng chứng rành rành, bà ta chỉ biết ngồi trong phòng thẩm vấn khóc lóc thảm thiết, cúi đầu nhận tội.

Cùng lúc đó, công ty Hoa Khoa nơi Trịnh Khải Minh đang làm việc cũng nhanh chóng ra tuyên bố chính thức để cắt đuôi khủng hoảng truyền thông:

“Căn cứ vào việc nhân viên Trịnh Khải Minh thiếu đạo đức nghề nghiệp, hồ sơ khai man, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và lợi ích cốt lõi của công ty, chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với người này ngay lập tức.”

Chỉ sau một đêm, Trịnh Khải Minh thất nghiệp hoàn toàn.

Anh ta trở thành kẻ bị cả ngành công nghệ ghét bỏ, không ai muốn dây vào.

Danh xưng “phượng hoàng ăn bám”, “ăn cơm mềm”, “Trần Thế Mỹ thời hiện đại” gắn liền với cái tên anh ta, bị dân mạng chế ảnh, viết tiểu thuyết, làm nhạc rap diss… không công ty nào dám tuyển.

Anh ta bắt đầu điên cuồng nhắn tin cho tôi — hàng trăm tin nhắn liên tiếp. Từ mắng nhiếc độc địa, đến năn nỉ thảm hại, rồi lại chuyển sang giả vờ ăn năn sám hối.

Tôi không đọc một tin nào.

Chỉ nhẹ nhàng mở phần liên hệ, bấm chặn số.

Tiện tay, tôi chặn luôn toàn bộ thành viên trong nhóm họ hàng nhà họ Trịnh.

Từ giờ trở đi, bất cứ thứ gì liên quan đến họ, vĩnh viễn không xuất hiện trong thế giới của tôi nữa.

Cuộc sống của tôi… không cần rác thải.

8.

Đúng lúc tôi tưởng rằng cả nhà Trịnh Khải Minh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình, thì một kẻ không ngờ tới lại xuất hiện.

Triệu Nhã Lệ.

Cô em khóa dưới hồi đại học của Trịnh Khải Minh, người mà anh ta suốt ngày gọi là “ánh trăng trắng trong”. Cũng là “bóng mờ” luôn lượn lờ quanh cuộc hôn nhân hữu danh vô thực của tôi – kiểu tình địch không cần danh phận.

Cô ta nhờ một người bạn chung lấy được số tôi, hẹn gặp tại quán cà phê ngay dưới tòa nhà công ty.

Cô ta ăn mặc sang chảnh tinh tế, váy Chanel, túi Hermès Birkin, từng cử chỉ đều được tính toán tỉ mỉ để phô bày cảm giác "cao cấp".

Triệu Nhã Lệ khuấy nhẹ tách cà phê trong tay, ánh mắt giả vờ ái ngại nhưng lại lộ rõ sự đắc ý.

“Chị An Nhiên, em có nghe chuyện của chị với anh Khải Minh. Thật sự… em thấy tiếc cho chị.”

Một câu tiếc nuối đầy giả tạo, nói ra chỉ để thỏa mãn tâm lý hả hê.

“Thật ra, em từng khuyên anh ấy rồi, đàn ông mà, cuối cùng vẫn cần một người phụ nữ biết lùi lại phía sau, lo bếp núc cửa nhà. Chứ không phải kiểu phụ nữ lúc nào cũng mạnh mẽ áp đảo khiến đàn ông ngột ngạt như chị.”

Nói rồi, cô ta còn ra vẻ tiếc nuối mà thở dài một tiếng.

Tôi nhìn màn biểu diễn rẻ tiền đó, giống như đang xem hề kịch, trong lòng chỉ thấy buồn cười.

“Vậy nên hôm nay cô đến đây,” tôi nâng tách cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, “là để tuyên bố chủ quyền với tư cách ‘người chiến thắng’?”

Triệu Nhã Lệ bật cười, nụ cười đầy ngạo mạn, chắc hẳn cho rằng sự bình tĩnh của tôi là giả vờ.

“Chị đừng hiểu lầm. Em chỉ thấy anh Khải Minh thật sự… rất đáng thương. Vài hôm trước anh ấy còn nói với em, sống với chị mỗi ngày như bị nghẹt thở. Anh ấy bảo, người anh ấy thực sự yêu từ đầu tới cuối – vẫn là em.”

Cô ta nói xong thì nhìn chằm chằm vào tôi, mong đợi bắt được một tia ghen tuông, tổn thương hay tức giận trên gương mặt tôi.

Đáng tiếc, cô ta phải thất vọng rồi.

Biểu cảm của tôi không gợn sóng.

Vẻ mặt tôi vẫn bình tĩnh như nước.

Tôi chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho trợ lý bên cạnh.