Chương 1 - Khi Nữ Chính Thức Tỉnh

1

Hôm nay là ngày đính hôn của Cố Thờì Yến.

Cũng là năm thứ mười tôi thích Cố Thờì Yến.

Trong phòng trang điểm, tôi ép Cố Thờì Yến xuống ghế sô pha, đôi mắt ửng đỏ.

“Cố Thờì Yến…”

“Đừng kết hôn nữa, nhìn tôi đi, nhìn tôi được không?”

Ngón tay tôi chạm vào ngực anh, giọng nói mang theo chút van nài.

“Không được!”

Cố Thờì Yến bóp chặt eo tôi, giọng điệu lạnh nhạt.

“Giang Yên, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi.”

“Giữa chúng ta, là không thể nào…”

Tôi còn chưa kịp nói gì, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hàng bình luận bay ngang:

【Đủ rồi! Tôi đau lòng cho nam chính, rõ ràng yêu nữ chính đến vậy, nhưng vì mối quan hệ này mà không dám tiến thêm một bước.】

【Tôi khóc ch,et mất, anh ấy vì danh dự của nữ chính mà cố tình dựng lên một cuộc hôn nhân giả không hề tồn tại.】

【Đúng thế! Nữ chính hãy chủ động hơn đi! Chỉ cần vượt qua rào cản này, cô có thể ở bên nam chính như mong muốn rồi!】

Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, tôi mới biết.

Tôi là nữ chính trong một tiểu thuyết bá tổng cũ kỹ.

Còn Cố Thờì Yến chính là nam chính khiến người ta vừa yêu vừa hận ấy.

Bởi vì mối quan hệ đặc biệt giữa chúng tôi.

Nên Cố Thờì Yến chỉ có thể giấu kín tình cảm, hết lần này đến lần khác từ chối tôi.

Tôi sững sờ, rồi lấy hết dũng khí hôn lên môi Cố Thờì Yến.

Chẳng phải bình luận nói rằng Cố Thờì Yến thích tôi sao?

Vậy thì tôi sẽ dũng cảm thêm một lần nữa.

2

Hương bạc hà quen thuộc lập tức tràn ngập khoang miệng.

Tôi như phát điên mà hôn Cố Thờì Yến, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện.

Đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của Cố Thờì Yến lập tức trở nên tỉnh táo.

Anh đẩy mạnh tôi ra, trong mắt là sự chán ghét mà tôi chưa từng thấy.

“Giang Yên, có ai từng nói với em chưa?”

“Em như vậy… thật sự rất phiền.”

【Tôi thật sự muốn khóc, rốt cuộc khi nào nữ chính mới hiểu được lòng nam chính, anh ấy sợ danh tiếng của cô ấy bị hủy hoại vì mình mà!】

【Nam chính thực sự quá đáng thương, âm thầm làm nhiều điều cho nữ chính như vậy, nhưng nữ chính lại chẳng hay biết gì.】

【Đủ rồi, tôi đau lòng cho nam chính!】

Bình luận liên tục lướt qua.

Trái tim tôi khẽ run.

Mơ hồ nhớ lại đêm mưa năm tôi mười tám tuổi.

Hôm đó tôi không mang ô, bị mưa xối ướt sũng.

Nửa đêm sốt cao nằm co ro trong ký túc xá.

Cố Thờì Yến biết tin.

Anh vội vàng đặt vé máy bay trong đêm, đưa tôi đến bệnh viện và túc trực bên giường bệnh suốt ba ngày ba đêm.

【Đấy! Nhìn đi! Nam chính thực sự rất yêu nữ chính, chỉ là không thể nói ra thôi!】

Tim tôi nhói đau.

Nhưng tôi vẫn vô thức tìm lý do biện hộ cho anh.

“Cố Thờì Yến, anh sợ sao?”

“Không sao cả… Chúng ta đâu có quan hệ máu mủ…”

Giọng tôi khàn đặc, nhưng vẫn cố chấp cầu xin anh.

Tôi không hiểu.

Tôi chẳng qua chỉ là em gái trên danh nghĩa của anh.

Tại sao?

Tại sao ai cũng có thể, chỉ riêng tôi là không?

Cố Thờì Yến trầm mặc hồi lâu, rồi cười lạnh.

“Giang Yên, có phải anh chưa nói rõ ràng không?”

“Chuyện kết hôn này, ai cũng có thể.”

“Chỉ riêng em thì không.”

3

Cửa phòng trang điểm bị gõ.

Là vị hôn thê của Cố Thờì Yến, Ôn Uyển.

Cô ta nghiêng người dựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn Cố Thờì Yến tràn đầy tình yêu.

“Thờì Yến, anh chuẩn bị xong chưa? Lễ đính hôn của chúng ta sắp bắt đầu rồi.”

“Xong rồi.”

Cố Thờì Yến chỉnh lại quần áo đơn giản, bước đến bên cạnh Ôn Uyển, dịu dàng ôm eo cô ta.

Không thèm nhìn tôi lấy một lần, anh vội vã rời đi.

Bình luận đều thay nhau giải thích cho Cố Thờì Yến:

【Nữ chính đừng bỏ cuộc! Thực ra khi nam chính ôm Ôn Uyển rời đi, tim anh ấy cũng đau đến vỡ vụn!】

【Đúng vậy! Nữ chính mãi mãi không biết nam chính yêu cô ấy đến nhường nào, vì cô ấy mà anh ấy phải ép bản thân sống cùng người mình không yêu, cả ngày lẫn đêm đều không ngủ ngon giấc.】

【Nam chính, tôi khóc thật rồi!】

Tôi đứng lên, nhìn vào gương trang điểm.

Hai mắt đỏ hoe, lớp trang điểm nhòe nhoẹt vì nước mắt, trông vô cùng thảm hại.

【Chỉ có mình tôi thấy nam chính thật giả tạo thôi sao? Đây mà là yêu à?】

Ở một góc khuất, một dòng bình luận lặng lẽ lọt vào tầm mắt tôi.

Đúng vậy, hết lần này đến lần khác bị tổn thương.

Cố Thờì Yến thực sự yêu tôi như lời bình luận nói sao?

Rõ ràng tôi đã bước về phía anh ấy bao nhiêu lần.

Thế nhưng, anh lại chẳng chịu tiến tới dù chỉ một bước.

Đây thực sự là tình yêu sao?

4

Ba năm trước, cuốn nhật ký đầy tâm sự thiếu nữ của tôi bị Cố Thờì Yến phát hiện.

Tối hôm đó, anh uống rượu suốt cả đêm.

Dù về nhà, anh cũng luôn né tránh tôi.

Mối quan hệ này cứ kéo dài như vậy cho đến đêm tôi tốt nghiệp.

Hôm đó, tôi tham gia buổi họp lớp, mang theo hơi men trở về nhà.

Trong cơn say, tôi đè Cố Thờì Yến xuống giường và tỏ tình với anh.

Cố Thờì Yến nắm chặt eo tôi, trong mắt có một loại cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.

“Thật sự đã nghĩ kỹ rồi?”

“Đã nghĩ kỹ rồi.”

“Thật sự thích anh đến vậy sao?”

Tôi nâng mặt anh lên, từng chữ từng chữ nói một cách nghiêm túc:

“Anh à, em thực sự rất thích, rất thích anh.”

Kể từ đó, chúng tôi bên nhau.

Cố Thờì Yến chưa bao giờ để tôi gọi tên anh trước mặt người khác.

Cũng chưa bao giờ để ai biết mối quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi không chịu.

Anh liền bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.

Xóa hết tin nhắn, chặn số tôi trên WeChat và điện thoại.

Tôi đã không ít lần hỏi anh: “Chúng ta sau này có kết hôn không?”

Nhưng lần nào anh cũng chỉ im lặng.

Giờ nghĩ lại, hôm đó có lẽ chỉ là một câu nói vô tình để dỗ dành cô gái đang say của anh mà thôi.

Cố Thờì Yến chắc chưa bao giờ xem tôi là gì khác ngoài một đứa em gái.

Là do tôi ngu ngốc.

Là tôi cứ hết lần này đến lần khác thử thách ranh giới này.

Tôi cười chua chát.

Cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay.

Đây là món quà đầu tiên Cố Thờì Yến mua cho tôi bằng đồng lương đầu tiên anh kiếm được.

Là thứ tôi trân trọng nhất.

Sau này anh kiếm được rất nhiều tiền, mua cho tôi rất nhiều món quà.

Nhưng tôi vẫn yêu thích chiếc vòng ngọc này nhất.

Cố Thờì Yến đã từng trêu đùa tôi không biết bao nhiêu lần:

“Anh mua cho em bao nhiêu thứ tốt như vậy, chưa bao giờ thấy em quý cái nào đến thế.”

“Chiếc vòng rẻ tiền này đầy ngoài phố, vậy mà em lại coi nó như bảo bối.”

Tôi cười, xoay xoay cổ tay, lườm anh một cái.

“Anh biết gì chứ!”

“Đây là món quà đầu tiên anh mua cho em bằng tiền anh kiếm được đấy!”

“Ý nghĩa hoàn toàn khác!”

【Mọi người ơi! Trạng thái của nữ chính hình như không ổn!】

【Không phải chỉ mình bạn nghĩ vậy đâu, tôi cũng cảm thấy thế. Rốt cuộc nữ chính định làm gì?】

Tôi cười tự giễu.

Giơ tay lên, đập mạnh chiếc vòng ngọc vào mép bàn trang điểm.

“Rắc!”

Chiếc vòng vỡ vụn, phát ra âm thanh trong trẻo.

Bình luận nổ tung:

【Tôi chịu thua rồi, nữ chính rốt cuộc muốn làm gì vậy!】

【Cô ấy có bị ngu không? Không đi an ủi nam chính mà lại ngồi đây đập vòng tay à?】

【Nam chính vẫn đang nhìn về phía phòng trang điểm kìa, trông như một chú cún con đau lòng. Tôi thật sự muốn ôm anh ấy!】

Tôi không nhìn bình luận.

Chỉ cúi đầu, gửi tin nhắn cho ba tôi.

【Ba, chuyện ba từng nói với con, con đã nghĩ kỹ rồi.】

【Con đồng ý đi du học.】

5

Ngay khoảnh khắc nhấn gửi tin nhắn, bình luận lập tức bùng nổ:

【Nữ chính điên rồi sao? Lại chọn ra nước ngoài vào lúc này, chẳng lẽ cô ấy không định ở bên nam chính nữa à?】

【Đúng vậy, trong nguyên tác đâu có chi tiết này, tôi cảm thấy có gì đó không ổn!】

【Mấy người đang nghĩ gì vậy? Nam chính sắp kết hôn với người khác rồi, nữ chính rõ ràng đang đau lòng!】

【Mấy người có não không vậy! Mọi thứ nam chính làm đều là vì nữ chính mà!】

Bình luận cãi nhau ầm ĩ, khiến tôi thấy nhức đầu.

Tôi ấn ấn thái dương, bước ra khỏi phòng trang điểm.

Buổi tiệc đính hôn đã đến cao trào.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Cố Thờì Yến ôm lấy Ôn Uyển, đặt một nụ hôn lên trán cô ta.

Tôi nhìn đôi tình nhân đang ôm nhau giữa lễ đường, hơi thở chợt nghẹn lại.

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Đầu óc trống rỗng.

Đến khi hoàn hồn lại, bữa tiệc đã kết thúc.

Trong đại sảnh trống trải, chỉ còn vài nhân viên phục vụ đang dọn dẹp tàn cuộc.

Tôi cúi đầu, mở khung chat với Cố Thờì Yến.

Xóa đi, gõ lại.

Cuối cùng vẫn không thể gửi đi bốn chữ “Chúc mừng đính hôn”.

6

Sáng thứ sáu, tôi theo người của ba đến đồn cảnh sát làm thủ tục xuất ngoại.

Quá trình diễn ra rất nhanh, chỉ mất chưa đầy một buổi chiều.

Lúc nhận được giấy tờ, tôi vẫn còn cảm thấy mơ hồ.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.

Là ba tôi gọi.

“Yên Yên, thủ tục xong hết rồi à?”

“Dạ xong rồi, chỉ là còn vài quy trình cần chờ hoàn tất.”

Ba tôi cười hài lòng.

“Vậy thì thời gian này, con hãy tranh thủ gặp gỡ bạn bè đi.”

“Dạ.”

Thật ra, những năm qua quan hệ giữa tôi và ba không tốt lắm.

Ba tôi luôn đặt kỳ vọng rất cao vào con cái.

Mỗi khi tôi không đạt được yêu cầu của ông, ông đều phạt tôi.

Tôi không phải đứa con ngoan ngoãn trong mắt phụ huynh.

Tôi nghịch ngợm, nổi loạn.

Còn Cố Thờì Yến thì hoàn toàn ngược lại.

Không biết từ bao giờ, trời bắt đầu lất phất mưa phùn.

Tôi cúp máy.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa rồi.