Chương 2 - Khi Quái Vật Yêu Thích Tôi
09
Trước đây, mỗi lần Tề Diễn tỏ ra lạnh lùng như vậy, tôi luôn cẩn thận, dè dặt tìm cách lấy lòng anh ta.
Nhưng lần này, khi nhìn thấy ống tiêm giải độc rơi trên đất,trong lòng tôi lại hoàn toàn trống rỗng, không chút dao động.
Chỉ còn lại một mảnh chết lặng.
Theo quy tắc của phó bản “Rừng Xui Xẻo”,mức độ trúng độc vượt quá 60% thì thuốc giải chỉ còn tác dụng rất yếu, không thể hồi phục hoàn toàn.
Vậy nên…
“Không cần đâu, anh giữ lại đi.”
Tôi ngẩng đầu, gương mặt trơ lạnh, đáp lại anh ta bằng đúng thái độ lạnh nhạt ấy.
Tề Diễn sững người trong giây lát khi thấy phản ứng của tôi.
Có lẽ chỉ là ảo giác,nhưng tôi lại cảm thấy dường như trong khoảng lặng ấy có chút bất ngờ… và hoang mang.
10
Rất nhanh sau đó, Tề Diễn lại trở về với vẻ mặt thờ ơ thường ngày.
“Tốt nhất là không cần thật.”
“Dù sao cũng chẳng có nhiều tài nguyên để lãng phí lên một kẻ vô dụng.”
Nói rồi, anh ta quay người đi:
“Tiếp tục di chuyển. Tần Dạ Phong, trông chừng cậu ta.”
“Vâng vâng~”
Tần Dạ Phong nhếch mép, giọng điệu mỉa mai đáp lại.
Hắn cúi người nhặt ống tiêm dưới đất, tiện tay nhét vào túi Tô Lạc:
“Cái này để dành cho bảo bối Tô Lạc của chúng ta thì hợp hơn.”
Tô Lạc do dự, liếc nhìn tôi:
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết, cả đội chỉ có cô là quý giá. Mấy người còn lại, có cũng được, không có cũng chẳng sao.”
Dứt lời, Tần Dạ Phong đẩy tôi một cái thật mạnh:
“Đi thôi, diễn viên nhỏ.”
Tôi bị đẩy đến mức suýt ngã.
Phía sau, tiếng cười lười nhác của hắn vang lên:
“Haha, lại đang diễn trò nữa à.”
…
Tim đau nhói, tôi đờ đẫn bước theo cả đội.
Một cánh hoa tím rơi xuống từ trên không, nhẹ nhàng lướt qua má tôi như đang an ủi.
Tôi ngơ ngác đưa tay đón lấy, rồi quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy giữa màn sương mờ mịt,vô số dây leo hoa tử đằng đang nở rộ rực rỡ bên vách đá.
11
Khoảng thời gian sau đó…kéo dài đến ngột ngạt.
Bởi vì tôi luôn bị Tần Dạ Phong giám sát sát sao, mỗi lần tôi có ý định tự sát đều bị hắn chặn lại.
Hắn cười cợt hỏi tôi:
“Cậu mắc bệnh gì à? Bệnh thèm được người ta chú ý?”
Hắn không biết…
Thật ra, tôi chỉ là đau quá.
Đau đến mức chỉ muốn kết thúc tất cả, ngay lập tức.
Ngày thứ ba, độc tố trong cơ thể tôi đã lan đến 93%.
Tôi ngã gục xuống đất, thở dốc đến mức như muốn xé toạc cả lồng ngực.
Mấy người đi phía trước chỉ liếc tôi một cái rồi dửng dưng quay đi, không hề quan tâm.
“Mẹ kiếp, càng đi sâu sương mù càng dày, biết bao giờ mới tìm được mầm giống đây.”
Tiêu Hoài vừa lẩm bẩm than thở, vừa quay sang dịu giọng hỏi Tô Lạc:
“Mệt không? Có muốn nghỉ một lát không?”
Tô Lạc làm nũng bảo là mệt.
Thế là cả nhóm liền quyết định dừng lại nghỉ ngơi để hồi sức.
“Nè, của cậu.”
Tiêu Hoài qua loa ném cho tôi một miếng bánh quy nén,rồi quay lưng rảo bước trở về ngồi cạnh Tô Lạc.
“A, hôm nay có cả thịt bò hộp với kẹo sữa nữa này!”
Tô Lạc reo lên thích thú, cố tình liếc nhìn về phía tôi.
Tôi dựa vào gốc cây, chẳng còn cảm giác đói,
nhìn đồ ăn cũng không buồn nuốt.
Nhân lúc cả bốn người đang vui vẻ tụ tập, chẳng ai để ý đến tôi, tôi lặng lẽ đứng dậy, rời đi.
12
Trong rừng sâu có một hồ nước.
Nước đen như mực, tĩnh lặng như mặt gương.
Tôi cởi giày, chậm rãi bước từng chút một vào trong nước.
Trong vô thức, tôi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của một chàng trai vang lên.
“He he he…”
Chớp mắt một cái —sương mù tan đi, mặt hồ trở nên trong vắt, chim chóc hót líu lo giữa tán cây…
Tôi kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa xuất hiện bên bờ nước.
Cậu ta dường như không nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn xuống đàn cá dưới hồ.
“Chào nhé, mấy chú cá nhỏ.”
Ngay lập tức, tôi nhận ra đây là ảo giác.
Người trước mặt chỉ là hình ảnh tái hiện từ một ký ức nào đó, một khoảnh khắc trong quá khứ.
Tôi muốn tiến lại gần thêm một chút…
Nhưng cảnh vật xung quanh nhanh chóng tối sầm lại,chỉ trong vài giây đã trở về như cũ.
Mặt hồ sục sôi dữ dội, nước chuyển sang màu đỏ,những phần thi thể trắng bệch lờ mờ trồi lên giữa lớp nước.
Tôi hoảng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.
Lá mục dưới chân bị cuốn theo gió, xoáy vòng quanh tôi,rồi tụ lại sau lưng thành một cái bóng đen mờ mịt.
Cái bóng đó ôm lấy tôi từ phía sau,giọng nói khàn đặc mà quen thuộc thì thầm bên tai:
“Đừng chết trong làn nước lạnh lẽo.”
“Hãy chết trong nơi chôn cất của ta… vợ à.”
13
“Nơi chôn cất…”
Cụm từ đó khiến toàn thân tôi chấn động.
Dựa theo những manh mối mà nhóm tôi từng thu thập được — người canh giữ khu rừng này ban đầu là một thiếu niên 16 tuổi.
Tên thật của cậu không rõ, chỉ biết có một chữ “Lăng”.
Tương truyền, cậu đã cố ngăn cản nhóm thợ săn trộm giết hại loài xạ hương quý hiếm trong rừng,nhưng cuối cùng lại bị chính bọn chúng dìm chết trong hồ, rồi phân xác tàn nhẫn.
Mắt trái và nửa thân dưới của cậu bị ném xuống hồ.
Phần thân trên thì bị chôn dưới một gốc đại thụ khổng lồ, tán lá che khuất cả bầu trời.
Từ đó, rừng núi quanh năm chìm trong sương mù, những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra.
Tất cả những ai bước vào đều không thể sống sót trở ra.
Dân làng dưới núi vì quá sợ hãi, để xoa dịu oán khí đã chọn cách tế sống —mỗi năm hiến một cô dâu trẻ, ném xuống vực sâu.
Số phận rằng ai bước vào “Rừng Xui Xẻo” rồi cũng sẽ chết…
Chưa bao giờ thật sự biến mất.
14
“Anh là… người canh rừng sao?”
Tôi không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ hỏi.
Cái bóng đen im lặng một lúc như đang suy nghĩ rất nghiêm túc,rồi đáp:
“Quên mất rồi.”
“Tôi ở đây quá lâu, lâu đến mức… chẳng còn nhớ gì nữa. Tôi rất… cô đơn. Cho đến khi em xuất hiện…”
“Lần đầu tiên, tôi có một điều mình thật sự muốn giữ lấy.”
Hắn nhẹ nhàng tựa vào cổ tôi,vừa cọ cọ, vừa để những chiếc lá khô rơi lả tả từ trên thân thể xuống đất.
“Hãy chết bên tôi đi. Tôi sẽ để dây leo mọc trên người em.”
“Mùa xuân tôi cho những bông hoa đẹp nhất nở quanh em. Mùa hè, tôi dùng lá cây che nắng. Mùa thu, tôi hái những quả sơn tra to nhất, ngọt nhất cho em. Còn mùa đông…”
“Tôi sẽ quấn chặt em trong dây leo, cùng em ngắm tuyết rơi…”
Tôi lắng nghe từng lời thì thầm của hắn,
tâm trí như hòa vào vòng luân chuyển của bốn mùa,được lấp đầy bởi một cảm giác ấm áp chưa từng có.
“Nghe cũng hay đấy chứ.”
Tôi khẽ mỉm cười.
Dù hắn là một con quái vật…nhưng chúng tôi giống nhau — đều cô đơn.
Nếu sau khi chết, có thể nằm yên dưới một tán cây che mưa chắn gió,thì có lẽ… cũng không đến nỗi tệ.
“Vậy thì… đưa em đi đi.”
Tôi thì thầm.
Thế nhưng “Lăng” không trả lời.
Một cơn gió nhẹ thổi quhz
P từ xa vọng lại tiếng Tiêu Hoài đang gọi tên tôi.
Thân thể của “Lăng” tan dần thành những chiếc lá vụn, lặng lẽ bay đi trong sương mù.
15
Bốn người nhanh chóng tìm tới nơi.
“Giản Dung, không làm trò thì cậu chịu không nổi à?”
Tiêu Hoài cau có bước tới:
“Cố tình lén lút chạy tới cái vũng nước hôi thối này, bắt bọn tôi bỏ cả bữa ăn để đi tìm cậu. Bộ thấy mọi người khó chịu thì cậu mới vui à?”
“Tô Lạc còn chừa lại nửa hộp thịt bò cho cậu đấy!”
Tần Dạ Phong cũng nhíu mày, bóp trán:
“Làm ơn bình tĩnh lại chút đi, thiếu gia.”
Tôi không để ý đến họ.
Gắng sức lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, định dùng chút sức tàn còn lại rời khỏi chỗ này.
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao tình trạng của mình.
Vừa đứng lên chưa được vài giây, mắt tôi tối sầm lại,
rồi cả người ngã vật xuống đất lần nữa.
Ngoài dự đoán —
người đầu tiên chạy đến đỡ tôi lại là Tề Diễn.
“Giản Dung.”
Anh ta đỡ lấy tôi,
lông mày nhíu chặt, cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Môi cậu… sao lại thâm như vậy?”
16
Nghe vậy, Tần Dạ Phong cũng bước lại nhìn.
Hắn bật cười:
“Diễn đạt ghê ha. Cậu trộm đi hái dâu chín rồi bôi lên môi à?”
Tề Diễn cau mày, đưa ngón tay cái chạm nhẹ vào môi tôi,
nhẹ nhàng lau đi một chút…
Không có chút màu nào bị lau đi.
Tần Dạ Phong lập tức nín cười.
“Cậu ta có gì đó không ổn. Tô Lạc, lại đây một chút.”
Tô Lạc toàn thân khựng lại.
Cuối cùng cũng phải miễn cưỡng giả vờ nghiêm túc, sử dụng kỹ năng để kiểm tra cho tôi.
“Mọi người đừng lo~ Giản Dung chỉ là hơi mệt, nghỉ ngơi một lát là ổn ngay thôi mà~”
Tiêu Hoài khẽ thở phào, gần như không ai nhận ra.
Hắn vò đầu, làu bàu:
“Sao càng ngày càng yếu thế không biết, mới đi có chút xíu mà đã mệt đến mức này…”
Tối hôm đó, tôi nằm mê man trong lều của đội, không tỉnh lại.
Nửa đêm, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ba người đang nói chuyện bên ngoài.
“Không biết độc trong người cậu ta giờ là bao nhiêu rồi? Hay là tiêm cho cậu ta một mũi giải độc?”
“Tô Lạc nói không sao rồi mà. Bọn mình còn mới chỉ 20%, cậu ta làm sao mà nặng đến thế được?”
“Với lại Tô Lạc thể chất yếu, gần như ngày nào cũng phải tiêm. Tốt nhất nên để dành thuốc giải cho cậu ấy.”
“Vậy thì ngày mai để Tô Lạc đưa mặt nạ chống độc duy nhất cho Giản Dung đi. Đỡ phải để cậu ta lại nghĩ là tụi mình đối xử bất công…”