Chương 4 - Khi Quái Vật Yêu Thích Tôi

22

Lăng nhẹ nhàng ôm tôi trở về chiếc võng bằng dây leo.

Lúc ấy, tôi bất ngờ thở không nổi, cảm giác buồn nôn dâng lên khiến tôi không muốn nhìn thấy gì nữa.

Lăng dịu dàng quấn tôi lại bằng dây leo,

giọng thì thầm bên tai:

“Anh ghét bọn họ… vì họ muốn cướp em khỏi anh.”

“Anh rất muốn giết hết… nhưng lại sợ em giận.”

Tôi khẽ đáp:

“Tuỳ anh thôi.”

Biết được những suy nghĩ thật sự của họ,

trong tôi lại dâng lên một cảm giác nghẹn ngào, mơ hồ và vô cùng nực cười.

Và rồi, khi tôi ngủ thiếp đi, ác mộng lại kéo đến.

Tôi mơ thấy mẹ mình gào khóc, bóp chặt cổ tôi.

Mơ thấy ánh mắt ghét bỏ của Tiêu Hoài và Tần Dạ Phong.

Mơ thấy vô số lần bị bỏ rơi, tuyệt vọng đến mức không thể thở.

Tình yêu khiến con người trở nên điên cuồng.

Vậy thì… tôi đáng phải chịu hết những điều này sao?

“Vợ yêu… hay khóc quá.”

Lăng dịu dàng lau đi nước mắt của tôi.

“Không sao đâu… vợ khóc trông vẫn rất xinh.”

Thời gian còn lại của tôi không nhiều nữa.

Nhưng Lăng vẫn cố gắng dỗ dành tôi vui vẻ từng chút một.

Anh dùng năng lực toàn tri để bắt một con thỏ nhỏ trong rừng làm quà.

Nhưng lúc nướng lại cứ né lửa vì sợ nóng, nhìn buồn cười kinh khủng.

Anh đút tôi uống nước suối, tôi quay đầu đi không muốn uống.

Anh cũng chẳng giận, chỉ tưới nước xuống gốc cây, rồi tự mình uống phần còn lại.

Buổi chiều, anh gọi mấy chú nai con đến để tôi vuốt ve tai và chơi đùa cùng.

Tối đến, anh quấn lấy tôi, dẫn tôi rời khỏi lòng đất.

Dùng dây leo dời đi từng tán lá, khiến sương mù dần tan.

Những vì sao rực rỡ khắp bầu trời, phản chiếu vào trong mắt tôi.

“Thật ra anh không cần phải làm đến mức này đâu.”

Tôi khẽ cúi đầu.

“Cho một người sắp chết xem những thứ này… nghe có vẻ chẳng đáng gì cả.”

Nhưng Lăng lại vô cùng hào hứng:

“Chỉ cần vợ vui, thì đáng giá.”

Và thế là… tôi lại muốn khóc.

Vì tôi chợt nhận ra — hóa ra tình yêu không chỉ khiến người ta phát điên.

Còn có một kiểu tình yêu không đòi hỏi sự đáp lại,

chỉ cần được âm thầm bảo vệ… là đã đủ mãn nguyện rồi.

Tôi thấy may mắn vì đã gặp được tình yêu đó.

Chỉ tiếc là… quá muộn.

23

Khi bốn người họ tìm thấy tôi,

tôi đang đội một chiếc vòng hoa xinh đẹp, ngồi mơ màng trên chiếc xích đu kết từ dây tử đằng.

Có vẻ trên đường đến đây, họ đã gặp phải kẻ địch rất mạnh.

Ai nấy đều nhếch nhác, thậm chí quần áo còn rách nát.

“Giản Dung…”

Tiêu Hoài giọng run run, bước về phía tôi:

“Tốt quá rồi… cậu còn sống… thật sự quá tốt…”

“Đừng lại gần.”

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Tôi không muốn thấy các người.”

“Nhìn phát buồn nôn.”

Tiêu Hoài lập tức khựng lại, vẻ mặt đau đớn như bị dao cứa.

Tần Dạ Phong đẩy Tô Lạc ra trước:

“Tụi tôi đã mang con tiện nhân này đến. Để cậu ta quỳ xuống xin lỗi cậu.”

Tô Lạc nước mắt ròng ròng, ấm ức quỳ xuống, thút thít nói xin lỗi.

Tôi: “…”

Càng nhìn càng thấy xui xẻo.

Tần Dạ Phong nhìn tôi với vẻ mỏi mệt:

“Tôi thề… sẽ không đối xử với cậu như trước nữa. Những lỗi lầm tôi gây ra, sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp. Giản Dung, quay lại bên tôi đi.”

Tiêu Hoài nghe vậy, lập tức quay phắt sang mắng chửi:

“Anh điên rồi à?! Nếu phải dùng cả đời để bù đắp, người đó phải là tôi! Anh không xứng!”

Tần Dạ Phong gằn giọng:

“Còn anh xứng chắc? Đồ cơ bắp não tàn, chẳng khác gì phế vật!”

Hai người bắt đầu chửi nhau tới tấp.

Tề Diễn bên cạnh rốt cuộc cũng nổi gân trán, thấp giọng rít lên:

“Đám ngu.”

“Anh nói ai ngu?!”

Tần Dạ Phong gào lên.

“Tôi nói cho anh biết, Tề Diễn! Người không có tư cách nhất chính là anh!”

“Hừ, đội trưởng trước ít nhất còn chết để cứu cậu ấy, anh thì sao? Có giỏi thì chết đi! Suốt ngày giả vờ lạnh lùng cao quý!”

Tôi bị tiếng cãi vã của họ làm cho đầu ong ong,

gần như lại muốn nôn ra máu lần nữa.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi hét lên:

“CÚT HẾT CHO TÔI!”

24

Ban nãy, Lăng còn kiêng dè vì cơ thể tôi yếu, nên chưa ra tay.

Nhưng vừa nghe tôi bảo “cút”,

anh lập tức lao vào tấn công không chút do dự.

Ba người kia phản ứng nhanh, vội vã tản ra né tránh.

“Tôi lại quên mất sự tồn tại của anh đấy.”

Tề Diễn mặt lạnh như băng,

bình tĩnh cắn ngón tay, để máu nhỏ lên chuôi roi.

“Một con súc sinh mà cũng dám mơ tưởng đến cậu ấy sao.”

Kỹ năng kép của Tề Diễn

cho phép vũ khí mang theo hiệu ứng ăn mòn,

có thể làm suy yếu khả năng tái sinh của boss.

“Giết con quái này trước đã, mầm giống chắc chắn ở dưới rễ của nó.”

Tiêu Hoài và Tần Dạ Phong gật đầu:

“Được.”

Boss quái có ưu thế sân nhà,

nó kiểm soát toàn bộ quy tắc của vùng lãnh địa này.

Lăng vừa bảo vệ tôi,

vừa thong thả tấn công cả ba người với thế áp đảo.

Còn đối diện… thì chẳng khác nào đánh một trận sống còn,

như thể kẻ trước mặt là kẻ thù lớn nhất đời mình —

dù phải đồng quy vu tận cũng không tiếc.

Hai bên giao chiến kịch liệt suốt hơn mười phút.

Trận chiến còn chưa đến hồi kết,

mà tôi đã bắt đầu thấy nghẹt thở.

Trên da tôi dần hiện lên từng đường gân tím mỏng như mạng nhện.

Tiêu Hoài trong lúc chiến đấu liếc tôi một cái, thét lên:

“Không cầm cự được nữa rồi! Giản Dung sắp không xong rồi!!”

Thế là họ lập tức đổi chiến thuật.

Tiêu Hoài và Tần Dạ Phong chia nhau kéo hỏa lực.

Tề Diễn tìm thời cơ, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, chuẩn xác kéo tôi về phía mình, ôm chặt vào lòng.

Nòng súng lạnh ngắt dí sát vào cổ tôi.

“Dừng lại.”

25

Cánh hoa và lá cây rơi rụng đầy trời.

Lăng vẫn giữ nguyên tư thế tấn công…

nhưng không dám nhúc nhích.

Anh rít lên một tiếng đầy giận dữ,

hắc vụ quanh người cuộn trào như sóng dữ.

“Không được… chạm vào anh ấy…!”

“Hừ, con quái này đúng là yêu Giản Dung đến phát điên rồi.”

Tần Dạ Phong lạnh lùng cười khẩy, tung phi nhận về phía trước.

“Tiếc là, cậu ấy thuộc về bọn tôi.”

Lưỡi gió xoáy tốc độ cao xé tan vài nhánh dây leo.

Tiêu Hoài bám sát ngay sau,

tiếng súng nổ ầm ầm, mỗi viên đạn bắn ra đều nổ thành những đốm lửa chói mắt.

Lăng gào thét, cơ thể co rút vì đau đớn.

Tề Diễn vung roi quất mạnh, luồng điện chạy dọc thân roi đánh rạn cả thân cây.

Gốc đại thụ khổng lồ vỡ tan trong tiếng nổ vang trời.

Tiêu Hoài đá mạnh vào Tô Lạc đang trốn trong góc:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Mau lại đây đào cùng!”

Bốn người tranh thủ từng giây, điên cuồng đào lớp đất dưới rễ cây.

Chẳng bao lâu, một thi thể thiếu niên lộ ra.

Làn da trắng như ngọc, ngũ quan non nớt nhưng tuấn tú.

Cậu nhắm mắt, biểu cảm bình thản và yên tĩnh.

Hốc mắt trái mọc ra một đóa hoa tử đằng,

phần thân dưới hòa vào rễ cây màu nâu xám.

“Chắc là ở đây rồi.”

Tần Dạ Phong rạch ngực cậu thiếu niên, để lộ trái tim.

Rất cẩn trọng lấy ra mầm giống đang mọc bên trong.

Ngay khoảnh khắc đó —

cả rừng núi rung chuyển dữ dội.

Tiếng than khóc vang vọng khắp nơi.

Thiếu niên bất ngờ mở mắt,

vươn tay bóp chặt cổ Tần Dạ Phong.

“Không ổn rồi! Kích hoạt trạng thái Cuồng hóa! Chạy mau!”

26

Tiêu Hoài lập tức nổ súng, bắn trúng cánh tay Lăng.

Tần Dạ Phong mới thoát khỏi tay chết,

cả nhóm ngay lập tức rút lui,

vừa chạy vừa phóng móc neo bám vào vách đá.

Tôi được cõng trên lưng Tiêu Hoài.

Tôi nhìn thấy Lăng đang từ trong lòng đất bò lên, điên cuồng đuổi theo tôi.

Muốn mở miệng gọi anh,

nhưng cổ họng không phát ra được tiếng nào.

“Má nó! Hắn nhanh quá!”

“Bắn nó xuống! Rễ hắn ở dưới đất, không bò cao được đâu!”

Tần Dạ Phong tung một cú đá, đạp Lăng rơi xuống.

Nhưng hắn lại bám vào, tiếp tục trèo lên,

một con mắt đen thẳm gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, ánh lên sự cố chấp đến tuyệt vọng.

Pằng! Pằng! Pằng!

Tiêu Hoài nã liên tục vài phát vào đầu hắn,

Lăng mất đà, rơi xuống vực sâu, gào lên điên loạn.

Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị đưa đi.

“Đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Với toàn bộ khu rừng làm kết giới, BOSS sắp thi triển kỹ năng ‘Nguyền rủa vận rủi’. Người chơi lưu lại quá lâu sẽ bị tước đoạt máu thịt, trở thành dưỡng chất cho rừng.”

Năm giây sau, hệ thống lại vang lên:

“Đinh! ‘Nguyền rủa vận rủi’ có hiệu lực. Trong vòng 15 phút không rời khỏi rừng sẽ bị coi là thất bại. Vui lòng nhanh chóng thoát khỏi khu vực.”

Chỉ trong chớp mắt — lửa bùng lên giữa núi rừng.

Hoa lá, chim thú, côn trùng… mọi thứ đều trở nên có tính sát thương.

Cây cối phát triển đột biến, vặn vẹo, chắn hết các lối đi.

Mặt đất rạn nứt, để lộ những lớp rễ cây chằng chịt như giun khổng lồ bò loạn.

Hàng vạn cánh tay vươn lên từ dưới lòng đất, gào thét đòi kéo lấy vật tế mới.

Tôi bị ai đó cõng đi, tầm nhìn chao đảo.

Trong đầu lại hiện lên ánh mắt Lăng nhìn tôi — sâu thẳm, tha thiết.

Không biết lấy đâu ra sức lực, tôi bất ngờ đẩy người đang cõng mình, ngã xuống đất.

Không do dự, tôi quay đầu chạy ngược lại.

27

Người đầu tiên đuổi kịp tôi là Tiêu Hoài.

“Tại sao lại như vậy… Tại sao?!”

Hắn túm lấy vai tôi, run giọng hỏi.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt đau đớn.

“Em vẫn còn hận anh sao? Em không thể tha thứ cho anh ư… Được rồi, anh thừa nhận mình đã làm tổn thương em…”

Hắn gào lên trong tuyệt vọng:

“Nhưng… chẳng lẽ em hoàn toàn không sai gì sao!!”

“Em được tất cả mọi người yêu quý, nhưng lại chẳng chọn ai, chẳng yêu ai! Cứ dùng gương mặt ngây thơ đó để làm vừa lòng tất cả mọi người! Em nghĩ suốt đời làm một đồng đội hoàn hảo là chuyện có thể sao, Giản Dung?! Có thể sao?!”

“Sao em lại có thể… xem thường tình cảm của anh như thế…?”

Còn tôi, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Khẽ hỏi:

“Anh yêu tôi à?”

“Xin lỗi… tôi chưa từng nhìn thấy điều đó.”

Tiêu Hoài há hốc miệng.

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, sững sờ, không biết phải phản ứng ra sao.

Một dây leo thừa cơ quấn lấy cánh tay hắn.

Tôi không ngoảnh đầu lại.

Bỏ mặc hắn ở đó, quay lưng bước đi.

28

Người thứ hai đuổi theo tôi là Tần Dạ Phong.

“Cậu định quay lại tìm hắn à? Cậu điên rồi sao?! Cậu sẽ chết đấy!”

Hắn lao tới định giữ tôi lại, nhưng mặt đất dưới chân đột nhiên sụp xuống.

Chỉ còn kịp đỏ mắt, trong dáng vẻ chật vật giãy giụa cầu sống, hét lên với tôi:

“Nếu ngay cả cái hình dạng quái vật kia cậu cũng có thể chấp nhận… thì tại sao lại không thể là tôi?!”

“Nếu đã không thể có được cậu… thì ít nhất… cậu cũng đừng chọn bất kỳ ai khác! Không được sao?!”

“Giản Dung… đừng quay lại…

Làm ơn… đừng mà…!”

Giọng nói ấy dần nghẹn ngào như muốn bật khóc.

Nhưng tôi không dừng lại.

Nhanh hơn nữa…

Nhanh lên…

Cố chịu thêm chút nữa…

Người thứ ba chặn tôi lại là Tề Diễn.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chắn ngang đường tôi, nắm chặt lấy tay tôi rồi nói:

“Đi với tôi.”

Tôi ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn anh:

“Anh nghĩ anh khác gì bọn họ à?”

“Sự thờ ơ của anh, ánh mắt dửng dưng của anh, đều giống nhau cả.”

“Đều khiến tôi cảm thấy… buồn nôn.”

Trong mắt Tề Diễn hiện lên một tia đau đớn.

Anh thấp giọng giải thích:

“Tôi không cố ý làm tổn thương em.”

“Tôi chỉ… không thể tin được… rằng mình lại yêu em.”

Tề Diễn nhìn tôi chăm chú.

Ba giây sau — đồng tử của anh khẽ dao động.

“Tề Diễn, lùi lại.”

Tề Diễn sững người.

Cơ thể anh bắt đầu lùi về phía sau một cách không kiểm soát.

Tôi khẽ mỉm cười, nói:

“Đây mới là ‘Mị hoặc’ — kỹ năng của tôi.”

“Tôi chưa từng dùng nó với bất kỳ ai trong các anh.”

“Vì… các anh không xứng.”

Dứt lời, tôi một mình quay đầu, đi về hướng ngược lại với lối thoát.

Vững vàng, quyết đoán, đầy kỳ vọng…

Tôi trở về giữa làn sương mù.

29

Lăng vẫn đứng ở đó.

Dù gương mặt bị súng lửa của Tiêu Hoài thiêu rụi gần một nửa, ngực bị khoét một khoảng lớn, máu tím trào ra…

Nhưng khi ngẩng đầu thấy tôi hắn vẫn nở nụ cười rạng rỡ đến tột cùng.

“Chúng ta đã hứa rồi… sẽ chết cùng nhau mà.”

Tôi dịu dàng nhìn anh,

sau đó — nhảy xuống.

“Độc tố trong cơ thể người chơi đã đạt 100%, bắt đầu đếm ngược tử vong: 10, 9, 8, 7…”

“Lần này, không phải vì tôi không còn nơi nào để về.”

“6, 5, 4…”

“Mà vì tôi cam tâm tình nguyện… ở lại bên anh.”

“3, 2, 1…”

“Em đã trở về rồi, Lăng — tân nương của anh.”

Tôi chết trong vòng tay của anh.

30

“Đinh——”

m thanh hệ thống vẫn vang lên đều đặn.

“Kết thúc ẩn đã được kích hoạt.”

“Khi biết mình không thể rời khỏi khu rừng này, tại thời khắc cận kề cái chết, bạn có nguyện đánh đổi tự do, để vĩnh viễn trở thành một phần của khu rừng?”

“Người chơi Giản Dung, hợp đồng cộng sinh đã được ký kết.”

“Chúc mừng đạt được kết cục: Chết đi và tái sinh, đóa hoa tử đằng vĩnh viễn nở rộ.”

31

Kể từ đó – trong phần cập nhật mới của phó bản 《Rừng Xui Xẻo》, xuất hiện thêm một truyền thuyết kỳ lạ.

Dưới gốc đại thụ nơi lòng đất,

có một thiếu niên đang đu xích đu, đầu đội vòng hoa, dung mạo thanh tú như thần linh giáng trần.

Nhưng đừng dại mà lại gần.

Vì một khi bị vẻ đẹp của hoa tử đằng mê hoặc,

cây yêu đầy nguy hiểm kia sẽ lặng lẽ kéo bạn xuống lòng đất,

nuốt chửng tất cả.

(Toàn văn hoàn)