Chương 3 - Khi Tiền Đè Nén Tình Yêu
Tôi ngồi xuống đối diện, nhưng ông ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, vừa ăn vừa nói.
“Không hổ danh là con gái tôi, nhanh chóng bám được đại gia nhỉ? Nghe nói thằng đó chịu bỏ ra một trăm nghìn mỗi tháng để nuôi cô?”
Tôi rót cho mình một ly nước, giọng lạnh băng.
“Có chuyện gì thì nói thẳng.”
Ông ta cười, lấy giấy lau miệng rồi nói thẳng.
“Tôi không vòng vo nữa, đưa tôi một triệu. Nếu không, tôi sẽ kể hết chuyện năm đó cho thằng bao nuôi cô biết.”
“Đến lúc đó xem nó còn cần cô nữa không? Tôi đoán cô cũng không muốn để bà già kia biết cô làm gì bên ngoài đâu nhỉ?”
Nhìn người đàn ông trước mặt chỉ biết tính toán, trong lòng tôi chỉ có sự ghê tởm và căm hận.
“Tôi là con gái ruột của ông, bà nội là mẹ ruột của ông, sao ông có thể vô liêm sỉ đến mức này?”
Ông ta cười cợt.
“Chính vì là người nhà nên tôi mới tìm cô.”
“Một người sinh ra tôi thì phải có trách nhiệm lo cho tôi cả đời.”
“Một người tôi sinh ra thì cả đời phải nghe lời tôi.”
Lời lẽ vô liêm sỉ của ông ta làm tôi cười lạnh.
“Đừng nói đến một triệu, ngay cả mười nghìn tôi cũng không có.”
Ông ta thản nhiên nói tiếp.
“Cô không có, nhưng thằng đàn ông của cô có.”
“Ba ngày, tôi cho cô ba ngày. Nếu không có tiền, cô biết tôi sẽ làm gì mà.”
Nói xong, ông ta đứng dậy nói với chủ quán.
“Gói phần tôi gọi thêm đi, con gái tôi trả tiền.”
Sau đó, ông ta cầm túi đồ ăn rời đi.
Tôi thất thần đi trên đường.
Vừa bước qua đường, một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lại.
Tôi giật mình quay đầu, phát hiện người kéo tôi chính là Cao Văn Cảnh.
Anh ấy là đàn anh đại học của tôi, cũng là bác sĩ tâm lý từng điều trị cho tôi trước đây.
Tôi lập tức che giấu cảm xúc, nở nụ cười.
“Anh Cao, thật trùng hợp, sao anh lại ở đây?”
Cao Văn Cảnh đẩy gọng kính, giọng nghiêm túc.
“Không trùng hợp đâu, tôi gọi cô mấy lần mà cô không nghe thấy. Có phải bệnh trầm cảm lại tái phát không?”
Tôi vội lắc đầu.
“Không, tôi chỉ đang suy nghĩ nên không nghe thấy thôi.”
Cao Văn Cảnh có chút ngập ngừng.
“Xin lỗi, nhưng tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện trong quán mì.”
“Tôi cũng biết một chút về tình trạng của cô. Nếu cô cần, tôi có thể giúp cô một khoản tiền.”
Tôi còn chưa kịp từ chối, phía sau đã vang lên giọng nói lạnh lùng của Giang Từ.
“Tôi mới rời đi một lúc mà cô đã tìm được người đàn ông khác rồi sao?”
“Ôn Niệm, chỉ cần là đàn ông, miễn có tiền, cô đều không từ chối à?”
Cao Văn Cảnh đứng chắn trước tôi, định giải thích.
Nhưng tôi đã nhanh chóng lên tiếng trước.
“Giang Từ, tôi với anh Văn Cảnh chỉ là bạn bè bình thường.”
Vừa dứt lời, ánh mắt anh ta tràn đầy sự nghi ngờ.
Ngay lúc anh ta định kéo tôi đi, điện thoại tôi reo lên.
Là cuộc gọi từ bệnh viện.
Giọng nói của y tá trầm nặng.
“Xin hỏi có phải cô Ôn không? Bà của cô vừa qua đời, mong cô đến bệnh viện ngay.”
Đầu óc tôi như nổ tung, cả người như bị rơi xuống vực thẳm.
Dây thần kinh căng cứng trong đầu tôi đứt phựt một tiếng.
Tôi không suy nghĩ gì thêm, nắm lấy cánh tay Giang Từ, giọng nghẹn ngào cầu xin.
“Giang Từ, đưa tôi đến bệnh viện… Bà tôi xảy ra chuyện rồi… Tôi cầu xin anh…”
Nhìn tôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, Giang Từ bực bội hất tay tôi ra, nhưng vẫn mở cửa xe để tôi lên.
Khi đến bệnh viện, thứ chào đón tôi chỉ là thi thể lạnh lẽo của bà và một tờ giấy nhắn bà để lại.
Tay tôi run rẩy nhận lấy tờ giấy từ y tá, chậm rãi mở ra.
“Bà không muốn trở thành gánh nặng của Niệm Niệm, hãy sống tốt, đừng lo lắng cho bà.”
Bà nội không biết chữ, nét bút nguệch ngoạc trên giấy rõ ràng là từng nét một cố gắng viết ra.
Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống, giọng nghẹn ngào.
“Giang Từ, anh về đi… Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Vừa dứt lời, đàn anh Cao Văn Cảnh cũng vội vàng chạy đến.
Giang Từ muốn đi theo tôi vào phòng lạnh, nhưng bị Cao Văn Cảnh ngăn lại.
“Cô ấy không muốn gặp anh lúc này.”
Giang Từ nhìn anh ấy với vẻ không hài lòng.
“Không cần anh lo chuyện bao đồng, tránh ra.”
Cao Văn Cảnh không hề nhượng bộ, giọng điệu phẫn nộ.
“Người nên cút đi nhất ở đây chính là anh!”
“Anh có biết cô ấy từng bị trầm cảm nghiêm trọng, suýt mất mạng không?”
“Đừng nghĩ rằng cả thế giới nợ anh! Ngược lại, người có lỗi nhất với Ôn Niệm chính là anh!”
“Anh nghĩ cô ấy lấy tiền của anh sao? Sự thật là cô ấy cố ý làm thế để anh chết tâm, không muốn trở thành gánh nặng của anh.”
“Anh tưởng mình có thể vực dậy dễ dàng vậy à? Tiền từ đâu mà đến thuận lợi như thế?”
“Đó là tiền cô ấy lấy từ anh, rồi trả lại anh bằng một cách khác. Không chỉ vậy, cô ấy còn bỏ thêm rất nhiều tiền giúp anh.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Giang Từ lập tức thay đổi, ánh mắt đầy sự chấn động.
Anh ta điên cuồng muốn vào gặp tôi, nhưng bảo vệ bệnh viện đã kịp thời đến kéo anh ta ra ngoài.
Tôi nhìn thân thể lạnh giá của bà, không thể chịu đựng nổi nữa, lao vào ôm bà khóc nức nở.
Lúc mẹ sinh tôi, vì chuyện của bố mà bà ấy đối xử rất lạnh nhạt với tôi.
Còn bố thì ham mê cờ bạc, quanh năm không về nhà.
Chỉ có bà nội là luôn nắm tay tôi, quan tâm tôi học hành có vất vả không, có chuyện gì không vui không.
Lúc trầm cảm nặng nhất, tôi từng trốn trong căn phòng trọ nhỏ, lặng lẽ tự làm đau bản thân để bà không phát hiện.
Vì không liên lạc được với tôi suốt một thời gian dài, bà – người chưa từng đi xa – đã mang một giỏ trứng và con gà đã làm sạch, lặn lội tìm đến tôi.
Không biết trên đường đi, bà đã phải chịu bao nhiêu cực khổ.
Sau khi lo xong hậu sự cho bà, tôi một mình trở về căn phòng trọ.
Căn phòng trống trải đến mức làm tôi cảm thấy như bị nuốt chửng.
Đêm khuya, tôi thiếp đi trên sofa, điện thoại liên tục rung lên.
Là cuộc gọi từ Giang Từ.
Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ liên tục, tôi chẳng buồn bắt máy.
Ý thức dần mơ hồ, cơn đau nhói trên cổ tay khiến tôi nhận ra mình lại tái phát bệnh.
Nhưng lần này, tôi không muốn quan tâm nữa.
Tôi chỉ muốn lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này.
Khi tôi nghĩ rằng mình sắp chết, mùi thuốc sát trùng gay mũi lại kéo tôi về thực tại.
Tôi mở mắt ra, trần nhà bệnh viện đập vào mắt.