Chương 8 - Khi Tình Yêu Chạm Đáy Nỗi Đau

12

Cuối cùng, Trần Nhiếp Xuyên vẫn mặt dày bám trụ ở nhà tôi.

Trong bữa tối, mẹ tôi vui đến mức cười không khép miệng được, không ngừng gắp thức ăn cho anh ta.

“Tiểu Trần, ăn nhiều một chút nhé—”

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Tôi không động đậy, mẹ tôi lườm tôi một cái rồi ra mở cửa.

Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, bà bỗng cứng đờ tại chỗ.

Tôi đứng dậy, vừa nhìn ra ngoài đã sững người.

Ngoài cửa, Hứa Cảnh Tiêu mặc một bộ vest cao cấp được cắt may hoàn hảo, ôm sát đường nét vai rộng eo thon.

Cậu ấy đeo một cặp kính gọng vàng, trên tay cầm một bó hoa tươi lớn, cả người trông như vừa bước ra từ poster phim điện ảnh.

Cảm giác áp đảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Cậu ấy nở một nụ cười hoàn mỹ, giọng điệu lịch lãm:

“Dì là mẹ của Trình Hạ đúng không ạ?

“Cháu là Tiểu Hứa, bạn trai của cô ấy.

“Dì trẻ thật đấy, nếu không hỏi trước Trình Hạ, cháu còn tưởng dì là chị gái của cô ấy cơ.”

Hứa Cảnh Tiêu lịch sự đưa bó hoa cho mẹ tôi, đôi mắt đào hoa cong lên đẹp đến lóa mắt.

“Hôm nay cháu đến đột ngột, mong bác trai bác gái đừng để bụng.

“Trình Hạ không cho cháu đến, nhưng cháu nghe nói hôm nay là sinh nhật bác gái, nên muốn đích thân chúc mừng.”

“Cháu có thể vào nhà không ạ?”

Mẹ tôi đỏ mặt, lắp bắp:

“Vào… vào nhà đi cháu, ôi dào, đến chơi thôi mà mang quà cáp làm gì chứ?”

Hứa Cảnh Tiêu đặt túi quà xuống trước cửa, khẽ cười:

“Chỉ là chút tấm lòng, không đáng bao nhiêu đâu ạ.”

Mẹ tôi lập tức xếp chỗ cho cậu ấy trên bàn ăn.

Hứa Cảnh Tiêu ngồi xuống đối diện Trần Nhiếp Xuyên, ngay trước mặt anh ta, nắm chặt tay tôi.

Phải thừa nhận rằng, Trần Nhiếp Xuyên cũng đẹp trai.

Nhưng dù đẹp đến đâu thì cũng đã nhìn suốt hai mươi mấy năm.

Sức hút chắc chắn không bằng Hứa Cảnh Tiêu—người mà mẹ tôi mới gặp lần đầu.

Mẹ tôi gần như không rời mắt khỏi cậu ấy.

Đặc biệt là khi nghe Hứa Cảnh Tiêu “vô tình” tiết lộ rằng cậu ấy tự mở công ty riêng, doanh thu hàng năm chín con số, gia đình thì sở hữu một tập đoàn lớn đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

Miệng mẹ tôi suýt rách tới tận mang tai.

Còn Trần Nhiếp Xuyên—

Bàn tay cầm đũa của anh ta siết chặt đến mức nổi gân xanh nụ cười trên mặt hoàn toàn sụp đổ.

Suốt bữa cơm, Hứa Cảnh Tiêu khiến mẹ tôi vui vẻ đến mức quên sạch chuyện bắt tôi chia tay và quay lại với Trần Nhiếp Xuyên.

Đến cả ba tôi cũng không ngừng gật đầu tán thưởng.

Ăn cơm xong, hai người đàn ông tranh nhau vào bếp rửa bát để ghi điểm.

Mẹ tôi kéo tôi sang một bên, giọng điệu dịu dàng hẳn:

“Trước đây mẹ không nhận ra, hóa ra con gái mẹ cũng có bản lĩnh phết đấy.

“Bảo sao con không ưng Nhiếp Xuyên, hóa ra là đã tìm được một người còn ngon hơn!”

Tôi liếc bà:

“Giờ không bắt con yêu lại với Trần Nhiếp Xuyên nữa hả?”

Mẹ tôi bĩu môi:

“Mẹ đâu có ngốc.

“Trước đây mẹ muốn con với nó thành đôi là vì nó có điều kiện tốt.

“Mẹ cũng biết con thích nó.

“Nhưng giờ có Tiểu Hứa rồi.

“Cậu ấy còn nói con là mối tình đầu của cậu ấy.

“Mà con biết rồi đấy, mối tình đầu của đàn ông là không giống những mối tình khác đâu.”

Bà thở dài:

“Nhiếp Xuyên cũng tốt, nhưng nó từng có bạn gái rồi.

“Đã đưa về ra mắt gia đình rồi.

“Nếu so sánh, thì Tiểu Hứa vẫn hơn.”

Buổi tối, trước khi Hứa Cảnh Tiêu rời đi, cậu ấy đột nhiên “A” một tiếng.

Mẹ tôi lo lắng:

“Sao thế, Tiểu Hứa?”

Hứa Cảnh Tiêu cười khổ, đưa điện thoại cho bà xem:

“Khách sạn gần đây đều hết phòng rồi ạ.

“Không sao đâu bác, cháu tìm chỗ khác vậy.”

“Khách sạn gì chứ!”

Mẹ tôi nắm chặt cổ tay cậu ấy:

“Ở lại đây đi! Nhà vẫn còn phòng trống!”

Bà không quên quay sang Trần Nhiếp Xuyên:

“Còn Nhiếp Xuyên, nhà cháu gần đây mà, bác sẽ không giữ cháu lại đâu.”

Sắc mặt Trần Nhiếp Xuyên tái nhợt, nắm tay siết chặt.

“Được.”

13

Hứa Cảnh Tiêu được hưởng đãi ngộ cao nhất trong nhà tôi.

Sáng hôm sau, mẹ tôi đã giục tôi dắt cậu ấy đi chơi.

“Dẫn Tiểu Hứa ra ngoài đi, ở nhà suốt thì chán lắm.”

Quanh đây thực sự không có chỗ nào đáng để tham quan.

Chỉ có một ngọn núi nổi tiếng, trên đó có một ngôi chùa linh thiêng.

Tôi đang chuẩn bị cùng Hứa Cảnh Tiêu lên núi, thì Trần Nhiếp Xuyên lại đến.

“Không phiền nếu tôi đi cùng chứ?”

Anh ta mỉm cười:

“Dù sao chúng ta cũng là bạn nhiều năm rồi.”

Mặt anh ta đúng là dày vô địch thiên hạ.

Trước mặt bố mẹ tôi, tôi cũng không tiện cãi nhau với anh ta, đành đen mặt dẫn cả hai người cùng lên núi.

Giữa mùa hè, ngọn núi phủ đầy cây xanh tươi tốt, hương cây cỏ mát lành vương trong không khí.

Tâm trạng tôi khá hơn hẳn, phấn khởi kéo Hứa Cảnh Tiêu leo lên núi, còn vào chùa dâng hương.

Lúc tôi bước ra, thấy cậu ấy đã mua một tấm thẻ ước nguyện, đang chăm chú viết gì đó lên đó.

“Tay viết gì đấy?”

Tôi tò mò ghé sát vào, nhìn thấy trên tấm thẻ cậu ấy viết một dòng ngay ngắn:

“Bạch đầu giai lão.” (Cùng nhau đến bạc đầu.)

Tim tôi khẽ rung động.

Cậu ấy đưa cho tôi một tấm thẻ khác:

“Em cũng viết một điều ước đi?”

Tôi cầm lấy tấm thẻ, viết xong nhưng chưa treo lên ngay.

Thay vào đó, tôi đi về một góc nhỏ dưới tán cây, bắt đầu tìm kiếm.

Ngay khoảnh khắc đó, Trần Nhiếp Xuyên dường như bỗng nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tôi lật từng tấm thẻ một lúc, rất nhanh đã tìm thấy tấm thẻ ước nguyện mà tôi đã treo lên từ năm mười tám tuổi.

Đó là năm tôi và Trần Nhiếp Xuyên cùng nhau đến đây sau kỳ thi đại học.

Lúc ấy, anh ta không treo thẻ ước nguyện.

Tôi thắc mắc hỏi, anh ta chỉ cười khẩy:

“Tôi không tin mấy thứ này.

“Những gì tôi muốn, tôi sẽ tự mình giành lấy, không cần nhờ ai giúp.”

Thế là tôi tự viết một điều ước, rồi treo nó ở một góc rất ít người để ý.

Lúc đó, Trần Nhiếp Xuyên đã hỏi tôi:

“Em ước gì thế? Đậu vào một trường đại học tốt à?”

Tôi cười, lắc đầu.

Nhiều năm trôi qua tấm thẻ nguyện cầu màu đỏ rực khi ấy đã phai màu, nét chữ cũng nhạt nhòa.

Nhưng vẫn có thể nhìn ra niềm mong mỏi cháy bỏng của tuổi trẻ.

“Hy vọng có thể ở bên Trần Nhiếp Xuyên.”

Tôi giật mạnh tấm thẻ ấy xuống, ném thẳng xuống chân núi!

Rồi treo lên một tấm thẻ mới:

“Hy vọng năm mới truyện mới đại bạo, sự nghiệp thuận lợi!”

…..

Trần Nhiếp Xuyên không xuống núi cùng chúng tôi.

Tôi cũng chẳng bận tâm, buổi tối liền cùng Hứa Cảnh Tiêu bay về Bắc Kinh.

Không biết có phải điều ước thật sự linh nghiệm hay không, nhưng kể từ ngày truyện tôi bị “dội” vé đề cử, dữ liệu vẫn không ngừng tăng.

Biên tập viên của tôi không ngừng khen ngợi:

“Trước đây đọc truyện ngôn tình của em, lúc nào cũng thấy thiếu một chút sức hút.

“Nhân vật nữ chính quá nhu nhược.

“Nhưng không ngờ khi em chuyển sang viết nữ cường sảng văn, lại cuốn hút đến thế!

“Bên kia báo giá bản quyền là 1,3 triệu tệ, dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên, giá chưa thể quá cao.

“Em đồng ý chứ?”

Tôi sung sướng đến mức ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.

Sau khi chia sẻ tin vui với Hứa Cảnh Tiêu, tôi đang định viết thêm một chút thì chuông cửa đột nhiên reo vang.

Tôi nhìn qua mắt mèo—

Là Trần Nhiếp Xuyên.

Anh ta trông rất mệt mỏi, mặt hơi đỏ, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu, cả người bụi bặm, có vẻ như vừa đi một chuyến xa xôi.

Tôi giật mình, mở cửa:

“…Anh làm sao thế?”

Trần Nhiếp Xuyên lúc nào cũng phong độ ngời ngời, tao nhã đĩnh đạc.

Tôi chưa bao giờ thấy anh ta chật vật như thế này.

Quả nhiên, tôi luôn cảm thấy—

Trần Nhiếp Xuyên không phải không có cảm giác với tôi.

Anh ta giơ tay ra, mở lòng bàn tay.

Là tấm thẻ ước nguyện mà tôi đã ném xuống núi.

Giọng anh ta khàn khàn, đôi mắt hơi đỏ:

“Tôi đã tìm nó suốt hai ngày dưới chân núi.”

“Tôi đã tìm thấy nó rồi.”

“Trình Hạ, thẻ ước đã tìm lại được…

“Em có thể quay lại không?”

Tôi nhìn anh ta, nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi, Trần Nhiếp Xuyên.”

“Em thật sự chỉ coi anh là bạn.”

“Đừng lãng phí thời gian vì em nữa.”

Đây chính là những lời anh ta từng nói với tôi.

Một người thông minh như anh ta chắc chắn vẫn nhớ.

Vậy nên, nước mắt anh ta mới rơi xuống ngay lúc đó.

Tôi lùi vào trong căn phòng ấm áp đầy ánh đèn, đóng cửa lại.

Khóa chặt ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong mắt anh ta.

14

Rất lâu, rất lâu về sau.

Lâu đến mức tôi đã bán bản quyền của vài cuốn sách, trở thành biên kịch nổi tiếng, thực hiện được giấc mơ tự do tài chính.

Mẹ tôi không còn thúc ép tôi về thi công chức nữa.

Bà thay đổi hoàn toàn, gặp ai cũng khoe con gái mình tài giỏi, thành đạt đến mức nào.

Trần Nhiếp Xuyên đã ra nước ngoài, vẫn độc thân, chưa từng kết hôn.

Anh ta không quay về nữa.

Nhưng mỗi năm, vào sinh nhật và Tết, anh ta vẫn gửi quà cho tôi.

Và mỗi lần như vậy—

Hứa Cảnh Tiêu lại giận dữ quăng chúng vào thùng rác.

Khi đó, chúng tôi đã kết hôn được ba năm, con của chúng tôi cũng đã biết gọi “mẹ” rồi.

Một lần, khi Hứa Cảnh Tiêu bế con chơi đùa, điện thoại của tôi hết pin, tôi liền mượn điện thoại cậu ấy để đăng nhập vào trang web tiểu thuyết.

Kết quả, tôi tình cờ nhìn thấy một tài khoản quen thuộc—

Chính là cái tên kỳ lạ đã từng tặng tôi cả trăm vé kim cương năm xưa.

Tôi chết lặng.

“Không lẽ… năm đó, người đó là anh?”

“Khoan đã, sao anh biết em viết trên nền tảng nào?

“Tại sao anh lại làm vậy?”

Hứa Cảnh Tiêu dường như mới chợt nhớ đến chuyện đó.

Cậu ấy ôm con, tựa người vào tôi, khóe môi khẽ nhếch.

“Em từng đăng bài chia sẻ truyện trên Weibo, dù đã xóa rất nhanh, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy.”

“Còn tại sao à—”

Cậu ấy cười tít mắt:

“Tôi đã đọc tất cả tiểu thuyết em viết.”

“Tôi thấy em viết rất hay, đặc biệt là cuốn em mới sáng tác khi đó.”

“Tôi nghĩ rằng em chỉ thiếu một cơ hội để được nhìn thấy.”

“Nhưng xem ra, mắt nhìn của tôi không tệ nhỉ.”

“Cũng từ lần đó, tôi không cần phải ‘buff’ nữa.

“Vì truyện của em… tự nhiên hot lên rồi.”

Một dòng cảm xúc ấm áp xen lẫn chua xót trào dâng trong lồng ngực tôi.

Tôi lao vào ôm chầm lấy cậu ấy.

“Ê! Con kìa!”

Cậu ấy hét lên, rồi dứt khoát đặt con sang một bên, vòng tay ôm chặt tôi.

Mặt trời buổi chiều rọi vào hai người chúng tôi.

Lúc đó, tôi mới nhận ra—

Không biết từ khi nào…

Mùa hè đã đến.

Hết