Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Khi Tình Yêu Hóa Ra Là Đau Khổ

Đang tải...

Chương 1

Khi Tình Yêu Hóa Ra Là Đau Khổ

Trên đường từ đồn công an trở về, sau khi được Trần Minh Châu bảo lãnh, tôi chủ động lên tiếng về chuyện ly hôn.

“Lâm Tư Uyển, em gây chuyện cũng nên biết điểm dừng.”

Tôi nhìn anh ta đang chăm chú lái xe, khẽ bật cười.

“Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi.”

“Trần Minh Châu,” tôi nghiêng đầu, ánh mắt dứt khoát, “chúng ta nên buông tay.”

Chiếc Maserati chậm rãi tấp vào lề.

Không khí trong xe lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

“Lý do?”

Minh Châu siết chặt vô lăng, giọng anh ta lạnh băng như vừa được ướp trong đá.

“Cho anh một lý do hợp lý. Lần này em lại định giở trò gì nữa đây?”

Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy tất cả chuyện này thật buồn cười đến vô vị.

Tôi hạ kính xe xuống, tay chỉ vào chiếc Porsche phía sau đang âm thầm bám theo, thông qua gương chiếu hậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

“Em đoán, chưa đầy mười giây nữa—”

“Sẽ có người đến tìm anh.”

Tôi thản nhiên đếm ngược.

“Mười.”

“Chín.”

“Tám.”

Còn chưa kịp đếm đến bảy, một dáng người mảnh mai từ chiếc xe phía sau đã vội vã bước xuống, mắt hoe đỏ, chạy đến gần.

“Chị Tư Uyển, hôm nay em thật sự không cố ý đâu… Là vì tối nay phải đi dự tiệc với anh Minh, nên em mới về nhà lấy đồ.”

“Em hoàn toàn không biết chị đang ngủ ở đó, càng không ngờ chị lại báo cảnh sát gọi em là ăn trộm…”

“Chuyện này đúng là lỗi của em. Chị đừng vì vậy mà giận anh Minh nữa, em xin chị đấy.”

“Nếu chị vẫn còn bực…” Cô ta bám lấy tay tôi, rồi bất ngờ tự tát vào mặt mình một cái, “chị cứ đánh em đi, xem như trút giận.”

Tay tôi bị cô ta giữ chặt, chỉ cần thêm chút lực là tôi đã tát thẳng vào mặt cô ta thật rồi.

Minh Châu đột ngột quát: Lâm Tư Uyển, em không biết giữ thể diện à?”

“Hay là để chó gặm mất rồi?”

Tôi bật cười thành tiếng. Một nụ cười chẳng mang chút hơi ấm nào.

Thấy chưa?

Tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đây yên lặng, vậy mà cuối cùng, mọi sai lầm đều đổ lên đầu tôi.

Tôi giật tay về, nhìn thẳng vào mắt Trần Minh Châu.

“Bây giờ anh hiểu chưa?”

“Trần Minh Châu,” hình như tôi đã chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Cơn đau đã lan tới tận xương tủy, khiến tôi tê dại cả lòng. Tôi tháo dây an toàn, bình tĩnh nói rõ từng chữ:

“Đây chính là lý do.”

“Chúng ta ly hôn đi.”

Tôi mở cửa xe, đối diện với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa không giấu nổi vui mừng của cô thư ký, khẽ mỉm cười.

“Chúc mừng cô. Sau ngần ấy năm len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi và Trần Minh Châu, cuối cùng cô cũng sắp ngoi lên được rồi.”

“Tôi không cần anh ta nữa.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Trần Minh Châu vội vã bước xuống, tóm chặt cổ tay tôi.

“Lâm Tư Uyển, rốt cuộc em phát điên cái gì vậy hả? Em có biết vì em báo cảnh sát mà hôm nay anh mất trắng cả một dự án trăm tỷ không?! Chỉ vì một câu ‘em sợ’, anh vứt hết chạy đến đồn công an, để rồi thấy em cho người bắt thư ký của anh?”

“Anh đã nhịn em quá đủ rồi!”

“Em cứ nhằm vào Thư Thư, trong khi con bé ấy lúc nào cũng nói giúp em, khuyên anh đừng giận, bảo anh cố gắng sống hòa thuận với em! Đừng không biết điều như vậy!”

Tay tôi bị anh ta nắm chặt đến nhức buốt, kéo căng vết sẹo cũ, khiến tôi nhăn mặt nhìn cổ tay đỏ ửng từng mảng.

“Buông ra!”

Tôi giật mạnh tay khỏi tay anh ta, vừa xoa cổ tay đang đau, vừa vung tay tát anh ta một cái thật mạnh.

“Trần Minh Châu!”

“Tôi cũng nhịn anh đủ lắm rồi!”

Tôi và anh ta bên nhau mười năm.

Dù từng cãi vã, từng lạnh nhạt, nhưng chưa một lần nào tôi khiến anh ta mất mặt trước người khác như hôm nay.

Nhưng bây giờ, tôi không muốn nhịn nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không quanh co:

“Tôi nói cho anh biết. Lúc tôi sốt cao nhập viện, anh cùng thư ký đi cứu chó mèo. Xe tôi bị tông đuôi, anh với cô ta thì đang ngắm sao nói chuyện đời.”

“Mỗi lần tôi gặp chuyện, người anh chọn không phải tôi. Mà là cô ta.”

“Ngay cả hôm nay, anh cho cô ta mật mã cửa nhà. Cô ta xông thẳng vào phòng ngủ khi tôi vừa uống thuốc xong, còn đang định nằm nghỉ.”

“Tôi báo cảnh sát. Nhưng thay vì hỏi tôi có sao không, anh lại bắt tôi ký vào giấy bãi nại?!”

“Trần Minh Châu!”

“Giữa chúng ta thật sự đã kết thúc rồi!”

Tôi giận đến mức không thể kiểm soát nổi nét mặt mình nữa.

Tất cả những cảm xúc tôi cố gắng kìm nén suốt từ lúc rời đồn công an, cuối cùng cũng sụp đổ.

Khi thấy sắc mặt Trần Minh Châu biến đổi, tôi nghe anh ta cất giọng, giống như đang cố biện minh:

“Anh không hề biết em đã về! Bữa tiệc của Chủ tịch Trương sao có thể từ chối được? Anh để Thư Thư quay về lấy đồ là bất đắc dĩ thôi. Em có cần làm quá lên như vậy không?”

“Lâm Tư Uyển!”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy thất vọng, giống như tôi mới là người làm điều có lỗi.

“Từ bao giờ em lại trở nên nhỏ mọn, ghen tuông vô lý như thế? Chưa rõ đầu đuôi đã vội vàng kết tội người khác?”

“Không người đàn ông nào có thể chịu nổi kiểu phụ nữ như em đâu!”

Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không khóc nữa.

Từ lúc ký giấy bãi nại đến khi ngồi chung xe với anh ta, tôi luôn cố giữ thể diện, giữ lại sự bình tĩnh và tự trọng cuối cùng.

Thậm chí, trên đường về, tôi còn âm thầm nhìn lại cả đoạn đường mười năm của tôi và Trần Minh Châu – từng giai đoạn, từng ký ức.

Tôi chỉ muốn kết thúc mọi thứ một cách đàng hoàng, không ầm ĩ.

Nhưng cuối cùng, những lời trách móc và đổ lỗi vô lý đó lại khiến nước mắt tôi không thể kiểm soát, rơi xuống từng giọt như chuỗi hạt bị đứt dây.

“Đúng, chẳng người đàn ông nào thích kiểu phụ nữ như tôi cả.”

Tôi nghẹn giọng.

“Vậy nên tôi cũng không cần sự yêu thích của anh.”

Tôi đưa tay lau nước mắt, xoay người bỏ đi thì bị Thư Thư giữ lại. Cô ta cũng đang khóc, còn khóc dữ dội hơn tôi, miệng lắp bắp cầu xin:

“Chị Tư Uyển… em thật sự không cố ý. Chị đừng trách anh Minh nữa. Mai em sẽ nghỉ việc, sẽ biến mất ngay lập tức!”

“Anh Minh thật sự yêu chị nhiều lắm… Chị đừng rời bỏ anh ấy mà…”

Tôi ghét nhất kiểu "trà xanh như cô ta – khóc lóc đáng thương, lúc nào cũng vừa là nạn nhân vừa đóng vai người biết điều.

Nhìn bộ dạng sướt mướt đó, nước mắt tôi tự khắc khô ráo. Tôi hất mạnh tay cô ta ra và quát lớn:

“CÚT!”

Thư Thư ngã xuống đất, ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ.

“Lâm Tư Uyển!”

Trần Minh Châu lập tức chạy tới, đỡ cô ta dậy, vừa thấy trên tay Thư Thư có vết xước đã quay sang hét vào mặt tôi:

“Em điên rồi à? Mau xin lỗi Thư Thư!”

Tôi nhếch môi: “Mơ đi.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, rồi lại liếc sang Thư Thư – trong mắt cô ta, tôi thấy được sự đắc ý thoáng qua.

Tôi nói lạnh băng: “Nếu anh không đồng ý ly hôn, vậy gặp nhau ở toà.”

Tôi không quay đầu lại.

Cũng chẳng buồn để tâm đến tiếng nức nở phía sau của Thư Thư, hay tiếng gắt gỏng vừa dỗ dành vừa chửi rủa của Trần Minh Châu.

Tôi gọi xe, đi thẳng đến nhà con bạn thân chí cốt.

Nó không hỏi gì nhiều, chỉ dắt tôi vào nhà, mở tủ lạnh, lôi ra gần hai chục lon bia đặt lên bàn rồi nghiêm túc hỏi:

“Vầy đủ chưa?”

Tôi nhìn cô ấy, hốc mắt bất giác cay xè.

Bạn thân tôi không nói gì, chỉ dang rộng vòng tay, giọng hạ thấp lại, dịu đi hẳn:

“Lại đây ôm cái nào?”

Tôi hoàn toàn sụp đổ.

Vùi mặt vào lòng cô ấy, tôi khóc nức nở như thể trước nay chưa từng được khóc bao giờ.

Khóc đến khản giọng, khóc đến cả người run lên, khóc đến mức phải ôm bồn cầu trong nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Cuối cùng, tôi nắm chặt tay cô ấy, nói trong nghẹn ngào:

“Tôi muốn ly hôn.”

“Tôi nhất định phải ly hôn!”

“Tôi mong Trần Minh Châu chết không yên thân!”

Tình yêu, khi kết thúc, rốt cuộc trông như thế nào?

Là khi hai người từng thân mật đến mức cùng nhau chống lại cả thế giới, cuối cùng lại trở thành kẻ cầm dao, không do dự mà cứa thẳng vào tim đối phương, không ai chịu buông tay trước.

Là từ một giấc mơ về mái ấm chung, bỗng nhận ra rằng: cho dù có là hoa hồng rực rỡ đến đâu, cũng sẽ có ngày héo tàn theo năm tháng.

Tôi ở nhờ nhà bạn thân nửa tháng.

Trong nửa tháng đó, tôi thấy Thư Thư ngày nào cũng cập nhật trạng thái trên vòng bạn bè.

Và trong mỗi bức ảnh, mỗi dòng chữ, đều có bóng dáng của Trần Minh Châu.

“Trên trời có trăng, còn em có sao.”

Ảnh là một tấm selfie của Thư Thư. Ở góc hình, là bóng lưng của Trần Minh Châu đang đứng trước cửa kính, nghe điện thoại.