Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Khi Tình Yêu Trở Thành Bi Kịch

Đang tải...

Chương 1

Khi Tình Yêu Trở Thành Bi Kịch

Thấy tôi lạnh nhạt đến vậy, Hạ Kỳ Vũ dường như muốn nói điều gì đó, nhưng sau vài giây do dự, anh vẫn lặng lẽ ký tên vào đơn ly hôn.

Khi chia tay, anh lịch sự nói:

“Cổ phần thì anh không thể đưa em, nhưng em mãi là mẹ của hai đứa nhỏ.”

“Nếu sau này có chuyện gì khó khăn, cứ tìm anh.”

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Thế nhưng ngay khi xoay lưng bước đi, tôi ném tấm danh thiếp anh đưa thẳng vào thùng rác.

Cả đời này, dù có ch, tôi cũng không muốn gặp lại Hạ Kỳ Vũ thêm một lần nào nữa.

Về đến nhà, tôi bảo người giúp việc thu dọn toàn bộ đồ đạc của anh mang ra ngoài.

Bà quản gia chẳng hề phật lòng, còn cười hiền:

“Phu nhân, lại giận dỗi với tiên sinh sao?”

“Tôi khuyên cô nên nhẫn nhịn một chút.”

“Ngài ấy vẫn thương cô, đừng vì chuyện nhỏ mà để người khác ngồi vào vị trí Hạ phu nhân.”

Những năm qua bao nhiêu tủi nhục tôi phải chịu, bà đều trông rõ.

Bà biết tôi yêu Hạ Kỳ Vũ sâu đến mức nào, và cũng từng chứng kiến tôi bao lần phát điên vì sự phản bội của anh.

Bà — cũng như Hạ Kỳ Vũ — vẫn ngỡ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ rời đi thật sự.

Nhưng lần này, tôi không còn khóc lóc hay trách móc như trước.

Tôi tháo bức ảnh cưới trên tường xuống, bình thản nói:

“Mẹ tôi mất rồi.”

Nụ cười trên môi bà quản gia lập tức đông cứng.

Bà đứng lặng, giọng run run xin lỗi.

Tôi chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì.

Rồi dồn hết lực, ném khung ảnh xuống đất — vỡ tan nát.

Bà quản gia giật mình, nhưng nhanh chóng qùy xuống dọn cùng tôi.

Bà vừa xử lý vết thương trên tay tôi, vừa lẩm bẩm như dỗ dành:

“Ly hôn là đúng, ly mới tốt.”

“Cô tốt nghiệp Thanh Bắc, giỏi giang thế này, không có anh ta vẫn sống tốt.”

“Con ngoan, đừng ôm ấm ức nữa.”

Tôi đáp một tiếng rất khẽ, gục đầu xuống.

Vốn chẳng định khóc, nhưng chỉ cần nghiêng mặt, nước mắt đã im lặng rơi xuống.

Có tiếc nuối, có xót xa, và ở giữa những khoảng trống ấy, là chút nhẹ nhõm kỳ lạ.

Sợi dây ràng buộc mười năm — câu chuyện tưởng như cổ tích giữa chàng hoàng tử và cô bé Lọ Lem — cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Không trọn vẹn, nhưng đó là một kết cục đã định sẵn từ lâu.

 

2.

Năm tôi mười tám tuổi, với thành tích đứng đầu toàn huyện, tôi chính thức trở thành tân sinh viên của Đại học Thanh Hoa.

Cũng trong năm ấy, tôi gặp Hạ Kỳ Vũ — người từng là cựu sinh viên, nay quay về trường với tư cách nhà đầu tư.

Chuyện tình đẹp nào cũng bắt đầu bằng chút mộng mơ, và chúng tôi cũng không phải ngoại lệ.

Ngay lần đầu gặp mặt, Hạ Kỳ Vũ đã đem lòng thương mến tôi.

Sau buổi diễn thuyết, anh bắt đầu theo đuổi tôi đầy nhiệt thành.

Anh đứng đợi tôi trước cổng trường mỗi buổi tan học, tay cầm trà sữa và những bó hoa tươi thắm.

Anh lặng lẽ chuyển tiền cho bạn cùng phòng chỉ để hỏi xem tôi đang ở đâu.

Anh ghi nhớ mọi điều liên quan đến tôi, rồi tỏ tình giữa vườn hoa rực rỡ như cổ tích.

Khi ấy, ai cũng cho rằng mối tình này chẳng thể bền lâu.

Trong mắt người đời, một cô gái nghèo đến từ thị trấn nhỏ như tôi, làm sao xứng đôi với Hạ Kỳ Vũ.

Thế nhưng anh lại chẳng mảy may để tâm đến điều đó.

Anh kiên quyết chọn ở bên tôi, dẫu có bao nhiêu ánh mắt soi xét, bao lời bàn tán thị phi. Anh quỳ xuống cầu hôn tôi, dùng vai mình che chắn mọi điều cay nghiệt bên ngoài cánh cửa tình yêu.

Dưới sự chở che của anh, cuộc sống từng khấp khểnh của tôi bỗng trở nên bình yên và tròn đầy đến lạ.

Từ hoa tươi, trang sức đến cơ hội du học, học bổng nghiên cứu — tất cả như đã được chuẩn bị sẵn để trao cho tôi.

Tôi chẳng cần mở lời, mọi thứ cứ thế đặt trước mặt.

Cô gái mười tám tuổi, non nớt và mơ mộng, nhanh chóng sa vào vòng xoáy ngọt ngào ấy.

Tôi từ bỏ tương lai, lựa chọn hôn nhân.

Yêu, cưới, mang thai, sinh con — mọi thứ cứ trôi qua như dòng chảy bình thường của cuộc sống.

Khi ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng đời mình quá đỗi thuận lợi.

Mọi điều tôi muốn, dường như đều dễ dàng đạt được.

Tôi mải mê tận hưởng hạnh phúc, nào hay biết — những món quà định mệnh trao tặng, vốn dĩ không bao giờ là vô điều kiện.

Ngày Viên Viên ra đời, bà cụ nhà họ Hạ — người trước nay chưa từng xuất hiện — thình lình bước vào phòng bệnh, thản nhiên bế đứa bé rời đi.

Trên khuôn mặt bà vẫn là nụ cười chuẩn mực, nhưng giọng nói lại lạnh băng và đầy ngạo mạn:

“Viên Viên là người kế thừa tương lai của nhà họ Hạ, thân phận không tầm thường. Với xuất thân và trình độ của cô, cô không đủ tư cách nuôi dạy đứa trẻ này.”

Đứa con tôi mang nặng mười tháng, khi sinh còn suýt bỏ mạng — thế mà tôi chẳng được phép ôm con lấy một lần cho trọn.

Muốn nhìn mặt con, tôi còn phải chờ người ta gật đầu đồng ý.

Tôi quỳ xuống cầu xin Hạ Kỳ Vũ, chỉ mong anh đừng nhẫn tâm đến thế, đừng chia lìa hai mẹ con tôi.

Nhưng anh chỉ lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt xa lạ đến rợn người:

“Mẹ anh nói đúng, em thực sự là kẻ quê mùa. Bà đã khẳng định rồi — mọi chuyện khác anh có thể quyết định, nhưng liên quan đến con cái, chỉ một mình bà mới có quyền lên tiếng.”

Tôi gần như ngất lịm vì đau đớn, còn Hạ Kỳ Vũ thì chẳng buồn để ý. Anh ôm lấy tôi, cúi xuống hôn qua loa rồi thản nhiên nói:

“Được rồi, đừng làm mặt buồn nữa. Nếu em thích trẻ con như thế, chúng ta sinh thêm một đứa nữa là xong.”

Tôi cố tránh đi, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu.

Khi ánh mắt anh lướt qua những vết rạn chằng chịt trên bụng tôi, động tác chợt khựng lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi nhìn thấy rõ ràng tia do dự xen lẫn sự chán ngán trong mắt anh, rồi anh lạnh lùng buông một câu:

“Hôm nay mệt rồi, em đi nghỉ sớm đi.”

Sự thờ ơ ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến giấc mộng ngọt ngào mà tôi cố níu giữ bấy lâu vỡ vụn từng mảnh.

Tôi nhớ đến ánh nhìn khinh khỉnh của bà cụ họ Hạ, nhớ những tiếng cười nhạo vang lên sau lưng, và đột nhiên hiểu ra — tình yêu tưởng như cuồng nhiệt ấy, từ đầu đến cuối chỉ là trò tiêu khiển nhất thời của một thiếu gia giàu có.

Số phận từng ban cho tôi ân huệ, giờ lại bắt đầu đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Mà đứa trẻ này… chỉ mới là khởi đầu của bi kịch.

Trong thời gian ở cữ, tôi rơi vào trầm cảm sau sinh nặng.

Gọi điện cho Hạ Kỳ Vũ thì không ai bắt máy, nhắn tin thì chìm vào im lặng.

Tôi lo sợ anh gặp chuyện gì, nhưng sáng hôm sau, thứ tôi nhận được lại là tin anh ngoại tình.

Hình ảnh anh và một nữ minh tinh nằm chung trên chiếc giường khách sạn xuất hiện khắp các trang mạng, chỉ qua một đêm đã thành đề tài nóng bỏng được bàn tán rộn ràng.

Người ta bắt đầu suy đoán xem cô “Lọ Lem” như tôi bao giờ sẽ bị tống khỏi cửa nhà họ Hạ.

Những câu mỉa mai, châm biếm ấy như từng nhát dao cắt vào ảo tưởng cuối cùng trong tôi.

Tôi không thể tiếp nhận nổi nữa.

Bệnh tình ngày một tệ hơn, và rồi tôi cùng Hạ Kỳ Vũ xảy ra cuộc cãi vã dữ dội nhất từ trước đến nay.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi cầm dao làm mình bị thương, thậm chí còn định lao khỏi lan can ngay trước mắt anh.

Đến khoảnh khắc cuối cùng, Hạ Kỳ Vũ mới thực sự hoảng loạn, lao tới ôm chặt lấy tôi, giọng run rẩy xin lỗi.

Anh khóc, nói rằng anh sai rồi, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng anh vẫn yêu tôi… cầu xin tôi hãy cho anh thêm một cơ hội.

Đêm hôm ấy, Hạ Kỳ Vũ quỳ gối trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe, ngước lên van nài:

“Tống Ninh… em có thể tha thứ cho anh thêm một lần nữa không?”

 

3.

Tôi đã phạm phải sai lầm lớn thứ hai trong đời — tôi lựa chọn tha thứ.

Vì con cái.

Vì chút tình cảm cố chấp còn vương lại trong lòng.

Vì mẹ tôi bất ngờ gặp tai nạn giao thông, khiến tôi mất đi nơi nương dựa cuối cùng.

Thế là tôi và Hạ Kỳ Vũ quay lại với nhau.

Không lâu sau đó, tôi mang thai lần nữa và sinh đứa con thứ hai — Mãn Mãn.

Nhưng giống như Viên Viên, Mãn Mãn vừa cất tiếng khóc chào đời đã bị bế đi ngay.

Lý do đưa ra vẫn quen thuộc: Hạ Kỳ Vũ cần tập trung cho sự nghiệp, anh ta không chịu nổi tiếng trẻ con quấy khóc.

Để được gặp hai đứa trẻ, mỗi buổi sáng tinh mơ tôi đều phải đến nhà cũ hành lễ như một kẻ hầu: bưng trà, rót nước, bóp vai, đấm lưng, thậm chí phải quỳ xuống rửa chân cho bà cụ họ Hạ, chỉ mong bà động lòng cho phép tôi được ở cạnh các con thêm một lúc.

Thế nhưng tất cả sự nhẫn nhịn và cúi mình của tôi, đổi lại chỉ là sự phản bội trắng trợn của Hạ Kỳ Vũ, và là ánh mắt chán ghét từ chính hai đứa trẻ tôi sinh ra.

Viên Viên chưa bao giờ gọi tôi là mẹ.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, con bé đều cau mày, buông ra từng chữ như mũi kim đâm thẳng:

“Cái người đàn bà nhà quê ngu ngốc kia lại đến rồi, con không muốn gặp bà ta.”

Còn Mãn Mãn, vì còn quá nhỏ, chỉ biết khóc ngằn ngặt và vươn tay đòi bà nội bế.

Trong khi đó, bệnh tình của mẹ tôi ngày một trầm trọng.

Sự lạnh nhạt của các con, áp lực đè nặng bốn phía khiến tôi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Trong lúc tôi cần một bờ vai nhất, cần một người ở cạnh nhất, thì Hạ Kỳ Vũ lại dựng một mái ấm khác — với một người phụ nữ khác.

Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.

Viên Viên từ chối lời mời của tôi, Hạ Kỳ Vũ thì cúp máy giữa chừng.

Nhưng người tình của anh ta lại chủ động gửi cho tôi một đoạn video — cảnh hai người họ quấn lấy nhau trên giường, tiếng rên rỉ mập mờ vọng ra từng hồi.

Chỉ cần nghe những âm thanh đó, tôi đã hoàn toàn gục ngã.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi cầm dao rạch lên cánh tay mình.

Khi bà quản gia phá cửa chạy vào nhà tắm, máu của tôi đã gần như trôi tuột đi quá nửa.

Bà hoảng loạn gọi cho Hạ Kỳ Vũ, nhưng phải đến tận sáng hôm sau anh ta mới chịu trở về.

Anh ta ngồi xổm trước mặt tôi, nhìn vết thương sâu hoắm trên cánh tay rồi bật cười khinh miệt:

“Không phải cô muốn chết sao? Cả đêm rồi, sao vẫn như con chó vậy, bám riết không chịu rời khỏi nhà họ Hạ?”