Chương 6 - Kiếp Này Ta Khác
Tiêu Kỳ An mắt điên cuồng đảo loạn, hơi thở dồn dập, rốt cuộc gào lên một tiếng chói tai.
Ngay lúc ba người kia tới gần, hắn bỗng nhiên phun ra từng ngụm máu tươi, lăn dài từ khóe môi xuống tận giường.
Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả gian phòng.
Tiêu Kỳ An hơi thở đứt quãng, một hơi không lên nổi—trực tiếp tắt thở.
Ta nhìn thi thể hắn, thất vọng thở dài.
“Chậc, chẳng ra làm sao cả.”
“Kiếp trước có thể nghĩ ra trăm ngàn thủ đoạn hành hạ ta, ta còn tưởng hắn có bao nhiêu cốt khí.”
“Thật mất hứng.”
Giang Tụng Xuyên nghe vậy, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.
“Tuyên Bình Hầu cùng Hầu phu nhân đã quỳ ngoài cửa, nếu vẫn chưa nguôi giận, ngươi có thể tìm bọn họ.”
14
Không thể không nói, Giang Tụng Xuyên quả thực là một minh hữu tốt.
Trong mắt hắn, ta vốn chẳng có thù oán gì với Tuyên Bình Hầu phủ hay Tiêu Kỳ An, lẽ ra phải là người xa lạ chưa từng gặp mặt.
Thế nhưng, hắn chưa bao giờ hỏi, vì cớ gì mà ta hận bọn họ đến tận xương tủy.
Giống như lúc này, Tuyên Bình Hầu cùng Hầu phu nhân đang quỳ dưới chân ta, mà chính bọn họ cũng không hiểu tại sao lại chọc giận ta.
Thế nhưng, Giang Tụng Xuyên chưa từng truy vấn, chỉ phái người đến, mặc cho ta tùy ý tra tấn.
Tiêu Kỳ An và Thẩm Uyển Như đều là trọng sinh giả, ta đương nhiên có thể tùy ý hành hạ mà không thấy gánh nặng trong lòng.
Dù sao, kiếp trước bọn họ đã nợ ta quá nhiều, bản thân họ cũng hiểu rõ điều đó.
Nhưng kiếp này, ta và Tuyên Bình Hầu phủ chẳng qua chỉ là người xa lạ.
Dù trong quá khứ họ đối xử với ta tệ bạc, nhưng chưa từng thật sự giết ta, ta không khỏi có chút do dự.
Vì vậy, ta không giết bọn họ, chỉ ra lệnh giam giữ trong phủ.
Mỗi ngày đều bắt Tuyên Bình Hầu học cầm kỳ thi họa, ép Hầu phu nhân học bày binh bố trận.
Chỉ cần có chỗ nào không vừa ý, lập tức dùng châm đâm vào móng tay, hoặc nhấn đầu vào chậu nước đến khi sắp chết ngạt.
Ta không cần mạng của bọn họ, ta chỉ muốn trả lại tất cả những gì ta đã từng chịu đựng ở kiếp trước.
Lúc đầu, Tuyên Bình Hầu và Hầu phu nhân mắng chửi không ngừng.
Nhưng rất nhanh, họ phát hiện ra mỗi một câu chửi, đều sẽ bị phạt quỳ hai canh giờ, rồi bị tát hai mươi cái.
Thế là họ học khôn.
Tuyên Bình Hầu ngoan ngoãn ngồi thêu thùa may vá.
Hầu phu nhân cần mẫn luyện tập tấn pháp như một võ tướng.
Giang Tụng Xuyên nhìn cảnh tượng này, dở khóc dở cười.
Nhưng ta thì rất hài lòng.
Thỉnh thoảng, ta còn đến phủ kiểm tra bài học của bọn họ.
15
Việc Tiêu Kỳ An chết thảm ngay trong đêm động phòng, gây nên một chấn động lớn khắp kinh thành.
Dù sao, Nhiếp Chính Vương nắm giữ đại quyền, hoàng đế tuổi còn nhỏ, cái chết của hắn đột ngột như vậy, thiên hạ khó tránh khỏi loạn lạc.
Không ít kẻ có dã tâm, thừa dịp này mà mưu toan cướp đoạt quyền thế.
Rất nhiều đại thần hoài nghi thân phận hoàng tử của Giang Tụng Xuyên.
Hắn liền lấy ra di chiếu của Tiên Đế, lại dẫn theo cấm quân trung thành mà Tiên Đế để lại, lần lượt đến từng nhà “hỏi thăm”.
Những kẻ kia, không ai dám lên tiếng nữa.
Thiên hạ đều tưởng rằng hắn muốn phế bỏ tiểu hoàng đế, tự mình đăng cơ.
Tệ nhất thì cũng sẽ độc bá triều cương, trở thành Nhiếp Chính Vương tiếp theo.
Lúc Giang Tụng Xuyên ban chết cho Thái hậu, thậm chí có thái giám quỳ xuống đất, lớn tiếng tung hô “Vạn tuế”!
Nhưng hắn lại khiến tất cả đều kinh ngạc.
Việc đầu tiên sau khi nắm quyền, là mượn tay tiểu hoàng đế, phong ta làm Hoàng thương.
Sau đó, tìm ba vị Thái phó tận tâm tận lực, giúp tiểu hoàng đế vững vàng triều chính.
Bản thân thì nhàn nhã trở thành Vương gia an nhàn bên cạnh phụ tá, không hề can dự vào chính sự.
Lúc thánh chỉ ban xuống, ta đã sớm trên đường xuôi về Giang Nam.
Vốn tưởng rằng, từ đây buông xuống thù hận, cả đời tiêu dao tự tại du ngoạn sơn hà mỹ cảnh.
Thế nhưng…
Giang Tụng Xuyên lại đích thân tới đón ta về kinh.
Lúc trở về, ta oán hận trừng mắt nhìn hắn.
Hắn chỉ cười ranh mãnh.
“Uyển Thanh, bồi ta vượt qua thời gian này. Đợi hoàng thượng trưởng thành, vững vàng giang sơn, bản vương tự mình cùng nàng xuống Giang Nam, thế nào?”
Ta lắc đầu như trống bỏi.
“Không cần! Dân nữ bất quá là thân phận thấp hèn, sao dám để Vương gia đồng hành. Dân nữ chỉ muốn một mình quy ẩn Giang Nam mà thôi!”
“Vậy bản vương cưới nàng làm Vương phi, như vậy chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận cùng nàng đi rồi sao?”
Ta giật nảy mình.
Bao nhiêu ngày tháng qua ta không phải chưa từng nhìn ra tâm tư của hắn.
Chẳng qua sau tất cả những gì đã trải qua ở kiếp trước, ta không muốn một lần nữa đặt cược số mệnh của mình vào tay bất kỳ ai.
Huống hồ, ta vừa nghe đến hai chữ “Vương phi”, toàn thân liền thấy không thoải mái.
Ta lần nữa từ chối, nói rằng không dám trèo cao.
Không xuống Giang Nam cũng không sao, chỉ muốn ở lại kinh thành, làm một người nhàn tản, giữ lấy Ngọc Nhan Phường, trải qua một đời bình an.
Không ngờ rằng, Giang Tụng Xuyên lại càng hứng thú, nheo mắt nhìn ta, nhàn nhã cười nói:
“Vậy bản vương để Hoàng thượng sắc phong nàng làm Quận chúa! Lúc đó thân phận đã xứng rồi, Uyển Thanh, nàng còn gì để từ chối nữa?”
Hắn cười đến mức thật đáng ghét, ta không nhịn được, giơ tay đánh hắn một quyền.
Sau đó, nhịn không nổi mà bật cười theo hắn.
Cười rồi, bao nhiêu oán khí chất chứa bấy lâu cũng theo đó mà tiêu tan.
Thế giới trước mắt, chợt trở nên rộng rãi sáng sủa hơn bao giờ hết.
Gông xiềng mang tên “báo thù” từng đè nặng trên vai, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Từ đây, ta thực sự bắt đầu một cuộc đời mới.
【Toàn văn hoàn】