Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Kỷ Niệm Ngày Đắng
Chương 3
Kỷ Niệm Ngày Đắng
“Lê Khả Vy! Anh là chồng em! Ông nội còn chưa mở miệng, em lấy tư cách gì đuổi anh ra ngoài?!”
Hành lang cuối cùng cũng rơi vào yên tĩnh.
Chỉ còn ánh đèn đỏ chói mắt trước cửa phòng cấp cứu và tiếng thở dài nặng nề, khe khẽ của Phúc bá.
Tôi ngồi xuống ghế dài ngoài phòng, rút điện thoại ra, gọi thẳng cho luật sư:
“Soạn đơn ly hôn.”
“Trần Duy Hàn ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, chứng cứ đầy đủ.”
“Tôi muốn anh ta ra đi tay trắng.”
“Tôi sẽ gửi cho anh bản sao camera hành trình, toàn bộ giao dịch chuyển khoản, và cả đoạn camera ghi lại cảnh bọn họ đến nhà cũ kích động ông nội.”
Cúp máy, tôi gửi tiếp một tin nhắn cho trợ lý:
“Kể từ bây giờ, toàn bộ vốn đầu tư của nhà họ Lê và các công ty liên quan, lập tức dừng toàn bộ.”
“Tôi muốn tập đoàn Trần thị… sụp đổ từng bước.”
Những ngày sau đó, tôi cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc bên ngoài, chỉ ở trong bệnh viện, toàn tâm toàn ý chăm sóc ông nội.
Tôi chặn tất cả cuộc gọi và tin nhắn từ Trần Duy Hàn.
Nhưng Hứa Diễm Kha thì ngược lại — càng lúc càng phô trương trên mạng xã hội.
Bài đăng mới nhất của cô ta là một tấm ảnh ngồi ghế phụ của chiếc Porsche 911 mới tinh, phía sau là căn hộ cao cấp view sông đắt đỏ nhất thành phố.
Caption viết:
“Khởi đầu mới. Cảm ơn Trần tổng đã tin tưởng và yêu thương. Tương lai, cùng nhau đồng hành.”
Thật nực cười.
Tôi còn chưa ký đơn ly hôn, mà cô ta đã vênh váo tự nhận mình là bà chủ rồi.
Có lẽ Trần Duy Hàn nghĩ việc tôi rút vốn chỉ là bốc đồng nhất thời.
Anh ta tin rằng dựa vào thành tựu mấy năm qua và cái gọi là “bản lĩnh của mình”, vẫn có thể chống đỡ, thậm chí bắt đầu lại với cái gọi là “tình yêu đích thực.”
Anh ta quên mất rồi.
Trần thị có ngày hôm nay — là dựa vào ai.
Cứ cười đi, Trần Duy Hàn.
Cứ đắc ý đi, Hứa Diễm Kha.
Tôi sợ rằng chẳng bao lâu nữa, hai người sẽ không còn cười nổi.
Vài ngày sau, ông nội cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch, được chuyển sang phòng bệnh thường.
Ông mở mắt, nhìn thấy tôi ngồi bên giường, trong đôi mắt già nua ánh lên cảm xúc phức tạp đến đau lòng.
“Khả Vy…” — giọng ông khàn đặc, yếu ớt.
“Con ở đây, ông ơi.”
Tôi nắm chặt bàn tay gầy guộc của ông.
Ông khó nhọc thở ra từng chữ:
“Ly… ly hôn đi.”
“Nhà họ Lê… không chứa nổi loại con rể đó…”
“…cũng không chứa nổi… cái thứ hồ ly tinh kia…”
“Hồ ly tinh?”
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Ông thở dốc từng hơi:
“Con bé họ Hứa đó… cầm mấy tấm ảnh của con… nói con lang chạ bên ngoài… nói Duy Hàn và nó mới là chân tình…”
“Nó còn nói… đã mang thai con của Trần Duy Hàn…”
“Nó bảo… giọt máu nhà họ Lê… không xứng đáng…”
“Khụ… khụ khụ…”
Cơn ho dữ dội khiến ông không nói tiếp được nữa — nhưng ý tứ, tôi đã hiểu quá rõ.
Tốt thôi.
Tôi đã sớm nghi ngờ rồi — ông nội bao năm không tái bệnh, vậy mà lần này lại phát bệnh vì vài tấm ảnh “tình tứ” tôi gửi cho Trần Duy Hàn?
Không cần hỏi cũng biết, phía sau có người "giật dây".
Tôi siết chặt bàn tay ông, giọng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ:
“Ông yên tâm dưỡng bệnh.”
“Mặt mũi của nhà họ Lê, con sẽ tự mình lấy lại từng phân.”
Tôi rời khỏi phòng bệnh, bước ra ngoài là lập tức gọi cho trợ lý:
“Thông báo toàn bộ hệ thống ngân hàng — đóng băng mọi tài khoản đứng tên Trần thị và cá nhân Trần Duy Hàn.”
“Bắt đầu thu hồi các khoản vay của Trần thị trước thời hạn.”
“Gửi công văn đến tất cả nhà cung ứng và đối tác: ngừng toàn bộ hợp tác với Trần thị, hủy mọi đơn hàng đang xử lý. Nếu có phát sinh vi phạm hợp đồng, nhà họ Lê chịu trách nhiệm.”
“Nộp đơn khởi kiện Trần thị vì xâm phạm công nghệ độc quyền và chiếm dụng sở hữu trí tuệ.”
“Ra thông cáo công khai: Tập đoàn Lê thị và toàn bộ các công ty liên kết sẽ không hợp tác với bất kỳ đơn vị nào có dính dáng đến Trần thị.”
“Và nữa — loan tin ra ngoài: Ở Kinh Hải, ai dám đứng về phía Trần thị, tức là đối đầu với nhà họ Lê. Tự cân nhắc cho kỹ.”
Hứa Diễm Kha, Trần Duy Hàn…
Tôi sẽ cho hai người biết thế nào gọi là: trả giá.
Nếu để hai người còn có thể sống yên ổn ở Kinh Hải, thì tôi không xứng mang họ Lê.
Bên kia, điện thoại của Trần Duy Hàn như phát nổ.
Hết tin ngân hàng đóng băng tài khoản, lại đến thông báo nhà cung ứng hủy hợp đồng, từng đợt, như búa tạ nện thẳng xuống đầu.
“Trần tổng, giờ ai dám hợp tác với anh tức là đối đầu với nhà họ Lê. Ở Kinh Hải, bọn tôi không dám đụng vào đâu. Số tiền hàng anh tự lo đi.”
“Trần tổng… bọn tôi làm ăn nhìn mặt mũi chồng của Lê tiểu thư mà theo. Giờ anh mau đi xin cô ấy đi!”
Hứa Diễm Kha nhìn lại mấy bài đăng khoe Porsche 911, căn hộ cao cấp view sông…
Rồi lại nhìn về văn phòng đang lao dốc như bị tháo móng — sắc mặt cô ta trắng bệch, cả người run lên như thể vừa rơi xuống hố băng.
Hứa Diễm Kha quay sang nhìn Trần Duy Hàn, trong mắt chẳng còn lấy một chút nịnh nọt, chỉ còn lo lắng và hoảng loạn trộn lẫn bực tức:
“Công ty này không phải của anh sao?! Anh không phải tổng giám đốc à?! Mới ly hôn thôi mà công ty đã sập?”
Trần Duy Hàn siết chặt điện thoại, khớp tay trắng bệch, cả người run lên từng hồi.
“Tới nhà họ Lê…”
Anh ta đứng trước cổng nhà họ Lê, tay nhấn chuông mà vẫn run không ngừng.
Cửa mở ra. Phúc bá bước ra, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn anh ta như thể người xa lạ.
Trong phòng khách, không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Ba mẹ của Trần Duy Hàn cũng có mặt, đang ngồi thấp giọng, khúm núm trò chuyện với ba tôi.
Ba tôi mặt lạnh như tiền, chỉ nhấp một ngụm trà nhàn nhạt, không buồn liếc nhìn ai.
Mẹ Trần dè dặt lên tiếng:
“Ông thông gia à… tụi nhỏ còn trẻ, suy nghĩ chưa tới nơi…”
Tôi đặt tách trà xuống bàn, giọng lạnh băng như gió tháng Chạp:
“Chưa tới nơi? Tới mức lấy tiền nhà họ Lê bao nuôi nhân tình, dắt tình nhân về chọc tức ông nội tôi đến mức ngã quỵ? Rồi còn để cô ta mang thai?”
“MANG THAI?!”
Ba mẹ Trần đồng loạt hét lên, cả hai quay phắt sang phía Trần Duy Hàn và Hứa Diễm Kha.
“Duy Hàn! Nó nói gì vậy?! Mang thai gì cơ?!”
Sắc mặt Trần Duy Hàn trắng bệch, môi run run như không nói nổi câu nào.
Tôi nhìn anh ta lạnh nhạt, chậm rãi mở lời:
“Trợ lý của anh ta — Hứa Diễm Kha — đích thân nói với ông nội tôi rằng cô ta đang mang thai con của Trần Duy Hàn.”
“Chính câu nói đó khiến ông tôi phát bệnh tim tại chỗ.”
“CÁI GÌ?!”
Ba Trần đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, trừng mắt chỉ thẳng vào Hứa Diễm Kha, rồi quay sang giận dữ nhìn con trai:
“Mày… mày để con đó có thai thật à?! Mày mở miệng nói đi cho tao!”
Theo phản xạ, Trần Duy Hàn quay sang nhìn vào bụng Hứa Diễm Kha.
Cô ta lập tức hoảng hốt tránh ánh mắt ấy, vừa định mở miệng chối thì bị bầu không khí căng như dây đàn trong phòng ép đến run rẩy.
Lúc đó, Hứa Diễm Kha cuối cùng cũng hiểu ra — cái gọi là “chống lưng” của cô ta… đã sụp đổ rồi.
“Không phải lỗi của em!” — Cô ta đột ngột hét lên, hất tay Trần Duy Hàn ra khi anh ta định giữ lại.
“Là anh ta ép em! Là anh ta nói công ty này là của anh ta, nhà họ Lê sẽ không bỏ rơi anh ta!”
“Còn chuyện mang thai… em đâu có muốn! Là ngoài ý muốn! Trần Duy Hàn, anh nói đi! Chính miệng anh nói mấy lời đó mà!”
Trần Duy Hàn chết sững.
Anh ta trân trối nhìn Hứa Diễm Kha — người từng một mực nói yêu anh ta, giờ quay mặt như lật trang sách.
“Chát!”
Một cái tát nảy lửa vang lên, giáng thẳng vào mặt Trần Duy Hàn, khiến anh ta nghiêng hẳn đầu sang một bên.
“Đồ súc sinh!”
Ba Trần run bần bật vì tức, chỉ thẳng vào mặt con trai:
“Nhà họ Lê nuôi mày năm năm, cho mày ăn mặc, cho mày danh tiếng, chống lưng mày làm tổng giám đốc.
Vậy mà mày dám nuôi gái bên ngoài, còn làm người ta mang thai hoang?! Mày muốn kéo cả nhà họ Trần xuống hố à? Sau này chúng ta còn ngẩng đầu lên nổi ở Kinh Hải không?!”
Mẹ Trần nước mắt đầm đìa, giọng run run:
“Đồ nghiệt súc! Mẹ hối hận vì sinh ra đứa con như mày! Làm ra chuyện này… mày muốn nhà họ Trần tuyệt đường sống à?!”