Chương 3 - Lật Mặt Trợ Lý Giả Tạo

5

Tôi đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn cô ta với ánh mắt bình tĩnh.

“Đây là toàn bộ danh sách bệnh nhân xuất viện trong tháng này. Cô sắp xếp lại theo mốc thời gian, rồi chọn ngẫu nhiên một số người để gọi điện thoại hỏi thăm.”

Công việc này đơn giản nhưng mất thời gian, tuy nhiên nếu làm nghiêm túc thì không phải là không có ích.

Có những bệnh nhân lúc xuất viện thì chỉ số đều bình thường, nhưng về nhà lại bắt đầu bị sốt, nôn ói.

Người nhà thường cho là triệu chứng nhỏ, không để tâm.

Nhưng đôi khi, chính những dấu hiệu nhỏ đó lại là biểu hiện của bệnh lý nguy hiểm hơn phía sau.

Không ngoài dự đoán, Liễu Thiến Thiến lập tức từ chối.

“Bác sĩ Tống, em không giỏi mấy việc đó đâu. Hay chị giao cho người khác nhé?”

Cô ta còn lè lưỡi làm nũng, tiếp tục giữ vẻ ngoan hiền dễ thương.

Tôi hừ lạnh, quăng đống tài liệu lại lên bàn.

“Được thôi, khỏi làm.”

“Cô chưa từng hoàn thành việc tôi giao, ngày nào cũng đi làm trễ, văn phòng tôi không nuôi công chúa.”

“Tống Đạm Như, ý cô là gì?”

Gương mặt Liễu Thiến Thiến sầm xuống, ánh mắt lập tức liếc sang cô trợ lý nhỏ.

“Được lắm, Tống Đạm Như. Cô tưởng tôi thật sự muốn làm việc dưới tay cô à?”

“Nói thẳng cho cô biết, cô chẳng làm gì được tôi đâu.”

Tôi ngồi dựa vào ghế xoay, khoanh tay nhìn cô ta bình tĩnh.

“Vậy à? Tự tin thế cơ à?”

“Cứ chờ đi, sẽ có người đến tìm cô ngay thôi.”

Không ngoài dự đoán, sau khi Liễu Thiến Thiến rời khỏi, trợ lý trưởng đã gọi tôi lên văn phòng.

Tôi ngồi xuống, thấy trưởng khoa vẫn nhàn nhã nhấp trà.

“Tiểu Tống này, nghe nói dạo này em với trợ lý xảy ra chút hiểu lầm à? Là chuyện gì thế?”

Trưởng khoa này không có tài mổ xẻ gì nổi bật, nhưng tửu lượng thì cực khủng.

Nhờ vậy mà mấy năm nay vẫn vững vàng giữ ghế.

Chuyện Trần Hạo Nam đưa Liễu Thiến Thiến vào viện chính là nhờ ông ta “giúp một tay”.

Rượu ngon thuốc lá tốt được biếu không thiếu.

Dù biết năng lực của Liễu Thiến Thiến không đủ để làm trợ lý, ông ta vẫn bao che cho cô ta.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Không phải hiểu lầm gì cả. Là vì Liễu Thiến Thiến không nghiêm túc với công việc, suýt nữa còn gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.”

Trưởng khoa thổi nhẹ lá trà nổi bên trên ly, cười cợt không để tâm.

“Tiểu Tống à, em vừa ra trường đã vào bệnh viện làm, nên kinh nghiệm còn ít.”

“Chuyện này để anh lo. Hai người đừng ầm ĩ nữa, em chủ động xin lỗi trợ lý một tiếng, rồi ai làm việc nấy cho yên.”

“Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến danh tiếng của cả bệnh viện.”

Tâm trạng tôi lúc đó thực sự rất phức tạp.

“Trưởng khoa, em nói thẳng — từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ dùng lại Liễu Thiến Thiến nữa.”

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm sắc mặt ông ta ra sao, quay người rời khỏi văn phòng.

Cuối cùng, Liễu Thiến Thiến bị điều sang làm trợ lý cho bác sĩ Vương.

Còn những lời đồn thổi giữa bác sĩ và y tá trong viện, tôi hoàn toàn không để tâm.

Mọi người tám được vài ngày rồi cũng hết hứng, chuyện dần chìm xuống.

Ca mổ nội soi vốn do tôi phụ trách cũng bị trưởng khoa điều sang cho bác sĩ Vương.

Ông ta ngầm cắt bớt không ít ca mổ của tôi, coi như một lời cảnh cáo.

Nhưng tôi chẳng thấy ảnh hưởng gì cả.

Dù có mổ hay không, lương tôi vẫn thế, chẳng khác gì có thêm vài ngày nghỉ miễn phí.

Quan trọng là tôi còn có thể tranh thủ thời gian kèm thêm cho cô trợ lý nhỏ học hỏi.

Dĩ nhiên, Trần Hạo Nam cũng tìm đến tôi.

Anh ta mang theo một đống quà, thăm dò nét mặt tôi từng chút một.

Nhìn thế nào cũng chẳng giống xin lỗi, mà là đang cố gắng lấy lòng để tôi ngậm miệng.

Tôi ghi âm toàn bộ quá trình anh ta đưa hối lộ, rồi không khách khí ném hết mấy món quà lên người anh ta.

“Xin lỗi, đừng mang mấy trò ghê tởm này đến làm nhục tôi nữa.”

6

Trong khi tôi sống nhẹ nhàng thư thái, thì Liễu Thiến Thiến lại như cá chép vượt vũ môn.

Trưởng khoa rõ ràng đã dặn dò bác sĩ Vương, nên cô ta chẳng cần làm mấy việc lặt vặt mà người khác phải làm.

Ngược lại, Liễu Thiến Thiến tự coi mình là bác sĩ, bắt đầu chỉ tay năm ngón với bệnh nhân.

Khoảng thời gian này cô ta vênh váo không ai bằng, đi đến đâu cũng nổi bật.

Bác sĩ Vương bị chèn ép đến mức tinh thần gần như sụp đổ, cuối cùng xin nghỉ dài hạn, không quay lại bệnh viện nữa.

Mọi người rỉ tai nhau rằng bác sĩ Vương chuẩn bị nộp đơn thôi việc.

Liễu Thiến Thiến chẳng thèm để tâm chuyện mình vừa khiến một bác sĩ trẻ đầy tiềm năng rời khỏi viện, trái lại còn tỏ ra đắc ý.

Bác sĩ Vương đi rồi, công việc của anh ta vẫn còn đó.

Mấy ca đại phẫu cô ta không đủ trình làm, nhưng tiểu phẫu thì lại muốn thử sức.

Cô ta muốn, thì Trần Hạo Nam tất nhiên là sẵn sàng làm đủ mọi cách.

Ngày nào anh ta cũng liên hệ với trưởng khoa, thuốc lá, rượu ngon không thiếu, trang sức quý lâu lâu cũng xuất hiện.

Thậm chí còn dắt theo mấy “bạn nữ” xinh đẹp cùng tham gia tiệc rượu, sắp xếp mọi thứ chu đáo.

Ngoài ra, anh ta còn hứa hẹn cho công ty của mình hợp tác với bệnh viện, tài trợ thiết bị y tế mới.

Một phi vụ như vậy, trưởng khoa có thể đút túi không ít.

Thế nên, sự ưu ái với Liễu Thiến Thiến lại càng được nâng cấp.

Ông ta ép nhiều bác sĩ phải hỗ trợ cho cô ta đứng mổ chính, giúp tích luỹ kinh nghiệm và hồ sơ.

Rồi công khai ca ngợi năng lực của cô ta trong toàn viện.

Cuối cùng, trưởng khoa trực tiếp bổ nhiệm cô ta lên làm bác sĩ, thay thế vị trí của bác sĩ Vương.

Còn Liễu Thiến Thiến thì ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng lười nhác, thiếu trách nhiệm với công việc.

Ngày cô ta chính thức được bổ nhiệm làm bác sĩ, đãi tiệc toàn bộ khoa ăn mừng.

Tất nhiên, tôi cũng được mời.

Lúc Trần Hạo Nam xuất hiện trong buổi tiệc, ánh mắt mọi người vô thức liếc qua lại giữa tôi và Liễu Thiến Thiến.

Dù gì thì cả khoa ai cũng biết tôi và Trần Hạo Nam đã yêu nhau bảy năm.

Việc tôi và anh ta chia tay gần đây vẫn chưa công khai, mọi người đều chưa biết.

Nên lúc này anh ta lại công khai đến dự tiệc mừng của Liễu Thiến Thiến, đúng là gây nhiều tò mò.

Hai người họ còn chưa nói gì, tôi đã chủ động nâng ly lên trước.

“Tôi và Trần Hạo Nam đã là chuyện quá khứ rồi. Từ giờ trở đi, chúng tôi chỉ là bạn.”

“Tôi xin chúc mừng em gái của bạn tôi – Liễu Thiến Thiến, chúc cô trong tương lai sự nghiệp thăng tiến không ngừng.”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “em gái”, khiến cả đám người lập tức bốc lửa hóng chuyện.

“Khoan đã, bác sĩ Tống, chị và tổng giám đốc Trần chia tay từ bao giờ thế?”

“Hoá ra Thiến Thiến là em gái của anh Trần à? Thảo nào tôi thấy mấy lần anh ta đến đón cô ấy.”

“Khoan khoan, nếu là em gái, thì sao chẳng giống nhau tí nào? Còn chẳng cùng họ nữa là?”

Hai người vốn định giấu đến cùng, giờ cũng đành miễn cưỡng giải thích rõ ràng nguồn gốc quan hệ.

Đám đông lúc này mới vỡ lẽ.

Ánh mắt mà Liễu Thiến Thiến và Trần Hạo Nam nhìn tôi càng lúc càng đầy oán hận.

Tôi coi như không thấy, cầm ly rượu đi chúc rượu trưởng khoa.

Trưởng khoa cười ha hả cạn ly.

“Tiểu Tống à, thông suốt rồi thì tốt. Người trẻ mà, tương lai còn nhiều cơ hội.”

Tôi cười khẩy trong lòng, mượn cớ đi vệ sinh để rời khỏi tiệc.

Trước khi đi, tôi vẫn kịp thấy Trần Hạo Nam ôm eo Liễu Thiến Thiến, hai người cụng ly rồi cùng cạn sạch rượu trong tay.

Tất nhiên, trong đó bao gồm cả thứ “gia vị” đặc biệt tôi đã khéo léo pha sẵn.

Một phần cho trưởng khoa, một phần cho Liễu Thiến Thiến, và một phần cho Trần Hạo Nam.

Tôi công bằng lắm, chẳng chừa ai đâu.

Đêm tiệc hôm đó, cả ba người đều rút khỏi tiệc sớm.

Trưởng khoa thì khô cổ, mò đến chỗ ăn chơi quen thuộc tìm vui.

Còn Trần Hạo Nam và Liễu Thiến Thiến thì vừa ra khỏi nhà hàng đã ôm hôn cuồng nhiệt.

Tôi lặng lẽ theo sau, quay phim chụp hình điên cuồng.

Hai người vừa hôn vừa rúc rích bước vào khách sạn, rồi chẳng bao lâu sau là những tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ vang lên từng đợt.

Đêm đó, tôi bắt đầu tổng hợp toàn bộ ảnh chụp, thời gian quan hệ của hai người,

cùng với loạt bằng chứng tố cáo trưởng khoa nhận hối lộ.