Chương 2 - Lời Hứa Dưới Mùa Đông

Gương mặt ta lập tức đỏ bừng, vội vàng để lại một câu: “Có việc gì ngài cứ sai bảo người gọi ta,” rồi quay người chạy mất.

Lò sưởi trong lòng nóng bỏng.

Đêm đó, ta ngẩn ngơ nhìn những đóa mai rơi đầy ngoài cửa sổ.

Tiết Chiêu, chàng thấy không?

Thế gian này, không chỉ có mình chàng là người tốt.

Có người thanh chính đoan trang, ôn hòa hữu lễ.

4

Đến ngày Thượng Nguyên, Tiết phu nhân sai người trang điểm cho ta thật lộng lẫy, rồi bảo ta cùng Chử Chương đi dạo khắp Kim Lăng.

Ta cùng hắn dạo bước trên phố dài, không quá hứng thú với câu đố đèn, chỉ lo đi dọc đường mua rất nhiều món ngon.

Mãi cho đến khi đến bờ sông Kim Lăng.

Trên mặt nước lấp đầy những hoa đăng trôi nổi.

Đa phần đều là của các đôi nam nữ đã đính ước, hẳn là viết toàn những lời nguyện cầu gắn bó trăm năm.

“Thẩm cô nương, có muốn thả một chiếc không?” Chử Chương dịu dàng hỏi.

Ta ngẩng lên nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch: “Không có gì để cầu, vậy không cần thả.”

“Thế còn Tiết thế tử?”

“Chỉ là—” Ta dừng lại một thoáng, “Huynh trưởng mà thôi.”

“Huynh trưởng?” Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên từ phía sau.

Cả người ta cứng đờ.

“Tiết gia từ khi nào có một tiểu thư mang họ Thẩm?”

“Ta từ bao giờ lại có một muội muội như vậy?”

Tim ta đập mạnh một nhịp, chậm rãi quay đầu.

Ánh sáng lung linh rọi xuống, giữa màn đêm rực rỡ ánh đèn.

Người trước mặt, phong tư tuấn lãng, nhưng gương mặt vốn ôn hòa thuở nào nay đã mang một vẻ âm trầm đáng sợ.

Tiết Chiêu.

Sau một năm xa cách, hắn đã không còn là thiếu niên năm nào.

Bờ môi mím chặt, cánh tay phải quấn vải trắng, dường như bị thương.

Buôn bán trên thương trường, khó tránh khỏi gặp phải cướp bóc, nếu không cẩn thận, rất có thể bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Tiết gia tuy làm cả quan lẫn thương, nhưng hắn vẫn phải bôn ba bên ngoài.

Chỉ là, chuyện này chẳng liên quan đến ta nữa.

Bởi vì đúng như lời hắn nói, trong Tiết phủ này, ta mãi mãi chỉ là người ngoài.

“Thế tử hôm nay sao lại trở về rồi?” Trong không gian yên lặng, ta nhàn nhạt mở miệng.

Tiết Chiêu tiến lên hai bước, lạnh giọng hỏi ngược lại: “Ta không thể về sao?”

Lại gần hơn một chút, ta mới nhận ra, trên cổ hắn cũng có vết thương.

“Làm phiền đến hai người rồi?”

“……”

“Cũng phải, ngày lễ thế này, vốn là lúc tài tử giai nhân cùng nhau ngắm trăng thả đèn, ta nên rời đi thì hơn.”

Ta đứng tại chỗ, không biết phải đáp lời thế nào.

Tiết Chiêu, sao hắn vừa trở về đã nói chuyện như mang theo gai nhọn vậy?

Chử Chương thong thả lên tiếng: “Thế tử đã biết vậy thì tốt, nhìn ngài cũng bị thương, chi bằng sớm quay về phủ nghỉ ngơi. Bổn hầu cùng Thẩm cô nương vẫn chưa đi dạo xong, vậy xin không tiễn.”

Tiết Chiêu tức giận đến bật cười: “Giỏi lắm! Thẩm Uyển, ngươi nhanh thật đấy, đã có người mới rồi?”

“Tiết phủ này, ngươi về hay không về?”

Hắn túm lấy cổ tay ta, mạnh mẽ kéo về phía trước.

Nhưng lần này, ta chẳng hề động đậy.

Lần đầu tiên, trong lòng ta dấy lên chút phản nghịch.

Ta ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn: “Thế tử, phu nhân dặn ta phải tiếp đãi Chử hầu cho chu đáo, ngài chớ có vô lý gây sự.”

“Giữ gìn sức khỏe, đừng nổi giận kẻo ảnh hưởng thân thể.”

“Huống hồ, Thẩm cô nương cùng bổn hầu chỉ đơn thuần đi dạo hội đèn, chưa từng làm gì thất lễ. Thế tử hẹp hòi như vậy, trông chẳng khác nào một kẻ ghen tuông.” Chử Chương chậm rãi bước đến, vươn tay kéo cổ tay Tiết Chiêu ra khỏi tay ta.

Một vết hằn đỏ in trên cổ tay ta, rõ ràng đến chói mắt.

“Là huynh trưởng, thế tử cũng nên rộng lượng một chút.”

Trong màn giằng co căng thẳng, cuối cùng vẫn có người buông tay trước.

Tiết Chiêu mím chặt môi, đôi mắt đen kịt không chút xao động, giễu cợt cười nhẹ:

“A Uyển quả nhiên đã trưởng thành, không còn nghe lời ca ca nữa.”

“Hẳn là vậy.”

“Vậy thì thôi.”

“Hai người vui vẻ đi.”

5

Tiết Chiêu vừa đi khỏi, ta mới thở phào một hơi.

“Đau không?” Chử Chương hỏi, giọng điệu hờ hững.

Ta ngây người một thoáng, lắc đầu: “Không sao, thế tử chỉ là có chút nóng tính thôi.”

“Cũng chưa làm ta bị thương thật.”

Dù nói vậy, nhưng cổ tay vẫn ẩn ẩn đau nhức.

Không biết từ lúc nào, ta vô thức đi theo Chử Chương đến hiệu thuốc.

“Hắn dường như không thích ngươi tiếp xúc với nam nhân khác?” Chử Chương vừa cùng chưởng quầy lấy dược liệu, vừa thản nhiên hỏi.

“Là thói quen từ nhỏ.” Ta nghiêm túc trả lời, “Nhưng có lẽ bắt đầu từ chuyện ta bị người ta lừa bạc.”

“Năm ta tám tuổi, trong một lần đến phố Nguyên vào dịp Thượng Nguyên, có một đứa trẻ ăn xin kéo ống quần ta, nói mẫu thân bệnh nặng, xin ta chút bạc.”

“Lúc đó ta không biết, phố Nguyên toàn những kẻ lừa gạt, ta liền đưa hơn phân nửa số bạc mình có, còn mua cho nó một bộ y phục mới.”

“Sau đó, ta dẫn nó đi xem hội đèn.”

“Khi thế tử tìm được ta, hắn thấy đứa trẻ ăn xin kia đeo túi tiền của ta bên hông, trong tay còn cầm một chiếc đèn thỏ, ngay lập tức liền khẳng định ta bị lừa, chẳng nói chẳng rằng kéo ta về phủ.”

Ta khẽ cười, đi theo Chử Chương bước ra khỏi hiệu thuốc: “Nhưng mà bạc hắn cũng không đòi lại, vẫn còn chút phong độ.”

“Dù vậy, hắn vẫn tức giận một trận lớn, nói ta không nên đến phố Nguyên, không nên tiếp xúc với người lạ, càng không nên giao thiệp với nam nhân.”

“Hắn nói—” Ta bước qua ngưỡng cửa, thoáng dừng lại, rồi cười nhạt, “Ta là nữ nhi Tiết phủ, tương lai là quý nữ của Kim Lăng, giao hảo với nam nhân bên ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh, không tốt để thành thân.”

Nhưng hôm nay, thời thế đã đổi thay.

Chờ hắn cưới được người trong lòng, ta e rằng chỉ trong chốc lát sẽ bị đá khỏi Tiết phủ, còn đâu là danh quý nữ của Kim Lăng.

Vậy thì, kết giao với nam nhân hay không, nào còn quan trọng?

Suy nghĩ miên man, bất giác bước hụt một bậc thềm, cả người loạng choạng ngã về phía trước.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, ta chưa kịp túm lấy tay áo Chử Chương thì hắn đã nhanh chóng kéo ta lại, thuận thế ôm vào trong ngực.

Hơi thở nóng ấm phả nhẹ bên tai, ta không khỏi rụt cổ, không dám cử động.

Chử Chương thở dài, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Cẩn thận chút, nếu ngươi ngã gãy chân, ta cũng khó mà ăn nói với Tiết phu nhân.”

“Ăn nói…”

Ta run rẩy hàng mi, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một cánh tay hắn đặt ngang eo ta, những ngón tay thon dài vẫn còn móc lấy dây buộc gói thuốc, lắc lư sắp rơi.

Cả đời này, ta chưa từng đứng gần ai đến vậy, ngay cả Tiết Chiêu cũng không.

Ta tựa sát vào hắn.

Chỉ có thể trông thấy ngọn đèn thỏ của hàng quán đối diện, qua khe hở giữa hai người, ánh lửa nhập nhoạng nhảy múa.

“Ngươi.” Chử Chương đỡ ta đứng vững trên mặt đất, hơi cúi đầu, giúp ta chỉnh lại trâm ngọc cài trên tóc, “Thẩm cô nương là kim chi ngọc diệp, nếu bị thương thì không ổn đâu.”

Lòng bàn tay toát mồ hôi, ta không dám ngẩng đầu: “Đa tạ.”

Thời gian vẫn còn sớm, Chử Chương đưa ta tiếp tục đi dạo, thoạt nhìn dường như còn quen thuộc phố phường Kim Lăng hơn cả ta.

Xuyên qua dòng người, chúng ta đến bờ Phù Sinh, nơi gần phố Nguyên nhất.

Dù đã qua bao nhiêu năm, trên phố Nguyên vẫn có nhiều đứa trẻ ăn xin, kéo ống quần của những công tử tiểu thư trẻ tuổi, lộ ra gương mặt đáng thương, lặp lại câu chuyện cũ kỹ từ năm này qua năm khác.

Nhưng dù có bao nhiêu người bị lừa, vẫn có kẻ sẵn lòng tin tưởng.

Một đứa bé níu chân ta, khuôn mặt lấm lem bùn đất: “Tiểu thư, ta…”

Còn chưa nói hết câu, ta liền ném xuống vài đồng bạc vụn, mỉm cười: “Hôm nay là ngày lễ, đi thả một ngọn đèn đi.”

Đứa bé sững sờ, rồi lập tức mừng rỡ nói lời cảm tạ.

“ngươi không sợ nó lừa tiền sao?” Chử Chương cầm chiếc đèn thỏ trong tay, khẽ cười nhìn ta.

“Trẻ con bị bỏ rơi, khó mà sống sót, chỉ có thể đi lừa gạt mà thôi.”

“Lừa thì lừa, có sao đâu.”

“Hơn nữa, cũng không phải ai cũng là kẻ lừa đảo.”

“Thẩm cô nương thật nhân hậu.” Chử Chương đưa ta một chiếc đèn hoa sen, nụ cười có chút thâm ý, “Bồi bổn hầu thả một chiếc đi.”

Vòng đi vòng lại.

Hóa ra, chẳng qua chỉ là đổi một nơi khác để thả đèn mà thôi.

Ta vẫn chưa thấy hắn có ý định thả đèn trên sông Kim Lăng.

6

Chử Chương đưa ta trở về tiểu viện.

Vừa bước vào cửa, ta liền trông thấy bóng người thấp thoáng dưới ánh nến.

Ánh sáng mờ ảo, ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Thế tử đến tìm ta có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện thì không thể đến sao?” Tiết Chiêu giọng điệu lạnh nhạt, xoay xoay chén trà trong tay.

“Sao lại thế được, cả Tiết phủ này đều là của thế tử, ngài muốn đến đâu cũng được.” Ta đặt gói thuốc lên bàn, quay lưng tháo trâm ngọc xuống.

“Chơi đủ chưa?”

“Vui vẻ không?”

“Nhìn trúng hắn rồi?”

Mỗi một câu hắn nói ra, lại bước gần thêm một chút, mãi đến khi đứng ngay sau lưng ta.

Trong gương đồng phản chiếu gương mặt hắn, khóe miệng nhếch lên cười như không cười, đuôi mắt có vệt chu sa như vết máu, lại thêm một vết sẹo hình trăng khuyết chạy ngang qua đường nét sắc lạnh.

Ta chậm rãi đáp từng câu:

“Tàm tạm, vui vẻ, không dám.”

Tiết Chiêu nắm lấy cổ tay ta, cười nhẹ: “Được đấy, dám nói chuyện chống đối ta rồi.”

“Cánh cứng cáp rồi sao?”

“Thẩm Uyển, ta là vì muốn tốt cho muội. Muội là quý nữ Tiết phủ, đừng để bị người khác dùng chút ân huệ nhỏ mà lừa gạt.”

Ta hất tay hắn ra, vô tình chạm vào vết thương trên cánh tay hắn, hắn không hề nhíu mày, nhưng lại đè bả vai ta xuống, khẽ giọng dỗ dành:

“Thư Nương, nghe lời ta, được không?”

Thư Nương.

Ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn: “Thế tử, tên tự của ta là Trường Lạc.”