Chương 8 - Lời Hứa Giữa Cung Điện
Ngoài Triệu quốc công, còn có Cử quốc công, Phiếu Kỵ tướng quân, Trấn Bắc tướng quân…
Trong đầu chợt đau nhói, hơi thở khó nhọc, Tiêu Lẫm ngã vật ra, bất tỉnh.
Khi Tiêu Lẫm tỉnh lại, phát hiện bản thân đã không thể mở miệng, cũng không thể cử động nữa.
Ta ung dung cầm một cuộn thánh chỉ, chăm chú ngắm nghía.
Thấy hắn tỉnh, ta dịu dàng mỉm cười, đem thánh chỉ đưa tới trước mặt hắn.
“A Lẫm, chàng xem chữ ta viết thế nào, đẹp chứ?”
Tiêu Lẫm chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra nét chữ này giống hệt những nét chữ mà bao năm qua hắn vẫn ngự phê bằng bút son.
Trong lồng ngực hắn cơn giận cuồn cuộn dâng trào, một hơi không thể thở nổi, trước mắt tối sầm rồi lại chìm vào hôn mê.
Thấy hắn ngất đi, ta vui vẻ cầm lấy truyền quốc ngọc tỷ, ngay ngắn mà ấn xuống.
Thế tử phủ Anh Vương, Triệu Quốc công, Cử Quốc công đều đã tiến cung, còn có Cố tiên sinh thân là Thái tử thái phó đứng một bên chứng giám.
Từ bên cạnh Tiêu Lẫm, Từ đại giám tự tay lấy ra một đạo mật chỉ từ trong ngăn bí mật dưới long sàng.
Trong chỉ viết rõ, “Từ khi bị Tần phu nhân hạ độc, long thể bất an đã lâu. Nếu xảy ra biến cố, Thái tử lập tức đăng cơ, tôn Quý phi làm Thái hậu, lâm triều nhiếp chính.”
“Lại sắc phong Anh Vương, Triệu Quốc công, Cử Quốc công, Phiếu Kỵ tướng quân, Trấn Bắc tướng quân làm phụ chính đại thần, trợ giúp hoàng đế sớm ổn định triều cương, mau chóng tự mình chấp chính.”
Mọi việc xong xuôi, cũng vừa lúc trời bắt đầu tỏ sáng.
Triệu Quốc công cùng chúng thần rời cung, chuẩn bị cho lễ đăng cơ của Thái tử.
Trong Thái Cực cung lúc này chỉ còn ta và Tiêu Lẫm đang thoi thóp từng hơi.
Ánh mắt hắn tràn ngập căm hận cùng phẫn nộ vô biên, hung tợn nhìn chằm chằm vào ta.
Thế nhưng lúc này bụi trần đã lắng xuống, uất khí chất chứa trong lòng ta bao năm, giờ phút này mới thực sự tan biến hết thảy.
Mười mấy năm làm vợ hắn, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Ngay cả lời từ biệt, ta cũng nói ra với một nụ cười.
“Tiêu Lẫm, đời này kiếp này, không gặp lại nữa.”
Thái Cực cung xa hoa mục ruỗng này, cứ để lại cho Tiêu Lẫm, vị Thái Thượng hoàng kia đi.
Đại Minh cung rất tốt, thiên hạ sáng tỏ, ấy mới xứng là Đại Minh.
Nguyên nhi của ta phẩm cách sáng trong như ngọc, ở đó mới thích hợp.
Sau Trung thu năm Nguyên Hựu thứ mười lăm, Nguyên nhi chính thức lên ngôi.
Ta cũng dọn sang Trường Khánh cung, trở thành Thái hậu.
Còn Tiêu Lẫm, vào một đêm đông nọ, lặng lẽ mà băng hà.
Dù không mấy tình nguyện, nhưng vì để Nguyên nhi thuận lợi nắm quyền, tang lễ của hắn vẫn được cử hành vô cùng long trọng.
Triều đình vì chuyện thụy hiệu của hắn mà tranh cãi không dứt.
Nhưng lòng ta lúc này chỉ thấy nhẹ nhõm vui vẻ.
Từ nay về sau, trên đời chẳng còn ai có thể tổn thương hài tử của ta nữa rồi.
Ngày cuối cùng năm Nguyên Hựu thứ mười lăm, trời âm u như muốn đổ tuyết.
Ta tới Tiêu Phòng điện.
Cánh cửa cung ngày trước lộng lẫy giờ đây sơn son đã bong tróc gần hết.
Nhị Bảo đi trước đẩy cửa ra, tiếng cửa kẽo kẹt nghe càng thêm bi thương.
Ta bước qua sân viện đầy lá khô cành úa, tiến vào đại điện rộng rãi hoang lạnh.
Trưởng tỷ tóc tai rối bời, áo quần tuy cũ nhưng vẫn tươm tất, ngơ ngẩn ngồi trên bồ đoàn, ánh mắt vô thần nhìn bầu trời mây đen phủ kín.
Cung nữ hầu hạ bên cạnh nói, việc tỷ ấy thường làm nhất mỗi ngày, chính là ngồi ngắm chim trời bay lượn.
Ta phất tay cho người hầu lui ra hết, tự tìm một chiếc bồ đoàn ngồi xuống.
Tính ra, cũng đã hơn mười năm ta chưa gặp trưởng tỷ.
Năm xưa tỷ ấy bị đích mẫu và Vương ma ma xúi giục, hạ cổ lên Tiêu Lẫm, đến khi bị hắn phát hiện liền hoàn toàn bị vứt bỏ.
Từ đó Tiêu Phòng điện xưa kia náo nhiệt nhất trong cung, giờ trở thành lãnh cung lạnh lẽo.
Trưởng tỷ cứ thế điên rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại điên, cho tới tận hôm nay.
“Tỷ tỷ, Tiêu Lẫm chết rồi. Tỷ bây giờ đã hiểu ‘chết’ là thế nào chưa?”
Tỷ ấy như không nghe thấy lời ta, vẫn không nhúc nhích nhìn trời cao.
“Phụ thân ở nhà ngày ngày say sưa túy lúy, ca ca đã bỏ xứ tha hương.”
“Còn mẫu thân của tỷ, cũng đã chết mấy năm rồi.”
“Bởi vì chuyện tỷ hạ cổ Tiêu Lẫm bị phát hiện, bà ấy không muốn trải qua nỗi đau mất con mà năm xưa ta từng nếm trải.”
Ta đứng dậy, nhìn vào đôi mắt dường như thoáng ướt của tỷ ấy.
“Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nói tỷ tỷ ngây thơ hồn nhiên, thuần khiết trong sáng. Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, dù tỷ mỗi lần không vừa ý, người bị phạt quỳ ở từ đường, bị đánh đau rát tay đều là ta, nhưng ta chưa từng trách tỷ.”
“Nhưng tỷ lại cướp đi phu quân của ta… thôi chuyện ấy bỏ qua đi. Thần nhi vì tỷ và Tiêu Lẫm mà chết, tỷ lại không chút áy náy.”
“Thần nhi là máu thịt ta nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng trong mắt tỷ, nó chỉ là một đứa bé chơi đùa cùng tỷ, chết rồi thì chết thôi, nào quan trọng bằng tỷ và Tiêu Lẫm vui vẻ bên nhau?”
“Thế nên, tỷ thật sự là ngây thơ vô tội, hay vẫn luôn rõ ràng biết rằng vẻ ngây thơ vô tội ấy, có thể giúp tỷ giành được những thứ tỷ muốn?”
Ta bước tới trước mặt, nhìn xuống gương mặt tỷ, mỹ lệ nhưng đã hoàn toàn trống rỗng.
“Giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là, tỷ tỷ, từ khoảnh khắc Thần nhi chết trong vòng tay ta, ta đã luôn chờ mong ngày này.”
“Tất cả những người thật lòng yêu tỷ đều đã chết rồi. Tỷ còn có thể ngây thơ vô tội như khi Thần nhi mất hay không?”
“Tỷ cứ ở lại Tiêu Phòng điện này, nhìn ta sống thoải mái một đời nhé.”
Bên ngoài, tuyết lớn rơi xuống dày đặc, phủ kín tất cả dấu vết.
Bước đến cửa điện ngoảnh đầu nhìn lại, tuyết đã phủ quá dày, không còn thấy rõ bóng dáng trưởng tỷ trong điện nữa rồi.
Ta đẩy cửa điện bước ra, đem Tiêu Phòng điện xa hoa ngày xưa Tiêu Lẫm từng hứa cho ta, bỏ lại thật xa sau lưng.
Nguyên nhi rồi sẽ mau chóng trưởng thành, sẽ có thê tử và hài tử riêng.
Ta sẽ dặn dò nó, tuyệt đối đừng phụ lòng người tri kỷ bên gối.
Những năm tháng dài lâu phía trước, xuân thưởng trăm hoa thu thưởng nguyệt, hè lặng nghe mưa đông ngắm tuyết.
Cuộc đời ta, tự ta sẽ sống tốt.
Từ nay trời đất bao la, thong dong tự tại.
(Hoàn)