Chương 2 - Mặt Nạ Gia Đình
3
“Họ không biết nội tình, có thể bị cậu dùng cả đống lý do này lừa gạt, nhưng tôi thì không.”
“Dự Sơ, chúng ta là bạn học cấp ba, Lâm Nhã cũng vậy. Cậu dám nói hồi đó cậu chưa từng thích cô ấy? Cậu dám nói cậu thi vào ngôi trường đại học này không phải vì lén sao chép nguyện vọng thi của Lâm Nhã?”
Lời vừa dứt, trong phòng lập tức vang lên những tiếng xôn xao.
Bởi trong mắt mọi người, Thẩm Dự Sơ luôn là người chỉ biết vùi đầu vào công việc, lạnh nhạt với tình cảm nam nữ.
Ai mà ngờ được, một kẻ cuồng công việc như anh, năm xưa lại từng làm ra chuyện như vậy?
Trong lòng tôi bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc khó tả.
Nhưng người đó vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói:
“Hồi đại học, chị dâu theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu vẫn mãi không đồng ý. Đến tận khi chị ấy và Lâm Nhã cạnh tranh cùng một suất du học, cậu mới chấp nhận. Cậu dám nói, cậu đến với chị dâu không hề có chút nào vì muốn thành toàn cho Lâm Nhã?”
Lời này vừa thốt ra, trái tim tôi vốn đã lạnh đi một nửa, nay lại hoàn toàn đóng băng.
Dù tôi có buồn bã thế nào, nhưng đến khi chính tai nghe thấy sự thật này, mới biết rằng—
Tình yêu mà tôi từng nghĩ là hai bên cùng rung động, hóa ra chỉ là sự bù đắp của Thẩm Dự Sơ dành cho một người phụ nữ khác.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là sự lựa chọn thứ hai.
Tôi đứng yên tại chỗ, đôi chân như bị đổ chì, không thể nhấc lên nổi.
Mãi đến khi Thẩm Dự Sơ lên tiếng:
“Chuyện cũ đã qua bao nhiêu năm rồi, còn nhắc lại làm gì?”
“Cũng không sợ người khác chê cười—”
“Năm đó, đúng là tôi có thích Lâm Nhã, cũng từng theo đuổi cô ấy rất lâu, nhưng cuối cùng không có kết quả. Còn với Tang Ninh, tôi cũng thật lòng yêu cô ấy. Lần đó chủ động tỏ tình, cũng là nghĩ rằng như vậy có thể thành toàn cho cả hai người phụ nữ, thế thì tại sao không chứ?”
“Còn bây giờ, trong lòng tôi đương nhiên chỉ có Tang Ninh. Nhưng tôi và Nhã Nhã dù sao cũng là bạn học nhiều năm, cô ấy mất chồng sớm, một mình nuôi con không dễ dàng gì. Tôi chỉ nghĩ giúp được chút nào hay chút ấy.”
“Vậy nên tôi mới chủ động đề nghị đưa đón Thiến Thiến đi học, tiện thể cũng đưa con trai của Nhã Nhã một đoạn. Thỉnh thoảng có thể giúp cô ấy chút ít, nhưng cũng chỉ là tình bạn học, không có gì khác, mọi người đừng nghĩ nhiều.”
Lời vừa dứt, mọi người trong phòng ai nấy đều tán thưởng, không ngớt lời khen anh trọng tình trọng nghĩa.
Duy chỉ có tôi, cảm thấy vô cùng châm chọc.
Mà lúc này, Thẩm Dự Sơ như chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu nghịch điện thoại, sau đó ngẩng lên cười nói với mọi người:
“Hôm nay là sinh nhật Nhã Nhã, tôi và con gái đã hẹn nhau tổ chức sinh nhật cho cô ấy, phải đi sớm đây.”
Lời vừa nói ra, lập tức có người trêu chọc:
“Dẫn con gái đi mừng sinh nhật mối tình đầu, chuyện này chỉ có cậu mới làm ra được thôi. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay cũng là sinh nhật vợ cậu mà? Anh Thẩm, cậu thực sự chọn ‘bạch nguyệt quang’ thay vì vợ mình à?”*
Căn phòng bỗng chốc im lặng.
Nụ cười trên mặt Thẩm Dự Sơ cũng dần nhạt đi, như thể đang do dự.
Nhưng rồi, anh cười nhẹ, lắc đầu:
“Tôi và Tang Ninh đã là vợ chồng bao nhiêu năm, sinh nhật của cô ấy dù long trọng hay đơn giản, cũng đã tổ chức không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng Nhã Nhã thì khác, những năm qua cô ấy sống rất khổ cực, chỉ mong có một lần sinh nhật thật vui vẻ, cũng đáng thương lắm.”
Vậy nên, giữa vợ và người con gái cũ trong lòng—
Anh chọn người kia.
Những sinh nhật mà anh nói rằng “hoặc long trọng hoặc đơn giản”, trong ký ức của tôi, lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Anh luôn đặt công việc lên hàng đầu, vì vậy đã không ít lần lỡ mất sinh nhật của tôi, sau đó mới bù đắp bằng một món quà muộn.
Tôi vẫn luôn cho rằng tình cảm giữa chúng tôi đủ sâu sắc, nên chưa bao giờ tính toán những chuyện nhỏ nhặt ấy.
Nhưng đến cuối cùng, những điều tôi chưa từng so đo, lại trở thành lý do để anh đi thương xót một người phụ nữ khác.
Trái tim tôi đau như dao cắt.
Đúng lúc ấy, giọng nói của Thẩm Dự Sơ lại vang lên:
“Hơn nữa, chuyện này tôi đã bàn bạc với con gái rồi. Một lát nữa, con bé sẽ viện cớ nhắn tin cho Tang Ninh, dù sao thì cô ấy cũng sẽ không phát hiện ra.”
Lời vừa dứt, điện thoại tôi cũng rung lên.
Là tin nhắn của con gái—
Nói rằng lại vừa giận dỗi với Thẩm Dự Sơ, hai cha con hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa cơm để làm hòa.
Trước đây, chuyện như thế này không phải chưa từng xảy ra.
Nếu tôi không biết gì, chắc chắn sẽ không nghi ngờ, thậm chí còn khuyên nhủ con bé vài câu.
Nhưng bây giờ—
Tôi chỉ thấy mình giống một kẻ ngốc.
Bị chính chồng và con gái mình xoay như chong chóng.
Tôi siết chặt điện thoại, dồn hết sức lực mới có thể gõ ra một chữ “Được”, rồi gửi đi.
Chẳng mấy chốc, con bé đã nhắn lại:
【Con yêu mẹ nhất! Lát nữa con sẽ mua bánh kem mẹ thích mang về nhé!】
Nhìn dòng tin nhắn ấy, tôi bỗng cảm thấy hoang mang.
Bên trong phòng, tiếng cười nói ngày càng ồn ào.
Tôi nghĩ mình nên rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại tôi lại rung lên.
Là tin nhắn từ người thầy hướng dẫn thời đại học.
Công việc hiện tại của tôi đúng với chuyên ngành đã học, thi thoảng có tham gia vài dự án, nên vẫn còn giữ liên lạc với thầy.
Và lần này, thầy gửi đến một tin nhắn—
【Có một dự án ở nước ngoài, là lĩnh vực mà em luôn quan tâm. Nếu em muốn, có thể tham gia. Nhưng cần phải ra nước ngoài năm năm, và vì lý do bảo mật, không được tiết lộ với bất kỳ ai, bao gồm cả chồng và con gái em. Em có muốn tham gia không?】
Nếu là trước đây, yêu cầu “mất tích” năm năm này hẳn sẽ khiến tôi chùn bước.
Bởi tôi có gia đình, có con cái, làm sao có thể rời đi lâu như vậy được?
Nhưng bây giờ—
Dù tay hơi run rẩy, tôi vẫn kiên định gõ ra một câu:
【Thầy ơi, em đồng ý tham gia dự án này.】
4
Có lẽ vì muốn tổ chức sinh nhật cho Lâm Nhã, Thẩm Dự Sơ không ở lại buổi tụ họp quá lâu mà mượn cớ rời đi trước.
Tôi cũng không lập tức về nhà.
Mà lái xe, lặng lẽ bám theo anh.
Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ lớp 12, ngày mai chính thức kết thúc học kỳ. Giờ này cũng vừa lúc để đi đón Thiến Thiến tan học.
Nhưng Thẩm Dự Sơ không lái xe thẳng đến trường.
Trước khi đến nơi, anh rẽ vào một khu dân cư cao cấp cách trường hai con phố.
Tôi dừng xe ở xa, kiên nhẫn chờ đợi.
Mãi lâu sau, anh mới từ trong đó bước ra.
Bên cạnh anh, chính là Lâm Nhã.
Đã nhiều năm không gặp, khi xưa cũng chỉ là bạn học bình thường, nhất thời tôi có chút không nhận ra cô ấy.
Nhưng dù thời gian trôi qua Lâm Nhã vẫn đẹp như ngày nào.
Cô ta mặc một chiếc sườn xám màu xanh đậm, tóc búi cao, từng bước đi uyển chuyển, dáng người mảnh mai như thiếu nữ.
Hai người đứng cạnh nhau, thật sự vô cùng hài hòa.
Tôi nén xuống nỗi chua xót trong lòng, lặng lẽ dõi theo họ sóng vai bước ra khỏi khu chung cư, rồi cùng nhau đi về phía cổng trường.
Lúc này, kỳ thi đã kết thúc, học sinh bắt đầu túa ra từ cổng trường.
Tôi đứng ở bên kia đường, xuyên qua dòng người đông đúc để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Không lâu sau, tôi thấy Thiến Thiến.
Con bé vẫn như mọi ngày, vừa đi vừa nhảy nhót.
Bên cạnh nó, là một cậu con trai.
Hai đứa nhìn quanh trước cổng một lúc, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra mục tiêu, nhanh chóng chạy về phía Thẩm Dự Sơ và Lâm Nhã.
Không ngoài dự đoán, cậu con trai kia chắc hẳn là Lâm Kỳ Niên.
Cậu ta là bạn học của Thiến Thiến, cũng là bạn cùng bàn, từng cùng con bé hứa hẹn sẽ thi vào chung một trường đại học.
Tôi không phải là một người mẹ cổ hủ.
Chỉ là—
Rất nhiều lúc, giữa việc học và cậu trai kia, Thiến Thiến luôn vô thức nghiêng về vế sau.
Thậm chí, con bé còn muốn thay đổi cả nguyện vọng đại học đã được quyết định từ lâu.
Vì thành tích của cậu con trai đó không bằng mình, nên con bé định hạ thấp tiêu chuẩn để chiều theo.
Vì chuyện này, tôi và Thiến Thiến đã cãi nhau không ít lần.
Mỗi lần như vậy, con bé đều tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt tôi, hứa hẹn rằng trước mắt nhất định sẽ đặt việc học lên hàng đầu.
Còn Thẩm Dự Sơ, ngày ngày đưa đón con bé, cũng nói rằng giữa hai đứa không còn qua lại nhiều.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, hóa ra tôi mới là người bị lừa gạt.
Có lẽ, trong mắt họ, tôi chỉ là một người mẹ cổ hủ, lắm chuyện.
Tôi cảm thấy cay đắng vô cùng, nhưng rốt cuộc vẫn chưa rời đi.
Chỉ lặng lẽ nhìn bốn người trước mặt.
Thiến Thiến tính tình hoạt bát, vừa bước ra khỏi cổng trường đã chạy thẳng đến bên Lâm Nhã, khoác tay cô ta đầy tự nhiên như đã thân thuộc từ lâu.
Tôi tiến lại gần hơn, nghe rõ giọng con bé reo lên:
“Mẹ nuôi, hôm nay mẹ đẹp quá!”
Lâm Nhã được khen, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đưa tay chạm nhẹ lên trán con bé.
“Chỉ có con là miệng lưỡi ngọt ngào, giỏi nhất là nịnh nọt ta. Ta sao có thể sánh được với mẹ con chứ? Cô ấy mới là mỹ nhân thực thụ.”
Thiến Thiến nghe vậy, chẳng cần suy nghĩ đã lắc đầu nguầy nguậy:
“Mẹ con sao có thể so với mẹ nuôi được? Trong lòng con, mẹ nuôi mãi mãi là người đẹp nhất, đẹp vô cùng!”
Lời này làm Lâm Nhã cười rạng rỡ, vui vẻ không ngừng.