Chương 4 - Mị Ma Trong Ngày Cưới

“Sau khi—”

Sau khi làm gì?

Tôi lập tức ngậm miệng.

Thẩm Châu Bạch vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bắt đầu giải thích một số đặc tính của mị ma.

Sinh ra đã có ngoại hình và vóc dáng vượt trội, trí tuệ và trí nhớ cũng hơn người, khả năng sinh lý mạnh.

Nhược điểm duy nhất là có kỳ phát tình.

Một khi không được giải tỏa, cảm xúc sẽ mất kiểm soát, thậm chí đau đớn đến mức muốn chết đi.

Nếu không muốn làm hại người khác, chỉ có thể tự hành hạ bản thân.

Anh ấy cúi đầu, giọng có chút u ám:

“Không sao đâu, sau này anh sẽ sống một mình, như vậy sẽ không làm tổn thương em nữa.”

“Dù rất khó chịu, nhưng anh sẽ cố gắng kiềm chế.”

“Có lẽ số phận anh sinh ra đã là để cô độc cả đời.”

Tôi nuốt khan một cái, tim bỗng nhói lên từng cơn.

Trong đầu không ngừng vang lên suy nghĩ—bỏ mặc anh ấy như vậy, có phải quá nhẫn tâm rồi không?

10

Chuyện dọn ra ngoài, tôi cũng không lăn tăn quá lâu.

Bởi vì cứ mỗi lần tôi vừa tìm được căn hộ ưng ý, ngay lập tức chủ nhà hoặc bên môi giới lại đổi ý.

Không có lần nào suôn sẻ cả.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể tiếp tục ở lại biệt thự trên sườn núi với Tiểu thúc.

Trong thời gian đó, tôi nhận được vài cuộc gọi từ số lạ.

Tề Trăn điên cuồng mắng tôi vô ơn, hối lộ chủ nhà để đuổi anh ta và Kiều Chi Chi ra ngoài.

Hai người họ không chỉ không thuê được chỗ nào, mà đến khách sạn cũng không đặt được phòng.

Đi đâu cũng bị báo hết chỗ, cuối cùng chỉ có thể tạm thời sống trong một nhà trọ nhỏ, bẩn thỉu và nhếch nhác.

Tôi xốc lại tinh thần, tập trung vào công việc.

Không giống những cậu ấm cô chiêu chỉ biết ăn chơi rồi chê bai công ty gia đình, tôi tốt nghiệp xong liền ngoan ngoãn vào làm ở tập đoàn của Tiểu thúc.

Mặc dù tôi có năng lực khá ổn, nhưng với môi trường việc làm hiện tại một sinh viên không có chỗ dựa ra ngoài chỉ có nước làm công trâu ngựa.

Dù có công ty nào chịu nâng đỡ tôi, thì cũng chỉ là vì nể mặt Tiểu thúc.

Thế nên, chi bằng về công ty gia đình, làm một con trâu ngựa cấp cao còn hơn.

Trước đây, Thẩm Châu Bạch luôn đến công ty sớm nửa tiếng.

Nhưng lần này, anh ấy khăng khăng muốn đợi tôi để đi cùng, lý do là để tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường.

Buổi chiều, tôi lên tầng thượng tìm anh ấy để ký giấy tờ.

Vừa bước đến đã nghe thấy đồng nghiệp xì xào bàn tán:

“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Tổng giám đốc Thẩm bình thường lạnh lùng cấm dục như vậy, tôi còn tưởng anh ấy khác bọn phàm nhân chúng ta, ai ngờ đâu!”

“Với điều kiện như anh ấy, kiểu gì chẳng tìm được bạn gái, sao lại phải nhờ đến cái này?”

“Mọi người nói xem, có khi nào tổng giám đốc Thẩm đã có người trong lòng, không muốn tạm bợ không?”

“Ai mà còn chê được anh ấy? Mù chắc?”

Nghe mà tôi bứt rứt không yên.

Tôi hắng giọng một cái, ra hiệu cho họ đừng bàn tán sau lưng sếp.

Rồi kéo một chị đồng nghiệp lại, lén lút hỏi có chuyện gì.

“Thư ký Tôn vừa đưa vào đấy, một cái thùng siêu to khổng lồ, trời ạ~”

Tôi giật mình, linh cảm có gì đó không ổn.

Vội vã chạy về phía văn phòng tổng giám đốc với tốc độ nhanh nhất.

Thư ký Tôn vừa bước ra, tốt bụng nhắc nhở:

“Giám đốc Đường, lát nữa bất kể cô nhìn thấy gì, cứ coi như không thấy đi, giữ chút thể diện cho tổng giám đốc nhé.”

Bưu kiện kia được đóng gói vô cùng chân thực, có cả tay, cả chân.

Trên đó dán bốn chữ to đùng: “Giao hàng riêng tư.”

Thẩm Châu Bạch rít một hơi thật sâu, nhìn tôi với vẻ mặt khó diễn tả thành lời:

“Em mua đấy à?”

“Ừm…”

Tôi cúi gằm mặt, không biết nên giấu sự xấu hổ của mình đi đâu.

“Lúc đặt hàng em định gửi về nhà, nhưng quên đổi địa chỉ, không ngờ shop lại đóng gói kiểu này… Em sẽ lên đánh giá một sao.”

Anh ấy im lặng một lúc, không hề nổi giận dù bị tôi làm mất mặt ngay tại công ty.

Nhưng vẫn nhìn thấu ý định của tôi:

“Dâu Dâu, đây chính là cách em nghĩ ra để giúp anh à?”

“Ừ.”

“Vô ích thôi, mị ma cần hơi thở của con người, mấy thứ này đều là đồ chết.”

“Thật ra… vẫn còn cách khác.”

Tôi lập tức bừng lên hy vọng, ngước lên hỏi:

“Cách gì?”

Ánh mắt anh ấy trở nên khó lường:

“Ví dụ như, đơn giản là ôm một cái, chạm vào, hoặc hôn. Nếu thường xuyên làm vậy, có thể giúp giảm bớt sự khó chịu của kỳ phát tình.”

Tôi suy nghĩ một chút, chỉ là ôm thôi mà, có gì to tát đâu.

Lúc nhỏ tôi đã ôm anh ấy biết bao nhiêu lần.

Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh ấy:

“Thế này được không?”

Hương bạc hà mát lạnh trên người anh ấy lập tức bao trùm lấy tôi, giọng anh ấy bình thản vang lên:

“Được.”

Đây lẽ ra phải là một cảnh tượng rất ấm áp.

Nhưng bỗng nhiên, dòng bình luận hiện lên như thác đổ:

【Tin anh ta một đêm 6 lần hay tin anh ta là một tên cáo già đây?】

【Nữ phụ, cô tiêu rồi, ôm một cái mà đã im re thế này.】

【Mau nhìn đi, khóe miệng của Tiểu thúc cong đến tận dải ngân hà kìa!】

Hả?

Tôi lập tức buông anh ấy ra.

Thế nhưng, gương mặt anh ấy vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt muôn thuở, làm gì có dấu hiệu của một nụ cười nào?

Chắc chắn đám bình luận này bịa đặt rồi.

Tiểu thúc của tôi luôn điềm tĩnh như trăng sáng giữa trời, đâu phải loại người như thế.

Anh ấy nuốt khan một cái, nhắc nhở:

“Chưa đủ thời gian.”

“Ồ.”

Tôi ngoan ngoãn ôm lại.

Không hiểu sao, cảm giác này lại không tệ chút nào.

Đầu tôi tựa vào chiếc sơ mi đen phẳng phiu của anh ấy, lồng ngực anh ấy nóng rực, nhịp tim vang lên từng nhịp mạnh mẽ.

Anh ấy nghiêng người, giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai tôi:

“Nhà hàng Nhật mà em thích vừa ra món mới, tối nay đi ăn nhé?”

“Ừm.”

11

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Tôi giật bắn mình, lập tức đẩy Thẩm Châu Bạch ra.

Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác chột dạ và hoảng hốt như thể bị bắt gian tại trận.

Thẩm Châu Bạch hơi cau mày: “Vào đi.”

Người bước vào là một mỹ nhân dáng cao, tóc xoăn sóng quyến rũ.

Tôi nhận ra cô ấy—Tô Kỳ, quán quân doanh số năm ngoái, năng lực kinh doanh cực kỳ mạnh.

Công ty có một chính sách khuyến khích nhân viên: người có doanh số cao nhất năm sẽ được ăn tối cùng tổng giám đốc.

Hôm nay, Tô Kỳ đến để yêu cầu Thẩm Châu Bạch thực hiện lời hứa.

Nhà hàng cô ấy chọn chính là quán Nhật mà tôi thích.

Theo lý mà nói, tôi đã ký xong giấy tờ, lúc này nên biết điều mà rời đi.

Nhưng chân tôi lại không thể nhấc lên nổi.

Tôi dựng thẳng tai lên, muốn nghe xem anh ấy sẽ chọn thế nào.

Lịch trình của Thẩm Châu Bạch kín đặc cả tháng, ngoài tối nay ra, không còn ngày nào trống.

Anh ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt như đang dò hỏi ý kiến.

Đột nhiên, tôi nhớ đến Tề Trăn.

Anh ta luôn lấy lý do bận tiếp khách với sếp hoặc tiệc tùng với đồng nghiệp để hủy hẹn với tôi, vì công việc và quan hệ xã hội quan trọng hơn.

Anh ta cũng sẽ sẵn sàng bỏ tôi lại ngay lập tức chỉ vì Kiều Chi Chi cần giúp đỡ, vì trong mắt anh ta, cô ấy yếu đuối hơn, cần được chăm sóc hơn tôi.

Tôi luôn là người bị bỏ lại.

Nhưng, ăn tối với nhân viên xuất sắc cũng là một phần công việc của Thẩm Châu Bạch.

Tôi có thể ăn tối với anh ấy bất cứ lúc nào.

Mặc dù hơi hụt hẫng, nhưng cũng không sao.

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ấy: “Cứ lo công việc trước đi.”

“Tháng sau đi, Tiểu Tô, tối nay anh có hẹn rồi.”

Giọng nói trầm ấm của anh ấy vang lên.

Tôi bất giác mỉm cười.

Thì ra, cảm giác không bị bỏ rơi lại tuyệt đến thế.

Lúc nhỏ, khi cha mẹ qua đời, tôi chỉ còn một mình bị họ hàng tranh giành tài sản.

Cũng chính Thẩm Châu Bạch từ trên trời rơi xuống, kéo tôi ra khỏi vũng lầy.

Anh ấy luôn đối xử tốt với tôi một cách quang minh chính đại.

Tôi còn đang cảm động, thì loạt bình luận quen thuộc lại xuất hiện:

【Tô Kỳ là nữ chính trong một bộ truyện khác, sao cô ấy lại đến đây?】

【Rõ ràng là tiểu thư nhà giàu, nhưng lại muốn dựa vào năng lực của mình để đi lên từ vị trí nhân viên kinh doanh.】

【Cô ấy từng nói, đơn hàng mà cô ấy muốn chốt nhất chính là Thẩm Châu Bạch. Đoạt giải quán quân chỉ là bước đầu để tiếp cận anh ấy.】

Tôi đột nhiên thấy không vui.

Tiểu thúc là một con người, không phải một đơn hàng.

Tôi liếc nhìn Tô Kỳ.

Không chỉ xinh đẹp, cô ấy còn rất thông minh, ăn nói lưu loát trước mặt Thẩm Châu Bạch, tỏa ra phong thái độc lập của một nữ cường nhân.

Đáng ghét thật, tại sao ai cũng là nữ chính, còn tôi thì chỉ là nữ phụ?

Buổi tối, khi ăn sushi, Thẩm Châu Bạch tinh tế giúp tôi lột vỏ tôm ngọt, đặt vào đĩa của tôi.

Không hiểu sao, tôi lại buột miệng hỏi:

“Anh có bóc tôm giúp Tô Kỳ khi ăn với cô ấy không?”

Anh ấy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dịu dàng:

“Không, anh chỉ bóc cho em thôi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tôm ngọt ngon hơn hẳn, ăn một mạch hết sạch.

Trên đường về, Thẩm Châu Bạch vẫn nắm tay tôi như thường lệ.

Anh ấy giải thích:

“Có hai cách để ức chế kỳ phát tình.

Một là tăng cường tiếp xúc da thịt, hai là trao đổi dịch cơ thể… khụ, đừng nghĩ linh tinh, hôn cũng tính.”

“Bây giờ, chúng ta chỉ có thể thực hiện bước đầu tiên.

Nên mỗi ngày cần nắm tay, ôm nhau nhiều hơn, được không?”

Mặt tôi nóng bừng, mơ màng gật đầu đồng ý.