Chương 1 - Mối Quan Hệ Đặc Biệt Giữa Chúng Ta

1

Cách chiếc Rolls-Royce khoảng hai mươi mét, ở cổng A của trường, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang cùng nhau ăn chung một ly kem.

Cô gái giọng nói mềm mại:

“Anh Xuyên, anh cũng ăn đi.”

Chàng trai mỉm cười dịu dàng, lắc đầu:

“Em ăn trước đi, không đủ anh sẽ mua thêm.”

“Không cần đâu, em ăn không hết.”

“Vậy anh ăn phần còn lại của em là được rồi.”

Hai người ngọt ngào nhìn nhau.

Là một cặp đôi sinh viên đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, quấn quýt không rời.

Trong xe.

Tài xế phía trước nín thở, không dám thở mạnh.

Tôi nhìn đôi tình nhân đó qua cửa sổ xe.

Rồi lấy điện thoại ra, tiếp tục gọi vào số đã liên tục từ chối cuộc gọi của tôi hơn chục lần.

Giây tiếp theo, điện thoại trong túi quần của chàng trai kia reo lên.

Anh ta lấy ra xem, trên mặt thoáng qua một tia mất kiên nhẫn.

“Cô gái, ai vậy? Sao cứ gọi anh mãi thế?”

Chàng trai trực tiếp cúp máy, nói:

“Cuộc gọi l,ừa đ,ảo đấy, hôm nay cứ quấy rầy anh hoài, phiền ch,et đi được.”

Ồ, một cuộc gọi l,ừa đ,ảo sao?

Tôi bất chợt bật cười.

“Chú Vương, bóp còi đi.”

Tài xế Vương làm theo.

Bíp…

Tiếng còi xe thu hút sự chú ý của không ít sinh viên ở cổng A, bao gồm cả đôi nam nữ kia.

Cửa sổ xe hạ xuống, tôi giơ điện thoại lên, chạm mắt với chàng trai.

Hàng lông mày của anh ta chợt nhíu lại.

Tôi tạo khẩu hình:

“Bắt máy đi.”

Chàng trai tìm một cái cớ, nhíu mày đi ra xa một chút rồi nhận cuộc gọi.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đã nhận được một tràng chất vấn lạnh lùng:

“Tống Cẩm Ninh, tôi đã nói là đừng đến trường tìm tôi chưa?”

“Mau rời khỏi đây đi, tôi không muốn người khác biết tôi quen cô.”

“Tống Cẩm Ninh, nói gì đi chứ, nghe thấy không?”

Sự bực bội thể hiện rõ ràng.

Tôi thắc mắc:

“Thẩm Xuyên, có phải tôi đã cho anh quá nhiều thể diện rồi không, đến mức anh quên mất rằng anh là người tôi bao nuôi?”

2

Đúng vậy.

Thẩm Xuyên là tiểu bạch kiểm tôi bao dưỡng.

Tôi nuôi anh ta suốt hai năm.

Khi tôi tiện tay quyên tặng cho trường A vài tòa nhà, ban lãnh đạo nhà trường nhất quyết muốn tổ chức một buổi lễ long trọng để bày tỏ lòng biết ơn.

Tôi chán quá nên nhận lời tham dự.

Thẩm Xuyên là đại diện sinh viên tiếp đón tôi hôm đó, nghe nói là nhà trường tìm đến vào phút chót.

Chỉ một cái nhìn, tôi đã chọn anh ta giữa đám đông.

Khí chất lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, sạch sẽ gọn gàng.

Như một cây bạch dương nhỏ kiên cường.

Chỉ là cây con này ăn mặc quá giản dị, nhìn qua là biết gia cảnh không tốt.

Sau đó cho người điều tra, quả nhiên

Bố mê c,ờ b,ạc, mẹ bệnh nặng, em gái đang đi học.

Thảm không nỡ nhìn.

Ngay sau đó, tôi lại rút hầu bao lập một quỹ học bổng cho trường.

Cố tình chỉ định giải thưởng đặc biệt duy nhất cho Thẩm Xuyên.

Nhận được tiền, anh ta đã gửi email bày tỏ lòng biết ơn.

Giọng điệu khiêm tốn mà không thấp hèn, rất lễ độ.

Tôi chỉ trả lời một câu:

[ Tôi thích được cảm ơn trực tiếp hơn. ]

Đêm đó, thư ký đã đưa anh ta đến biệt thự của tôi.

Tôi lười nghe anh ta cảm ơn lần thứ hai, đi thẳng vào vấn đề:

“Đi theo tôi, tôi nuôi anh.”

Thẩm Xuyên khi ấy sững sờ, sau đó mạnh mẽ từ chối:

“Tiểu thư Tống, tôi không phải loại người đó, mong cô đừng sỉ nhục tôi như vậy.”

“Tôi giúp bố anh trả nợ c,ờ b,ạc.”

Thẩm Xuyên lạnh mặt: “Tiền này tôi sẽ tự kiếm để bù lại, không phiền cô lo.”

“Em gái anh sẽ được hưởng nền giáo dục tốt nhất, không còn bị bắt nạt.”

Sắc mặt anh ta dao động trong chốc lát.

“Em gái tôi, nó có thể tự thi vào đại học tốt.”

“Ồ.”

Tôi lắc nhẹ ly rượu vang, chậm rãi nói:

“Thế mẹ anh có cần chữa bệnh nữa không?”

Bàn tay buông thõng của Thẩm Xuyên siết chặt, bờ vai chùng xuống.

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đầy c,ăm ph,ẫn.

Nhưng rồi vẫn thỏa hiệp.

Chỉ là anh ta hoàn toàn không có ý thức của một kẻ được bao nuôi.

Mỗi khi tôi bảo anh ta đến biệt thự, anh ta lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng.

Tôi hôn anh ta, anh ta mím môi.

Tôi chạm vào anh ta, anh ta cau mày.

Dẫn anh ta đi chơi, anh ta dám công khai làm tôi mất mặt.

Nhưng tôi không hề bực.

Tôi đã quen nhìn đám bạn bè của mình nuôi các loại hoàng yến, nịnh nọt, khúm núm, vì tiền mà làm mọi chuyện không chút giới hạn.

Thẩm Xuyên với vẻ kiên cường khó khuất phục này lại khiến tôi mê đắm vô cùng.

Bạn bè nói tôi quá hèn mọn, đối xử với một tình nhân nhỏ không nên như thế.

Tôi chỉ lắc đầu, cười mà không đáp.

Với tôi, Thẩm Xuyên không phải tình nhân nhỏ.

Mà là cây bạch dương nhỏ kiên cường mà tôi đã chọn ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa đám đông.

Tôi cho anh ta ánh mặt trời, cho anh ta mưa gió, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

Anh ta nhất định sẽ lớn thành một cây bạch dương mạnh mẽ, thuộc về tôi, chỉ có thể cúi mình trước tôi, che chắn gió mưa cho tôi.

Thế nên, quá trình nuôi dưỡng và thuần phục này khiến tôi vừa thích thú vừa nghiện.

Giống như trúng bùa yêu, tôi hết mực nâng niu anh ta.

Biệt thự đầy người hầu, tôi vẫn tự tay vào bếp nấu ăn cho anh ta, mua quần áo cho anh ta, sợ anh ta thiếu tiền sinh hoạt, nghĩ đủ cách để đưa tiền cho anh ta, trời vừa trở lạnh liền nhắn tin nhắc anh ta mặc thêm áo.

Ngay cả mỗi lần ân ái, tôi—một kẻ đang ở vị thế kim chủ—cũng quỳ trước anh ta hầu hạ, anh ta mới có tâm trạng ‘nộp thuế’.

Thế nhưng từng ngày trôi qua anh ta dường như càng lạnh lùng hơn với tôi.

Chỉ khi bố anh ta cần trả nợ cờ bạc hoặc mẹ anh ta có vấn đề về bệnh tình, anh ta mới tỏ ra dịu dàng đôi chút.

Phần lớn thời gian còn lại, tôi tặng anh ta vật chất, anh ta không nhận.

Lời quan tâm của tôi, anh ta không đáp.

Thức ăn tôi đã ăn qua anh ta không bao giờ chạm vào thêm một miếng.

Vậy mà bây giờ, anh ta lại sẵn lòng ăn phần kem thừa của cô gái khác.

Mỉm cười dịu dàng.

Hoàn toàn không ghét bỏ.

Khiến tôi—người đã luôn tận tâm tưới tắm, nuôi dưỡng anh ta trưởng thành—bỗng cảm thấy mình thật hèn mọn.

Bởi vì cái cây này đã cúi đầu trước người khác trước rồi.

Nó đã thành một cái cây cong vẹo.

3

Nhìn Thẩm Xuyên đang cau mày ngoài cửa sổ, tôi thản nhiên chất vấn:

“Cô gái đó là ai? Bạn gái anh? Cô ấy có biết mình đang làm kẻ thứ ba không?”

“Tống Cẩm Ninh, cô ấy là bạn học của tôi, đừng dùng giọng điệu độc địa đó để nói về cô ấy.”

Độc địa?

Tôi lại hỏi:

“Thật sao? Loại bạn học nào lại cùng anh dùng chung một chiếc thìa để ăn chung một ly kem?”

“Không liên quan đến cô. Cô có thể rời khỏi trường tôi ngay bây giờ được không?”

“Nhất định phải làm cho mối quan hệ không đứng đắn giữa chúng ta bị công khai, trở thành đề tài bàn tán của mọi người, khiến tôi mất mặt cô mới hài lòng sao??”

Khuôn mặt Thẩm Xuyên lộ rõ sự bực bội.

Tôi nhìn anh ta qua cửa kính xe, không biểu cảm.

“Thẩm Xuyên, tôi cho anh một cơ hội. Lên xe ngay bây giờ, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Tôi nói rồi, không đi. Có chuyện gì thì để tôi có thời gian rồi tìm cô sau, bây giờ tôi rất bận, không có thời gian.”

Thẩm Xuyên kiên quyết từ chối.

Chậc, còn nói là có thời gian rảnh thì sẽ đến tìm tôi.

Không biết còn tưởng anh ta mới là kim chủ, còn tôi là con chim hoàng yến chờ đợi được sủng ái vậy.

Lật ngược tình thế quá rồi đấy.

Tôi khẽ bật cười, vài giây sau, như thể được giải thoát, tôi nói:

“Được thôi.”

Nói xong, tôi lần đầu tiên chủ động cúp máy, bảo tài xế lái xe đi.

Chiếc Rolls-Royce rời khỏi cổng trường A.

Tôi nhìn thoáng qua gương chiếu hậu.

Thẩm Xuyên vẫn tiếp tục dịu dàng cùng cô gái nhỏ kia ăn kem, từng miếng từng miếng.

Ánh mắt chỉ lướt qua chiếc xe đang rời đi một chút.

Đầy vẻ không kiên nhẫn.

Vô vị thật.

Tôi nhắm mắt lại, ra lệnh:

“Chú Vương, tất cả những chuyện liên quan đến Thẩm Xuyên, dừng hết lại đi.”

Chú Vương gật đầu:

“Hiểu rồi.”

Bố anh ta, khoản nợ cờ bạc ngày một chồng chất.

Em gái anh ta, học phí và các khoản sinh hoạt đắt đỏ.

Mẹ anh ta, chi phí thuốc men như một cái hố không đáy.

Suất học bổng đặc biệt mà tôi lập ra chỉ dành riêng cho anh ta.

Những bộ quần áo xa xỉ đặt trước cho mùa sau.

……

Những con số này với tôi chẳng qua chỉ là tiền tiêu vặt một ngày.

Nhưng đột nhiên, tôi không muốn chi nữa.

Một con chim hoàng yến nuôi không thuần, vậy thì không cần nuôi nữa.

Một cây non không nuôi lớn được, vậy thì không cần tưới tắm nữa.

4

Ngay hôm đó, chưa đầy một tiếng sau.

Lần đầu tiên Thẩm Xuyên chủ động gọi điện cho tôi.

Tôi đoán thời gian, chắc là bệnh viện vừa mới thông báo cho anh ta với tư cách người nhà, rằng mẹ anh ta đã bị ngừng thuốc và máy móc, cần chuyển viện ngay lập tức.

Em gái anh ta hẳn cũng đã nhận được thông báo chuyển trường.

Còn bố anh ta, các chủ nợ có lẽ đang trút bão tố tin nhắn và cuộc gọi đòi nợ về phía ông ta.

Danh sách học bổng vừa công bố, cũng sẽ xóa tên anh ta vì không phải là người có điểm số cao nhất.

Tôi nằm dài trên ghế bên hồ bơi, nhấm nháp ly rượu vừa được vận chuyển bằng đường hàng không đến.

Không hề để ý đến chiếc điện thoại đang rung liên tục.

Thậm chí thấy chói tai, tôi chuyển máy sang chế độ im lặng.

Sau khi bơi một vòng xong, quản gia báo lại:

“Tiểu thư, cậu Thẩm Xuyên đã đến, đang chờ cô ở phòng khách.”

Tôi lau mặt, khoác áo choàng tắm lên.

“Không gặp.”

“Còn nữa, lần sau cậu ta đến, đừng cho vào.”

Đám người hầu xung quanh vô cùng kinh ngạc.

Trước đây tôi từng dặn dò rằng, phải coi Thẩm Xuyên như chủ nhân thứ hai của biệt thự.

Không tôn trọng anh ta, nghĩa là không tôn trọng tôi.