Chương 3 - Mối Quan Hệ Đặc Biệt Giữa Chúng Ta
“Những thứ đó tôi đều có thể chịu được, nhưng đến khi tôi nhìn thấy anh mỉm cười dịu dàng ăn phần kem còn thừa của cô gái khác…”
“Tôi thấy ghê tởm.”
Tôi lạnh lùng nói.
Nói xong, tôi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Chiếc xe vừa mới nổ máy, Thẩm Xuyên chợt bừng tỉnh.
Anh ta chạy theo xe, đập mạnh vào cửa kính, lớn tiếng hỏi tôi:
“Tống Cẩm Ninh! Nếu đã như vậy, tại sao ngày đó cô lại chọn tôi giữa đám đông?”
Tôi thờ ơ, không đáp, thậm chí không thèm liếc nhìn anh ta.
Nhưng sâu trong lòng tôi lại như bị người ta khoét mất một lỗ lớn, đau đớn âm ỉ, tựa như một vết thương cũ bị xé toạc.
Còn có thể vì điều gì chứ?
Vì tôi thích anh.
Bạn bè tôi nói đúng, thật ra tôi rất ngây thơ.
Tôi khao khát tình yêu, khao khát một tình yêu đẹp nhất.
Thẩm Xuyên lại hoàn toàn phù hợp với hình mẫu trong lòng tôi—sạch sẽ, mạnh mẽ và kiên cường.
Anh ta là chàng trai tôi đã vô tình nhìn thấy giữa đám đông, là mầm cây nhỏ mà tôi muốn giúp đỡ để vươn thành cây đại thụ.
Vậy nên tôi chấp nhận hạ mình, nhượng bộ hết lần này đến lần khác, cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước anh ta, phục vụ anh ta.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có giới hạn.
Thứ tôi muốn là một cây bạch dương nhỏ, chỉ cúi đầu vì tôi mà thôi.
8
Kể từ hôm đó, Thẩm Xuyên không còn đến biệt thự nữa.
Bệnh viện báo rằng vì không đủ tiền, mẹ anh ta đã được chuyển đến một bệnh viện bình thường.
Tình hình tạm thời ổn định.
Em gái anh ta cũng bị chuyển về trường trung học ở quê nhà.
Còn bố anh ta, vẫn nghiện cờ bạc như cũ, chỉ là không còn ai giúp trả nợ nên khoản nợ ngày một lớn hơn.
Nghe nói Thẩm Xuyên đã có người yêu, nhưng rất nhanh đã chia tay.
Tóm lại, cuộc sống của anh ta rối tung rối mù.
…
Sau khi quản gia báo cáo xong, thấy tôi không có phản ứng gì, bèn dè dặt hỏi:
“Tiểu thư?”
Tôi hoàn hồn, “Ừm, tôi biết rồi. Từ giờ không cần kể cho tôi nghe về chuyện của anh ta nữa.”
Trước khi gặp tôi, Thẩm Xuyên vốn đã sống một cuộc đời như vậy.
Anh ta rồi cũng sẽ quen lại thôi.
Còn tôi, tôi không muốn lún sâu vào quá khứ nữa.
Nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, sống thoải mái tự tại.
Dù sao gia đình tôi cũng lo được tất cả, tôi chẳng có gì phải phiền não cả.
Mấy ngày sau, trường đại học A bất ngờ mời tôi tham dự lễ trao học bổng.
Học bổng Tống Cẩm Ninh.
Cái tên nghe thật ngớ ngẩn.
Nhưng ai bảo tôi ngày đó lại ném một khoản tiền lớn như thế vào chứ?
Ban giám hiệu hứng khởi đến mức trực tiếp đặt theo tên tôi.
Lúc đầu tôi không định đi, sợ nhìn thấy Thẩm Xuyên thì lại mất hứng.
Nhưng mẹ tôi nghe tin tôi được mời, lập tức ép tôi tham dự.
Bà nói rằng: “Đi giúp gia đình ta nở mày nở mặt một chút.”
Tôi cũng không hiểu nhà tôi còn có thể “nở mày nở mặt” thêm bao nhiêu nữa.
Thế là tôi miễn cưỡng nhận lời.
Tôi chỉ mong rằng sẽ không đụng phải Thẩm Xuyên.
Quá đen đủi.
Nhưng đúng là càng sợ điều gì thì càng gặp điều đó.
Lúc tôi đứng trên sân khấu cùng ban giám hiệu với vẻ mặt giả lả, tôi bất ngờ nhìn thấy Thẩm Xuyên trong nhóm sinh viên được trao học bổng.
Anh ta đã có mặt trong danh sách nhận giải.
Dù không còn suất học bổng đặc biệt mà tôi dành riêng cho anh ta, nhưng với thành tích học tập của mình, việc đạt giải Nhì cũng là chuyện dễ dàng.
Tôi và anh ta chạm mắt nhau trong thoáng chốc.
Tôi bình tĩnh dời mắt đi, nội tâm không hề gợn sóng.
Quả nhiên, phụ nữ chỉ cần một chút thời gian là có thể bình tĩnh trở lại.
Hiện tại lòng tôi đã lạnh lẽo như tuyết trên đỉnh Alps.
Nhưng Thẩm Xuyên lại không nhận giải từ hiệu trưởng, mà trực tiếp bước đến trước mặt tôi.
Đôi mắt anh ta không còn tràn đầy sự phiền chán và bực bội như trước nữa.
Ngược lại, trong đó còn lộ ra một chút đắc ý.
Giọng anh ta trầm xuống, mang theo vẻ uất ức nhỏ:
“Tống Cẩm Ninh, tôi cứ tưởng rằng cô sẽ không đến tìm tôi nữa.”
Đầu óc có vấn đề à?
Anh ta vẫn còn đang mắc bệnh sao?
Hôm đó lẽ ra tôi nên bảo chú Vương đạp thẳng ga cán qua anh ta, sau đó kêu bảo vệ khiêng xuống núi, để xem anh ta có tỉnh táo hơn không.
Tôi lạnh nhạt đáp lại:
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi là người tài trợ cho học bổng này, tất nhiên phải có mặt.”
“Nhưng mà cô vẫn đến đấy thôi.” Anh ta cười nhẹ, như thể đang nắm chắc phần thắng, “Tôi biết ngay là cô không thể thực sự không cần tôi mà.”
“Vậy thì thế này đi, từ giờ tôi sẽ nghiêm túc ở bên cô, sẽ không để cô phải quỳ xuống phục vụ tôi nữa, tôi chủ động tìm cô, được không?”
…
Tôi chẳng buồn để ý đến sự tự tin hoang đường của anh ta, trực tiếp đi vòng qua anh ta để phát bằng khen và tiền thưởng cho người tiếp theo.
“Cậu bạn, chúc mừng em đã đạt được học bổng đặc biệt.”
“Cảm ơn chị Tống.”
Cậu sinh viên đó nhận lấy phần thưởng, cúi đầu cảm ơn tôi.
Ngẩng mặt lên
Lông mày sắc nét, nụ cười rạng rỡ, vẻ đẹp nam tính nhưng lại rất cởi mở.
Chậc. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi.
Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu, thưởng thức đôi chút.
Nhưng chưa được bao lâu, Thẩm Xuyên đã mặt đen sì chen vào giữa chúng tôi.
“Làm ơn tránh ra một chút.”
Tôi tất nhiên không tránh.
Còn cậu sinh viên kia thì lười biếng lùi lại một bước, vẻ mặt có chút thờ ơ.
Sự hiểu chuyện này khiến tôi càng nhìn cậu ta lâu hơn.
9
Sau khi buổi lễ kết thúc, ban giám hiệu đề nghị đưa tôi đi tham quan mấy tòa nhà mà tôi đã tài trợ xây dựng.
Tôi không thích bị quá nhiều người vây quanh, trông rất phô trương.
Ban giám hiệu lập tức vui vẻ hỏi:
“Cô Tống, cô muốn sinh viên nào đi cùng để hướng dẫn cô tham quan?”
Tôi giơ tay.
Chỉ vào người đứng phía trước Thẩm Xuyên.
Trong đôi mắt đầy vẻ “Tôi biết ngay mà, cô vẫn muốn giữ tôi lại” của Thẩm Xuyên, tôi nhẹ nhàng dịch ngón tay một chút
Chỉ vào cậu sinh viên đoạt học bổng đặc biệt.
Cậu trai đẹp đó.
“Em ấy đi cùng tôi là được rồi.”
Ban giám hiệu ngay lập tức gọi cậu ấy lại:
“Giang Dương, mau qua đây, hôm nay em sẽ phụ trách hướng dẫn cô Tống.”
Cậu sinh viên được gọi là Giang Dương bước ra từ sau lưng Thẩm Xuyên.
Cậu ta cười nhàn nhạt, không chút lúng túng.
“Được thôi, chị Tống, mời chị.”
Tôi gật đầu, đi theo cậu ta.
Lúc lướt ngang qua Thẩm Xuyên, tôi thấy cánh tay anh ta khẽ động đậy, như thể muốn giữ tôi lại.
Nhưng khi nhìn thấy ban giám hiệu và các sinh viên xung quanh, anh ta lại do dự.
Nếu anh ta giữ tôi lại, vậy phải giải thích quan hệ giữa tôi và anh ta như thế nào đây?
Nếu chuyện bị bao dưỡng lộ ra, chẳng phải toàn bộ hình tượng sạch sẽ, đạo đức cao thượng, kiêu hãnh của anh ta đều sụp đổ sao?
Tôn nghiêm của anh ta, danh dự của anh ta, đạo lý của anh ta, lòng tự trọng của anh ta…
Cuối cùng, tay anh ta vẫn không vươn ra.
Chỉ có ánh mắt là chất chứa đầy oán hận, khó xử và không cam lòng.
Tôi hoàn toàn không quay đầu lại, đi thẳng theo Giang Dương.
“Em tên là Giang Dương? ‘Dương’ nào?”
“‘Dương’ trong ‘bạch dương’.”
… Cái tên hay đấy.
Trái tim tôi khẽ rung động, chân thành khen ngợi.
Giang Dương không khách sáo, chỉ đơn giản đáp lại một câu “Cảm ơn.”
Sự bình tĩnh, điềm đạm này càng khiến tôi đánh giá cao cậu ta hơn.
“Tại sao lần trước tôi đến trường, tôi không thấy em?”
Học sinh ưu tú như cậu ta, lẽ ra phải được chọn làm đại diện tiếp đón tôi mới đúng chứ.
Tôi cảm thấy hơi khó hiểu.
Giang Dương hờ hững liếc mắt nhìn tôi, có chút lười nhác, có chút bực bội.
“Hôm đó em bị trật chân khi chơi bóng, không đến được. Nhà trường bảo Thẩm Xuyên thay em tiếp đón chị. Biết trước vậy thì…”
Câu sau, tôi không nghe rõ.
Tôi quay sang hỏi:
“Em vừa nói gì?”
Cậu ta đáp:
“Không có gì, chỉ thấy hơi tội lỗi thôi.”
Đúng là tội lỗi thật.
Tôi thầm bĩu môi.
Hoàn toàn đồng ý.
Nếu hôm đó người tiếp đón tôi là Giang Dương, thì bây giờ…
Tôi khẽ cười.
Nhưng trên đời này không có “nếu như”.
Những gì đã xảy ra, thì đã xảy ra rồi.
Tôi phải nhìn về phía trước.
10
Sau khi Giang Dương đưa tôi đi tham quan, trời đã tối hẳn.
Tôi kinh ngạc nhìn đồng hồ.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Rõ ràng tôi mới ở bên cậu ấy được một lúc thôi mà.
Nhưng tôi cũng không thể ở lại lâu hơn.
Tối nay bố mẹ tôi đến biệt thự thăm tôi, tôi phải về để tiếp đón họ.
Ngồi ở hàng ghế sau của xe, tôi nhìn cậu trai cao lớn đang đứng bên ngoài, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Tôi muốn hỏi cậu ấy xin phương thức liên lạc.
Nhưng lại không dám.
Chuyện với Thẩm Xuyên đã để lại trong tôi một vết sẹo tâm lý.
Tôi sợ lại đặt tình cảm nhầm chỗ, sợ gặp phải Thẩm Xuyên phiên bản 2.0, rồi lại đau đớn, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Thế nên, tạm gác lại đã.
Tôi không nói gì, chỉ bảo chú Vương lái xe đi.
Nhưng đúng lúc này, cửa kính xe bị ai đó nhẹ nhàng gõ hai cái.
Chú Vương hiểu ý, giúp tôi hạ cửa kính xuống.
Tôi và Giang Dương chạm mắt nhau.
Cậu ấy cúi người xuống, một tay cầm điện thoại với mã QR của WeChat, một tay vịn vào cửa xe.
Ánh đèn đường trong trường không biết đã bật lên từ khi nào.
Lớp ánh sáng vàng dịu rọi lên đường nét khuôn mặt cậu ấy, tạo thành một quầng sáng ấm áp, trông đẹp đến rực rỡ.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như đang phát sáng:
“Chị Tống, có muốn kết bạn không?”
……
Tôi chớp mắt một cái.
“Muốn.”