Chương 1 - Mối Tình Cung Đình Đẫm Nước Mắt
01
Đoạn Chân được lập làm Thái tử.
Hoàng thượng sắp không qua khỏi, trông thấy hắn sắp sửa đăng cơ.
Thế nhưng bỗng dưng, hắn sai ta đi biên cương đưa một phong thư.
Hắn nhìn ta, đôi mắt thâm trầm, trịnh trọng nói:
“Trẫm chỉ tin một mình nàng.”
Thế là, ta dẫn theo một đội tinh binh lên đường.
Chuyến đi xa xôi, ngựa không kịp nghỉ.
Ba tháng sau, ta phong trần mệt mỏi trở về.
Lần nữa trông thấy Đoạn Chân, hắn đã khoác lên mình trường bào đỏ thẫm, bên cạnh là một nữ tử thanh tú đoan trang.
Cháu gái của Trấn Bắc tướng quân – Giang Tẩm Nguyệt.
Giang Tẩm Nguyệt là tài nữ nổi danh.
Nàng xuất thân võ tướng thế gia, lại tinh thông cầm kỳ thi họa, tài hoa phong nhã.
Với tài sắc, gia thế như thế…
Đoạn Chân yêu thích nàng, cũng chẳng có gì lạ.
Còn ta, bất quá chỉ là một cung nữ cô độc không nơi nương tựa.
Người ng,u mới chọn ta.
Tiếng lễ nhạc trỗi lên, kéo ta về thực tại.
Ta trông thấy Đoạn Chân nắm tay Giang Tẩm Nguyệt.
Hai người sánh vai, từng bước tiến lên bậc ngọc thềm.
Thì ra, hôm nay là đại điển sắc phong Hoàng hậu.
Hắn sai ta đi đưa thư, chẳng qua chỉ để đuổi ta ra xa.
Ta vốn chẳng phải kẻ hay làm loạn, cần gì phải nhọc công bày trò?
Hắn từng nói muốn lập ta làm Hoàng hậu.
Rốt cuộc ta không làm được Hoàng hậu, cũng là do hắn nói.
Từ đầu đến cuối, ta chưa từng mơ tưởng điều gì.
02
Ta và Đoạn Chân gặp nhau trong lãnh cung.
Mẫu thân hắn thân phận thấp h,èn, tính tình lại nhu nhược.
Tiên hoàng không thích bà, tự nhiên cũng không mấy để tâm đến hắn.
Về sau, mẫu thân hắn không chịu nổi lạnh nhạt mà gieo mình xuống giếng t,ự vẫ/n.
Phi tần t,ự vẫ,n là điềm không may.
Tiên hoàng lửa giận vô cớ, bèn ném Đoạn Chân vào một cung điện bỏ hoang, bắt hắn thay mẹ chuộc tội.
Hắn đường đường là cửu hoàng tử, vậy mà chưa từng có một ngày vinh hoa.
Căn phòng hắn ở rách nát, gió lùa từng cơn.
Hắn dùng áo cũ bịt kín cửa sổ, cuộn mình trong chăn run rẩy.
Mỗi năm vào tháng Chạp rét buốt, hắn đều cầm cự như thế.
Ta từng mang đến cho hắn ít giấy dán cửa sổ.
Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nỡ dùng.
Hắn giấu mấy tờ giấy dưới chăn, đôi mắt trong veo lấp lánh:
“Giấy có thể viết chữ, có thể vẽ tranh, ta giữ lại sẽ có ích hơn.”
Ta còn mang đến cho hắn một cây quạt giấy rách.
Chiếc quạt ấy ta nhặt được.
Tam hoàng tử khi đó ném quạt chơi bên hồ, vô tình làm rách quạt.
Hắn thuận tay vứt bỏ, còn ta thì len lén nhặt về.
Ta từng nghe cung nữ Đan Thục nói rằng, quạt của Tam hoàng tử đều là danh gia chế tác, một hoa một lá cũng đáng giá nghìn vàng.
Cây quạt bị vứt bỏ ấy, một mặt đề hai câu trong “Tỳ Bà Hành”,
Mặt còn lại phác họa vài nét vẽ, hiện lên cảnh sơn nguyệt in bóng nước.
Ta mang cây quạt bị bỏ đi này tặng Đoạn Chân.
Hắn vô cùng vui vẻ, cầm giấy bút luyện vẽ nhiều lần.
Lần sau gặp lại, hắn lấy ra một cây quạt hoàn chỉnh.
Ta kinh ngạc đối chiếu hai chiếc quạt.
Quạt hắn vẽ, giấy có phần thô hơn.
Thế nhưng, nét chữ họa lại chẳng khác nào bút tích danh gia.
Hắn hớn hở kéo ta lại:
“Ta đã nghĩ ra cách kiếm tiền rồi! Chúng ta có thể bán chữ họa!”
Sau đó, hắn viết chữ vẽ tranh, ta lén đem ra ngoài cung bán.
Cứ như vậy, tích góp được không ít ngân lượng.
Ta nhét ngân phiếu vào tay hắn:
“Đã hứa rồi, một người một nửa.”
Hắn nhìn ta, nghiêm túc nói:
“Chi Thu tỷ tỷ, ta sẽ để tỷ sống những ngày tháng vinh hoa tột bậc.”
Ta nghiêng đầu:
“Vinh hoa tột bậc là thế nào? Giống như Tam hoàng tử sao?”
Hắn lắc đầu:
“Chưa đủ. Ta muốn tỷ được sống như một Hoàng hậu.”
Ta kinh hãi.
Ngơ ngẩn một lúc lâu, sau đó hoảng loạn xoay người chạy trốn.
Hắn đứng phía sau, bật cười giòn tan.
03
Một hoàng tử bị ruồng bỏ, tất nhiên chẳng có cung nhân hầu hạ.
Đến cả cơm ăn, cũng chỉ là chút đồ thừa nguội lạnh.
Chỉ có Đan Thục cô cô thương xót ta, thường lén để lại cho ta ít điểm tâm.
Mà ta, lại tích góp từng chút, vụng trộm mang đến cho Đoạn Chân.
Hắn ăn điểm tâm trông hệt như một chú chuột nhỏ,
Cứ hai miếng lại ngẩng đầu nhìn ta một cái,
Tựa hồ sợ ta bỏ chạy mất.
Khi ấy, hắn đã mười bốn, mười lăm tuổi, chính độ tuổi lớn nhanh như thổi, vậy mà gầy như cây trúc.
Ta nghĩ mãi, cuối cùng cũng kiếm được chút thịt cho hắn ăn.
Không phải thứ gì quý giá, chỉ là phần thịt còn lại sau khi Hoàng hậu nương nương uống canh.
Thân thể Hoàng hậu không tốt, mỗi ngày đều phải uống canh gà, canh cá,
Nhưng nàng chỉ uống nước canh, thịt nấu xong tự nhiên không động đến.
Ta mặt dày chạy đến trước Đan Thục cô cô xin xỏ, nói là chính mình thèm ăn.
Cô cô cười, véo mặt ta mà hỏi: “Ngày nào cũng tham ăn như vậy, sao chẳng thấy mập lên?”
Ta tất nhiên là không béo lên rồi, bởi vì thịt đều chạy hết lên người Đoạn Chân cả!
Thức ăn của Hoàng hậu đương nhiên đều là đồ tốt.
Dù chỉ là gà đã hầm qua hương vị vẫn thơm nức mũi.
Ta nhịn cơn thèm, vớt cả con gà ra, cẩn thận bọc trong giấy dầu.
Sợ gà nguội, ta liền ôm vào lòng, chạy một mạch mang đến cho Đoạn Chân.
“Đoạn Chân! Ngươi đoán xem ta mang gì cho ngươi nào?”
Đoạn Chân buông bút, chạy ra đón ta, trong mắt ngập tràn ý cười,
Lại nói đã có lễ vật muốn tặng ta.
Ta lại tay chân luống cuống, vội vàng nhét con gà vào tay hắn: “Mau! Mau nhận lấy! Má ơi, trên đường đi nóng chết ta rồi!”
Hắn sững sờ một chút, rồi nặng nề đặt con gà lên bàn, vươn tay định kéo áo ta.
Ta vội vàng né tránh, hoảng hốt thốt lên: “Ngươi làm gì thế?”
Hắn vẫn trầm mặt: “Để ta xem, có bị bỏng không?”
Mặt ta đỏ bừng: “Đoạn Chân… Cửu hoàng tử! Dù sao ta cũng là nữ nhi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có biết không?”
Hắn ngẩn ra, vành tai cũng lập tức nhiễm đỏ.
Ta đẩy hắn đến trước bàn: “Ta phí biết bao công sức mới lấy được, mau ăn đi.”
04
Đoạn Chân mở giấy dầu ra, ánh mắt thoáng chốc cứng lại.
Ta còn nghe thấy tiếng hắn nuốt nước miếng.
Nhưng hắn không vội ăn, mà lại bọc giấy dầu cẩn thận, đặt lại chỗ cũ.
“Chi Thu, ngươi lấy gà từ đâu? Không phải là trộm đấy chứ?”
“Chao ôi, ngươi đừng hỏi nhiều nữa, mau ăn đi!”
Hắn kéo tay ta lại: “Ta nhịn đói mấy bữa cũng chẳng sao, nhưng ngươi đừng làm chuyện nguy hiểm… Nếu bị phát hiện, sẽ bị đánh đòn đấy!”
Ta phì cười: “Yên tâm, ta không trộm! Đây là gà Hoàng hậu nương nương hầm canh xong, ban thưởng cho Đan Thục cô cô, cô cô lại tặng ta.”
Hắn cuối cùng cũng yên lòng, xé lấy một chiếc đùi gà: “Này, ngươi cũng ăn đi.”
Ta không khách khí, cầm lên gặm.
Chiều hôm ấy, hai người chúng ta ngồi dưới một gốc cây khô, ăn đến mức dầu mỡ dính đầy miệng.
Hắn lấy từ trong lòng ra một cây trâm gỗ, nói là quà sinh thần tặng ta.
Mặt hắn đỏ bừng: “Là ta tự tay khắc, không đẹp lắm… Ngươi cứ tùy ý dùng chơi thôi.”
Lúc này ta mới phát hiện tay hắn có không ít vết thương.
Hắn vội giấu tay ra sau lưng: “Ta khắc hình một con thỏ, nhìn ra không?”
Ta nhịn xuống chua xót nơi đáy mắt, cười đập vào vai hắn: “Thỏ gì chứ! Nhìn cứ như bắp cải lớn vậy!”
Hắn cũng cười theo.
Ta đã nói dối.
Kỳ thực con thỏ ấy khắc rất sinh động, linh hoạt như thể sắp nhảy lên vậy.
Ta từng phát hiện dưới gầm giường hắn có một đống trâm gỗ cùng mùn cưa.
Vì làm ra cây trâm này, hắn đã không biết làm hỏng bao nhiêu miếng gỗ.
05
Mười hai tuổi, Đoạn Chân luôn miệng nói với ta một câu: “Chi Thu tỷ tỷ, tỷ là người đối xử tốt với ta nhất trên đời.”
Về sau, hắn lớn thêm, dáng người cũng cao hơn.
Hắn lại không ngừng nói: “Chi Thu, sau này ta bảo vệ ngươi.”
Rồi lại sau này, hắn hứa với ta, sẽ cho ta một mái nhà.
Chúng ta chính là người một nhà.
Ta chỉ xem như hắn đang nói đùa.
Dẫu hắn có sa sút thế nào, vẫn là hoàng tử.
Mà ta, chỉ là một cung nữ không cha không mẹ.
Chủ tử và nô tài là một nhà, nhưng mãi mãi cũng không thể là một nhà.
Thế nhưng, Đoạn Chân luôn nắm chặt tay ta, vội vàng nói: “Ngươi không tin sao? Ta nói được thì làm được, ta thề!”
Có lẽ bởi vì hắn nói quá nhiều lần, ta thật sự đã tin.
Ta thật sự nghĩ rằng, mình có thể đứng ngang hàng với hắn.
Cho đến khi Giang Tẩm Nguyệt xuất hiện.
Nàng đứng bên cạnh Đoạn Chân, tà áo tung bay, như tiên nữ giáng trần.
Chúng nhân đều ca ngợi: “Lang tài nữ mạo, quả thực là một đôi bích nhân.”
Mà ta, chỉ có thể mặc cung phục ngay ngắn, đứng ở cuối đám đông.
Tay bưng mỹ tửu cao lương, mi mắt rủ thấp.
Ta chỉ là một cung nữ.
Cung nữ không có tư cách ngẩng đầu trước chủ tử.
06
Đoạn Chân có dã tâm rất lớn.
Điều này, ta cũng phải dần dần mới nhận ra.
Bỗng một ngày, hắn hỏi ta: “Ngươi có nguyện ý giúp ta không?”
Ta ngạc nhiên: “Lời này của ngươi thật vô lương tâm, ta giúp ngươi còn ít sao?”
Hắn trông có vẻ do dự: “Chuyện này có chút nguy hiểm…”
Ta càng kinh ngạc hơn: “Còn có thể nguy hiểm hơn cả việc bán tranh giả sao?”
Đoạn Chân bật cười, đưa tay véo má ta.
Ngày hôm đó, ta cuối cùng cũng biết được kế hoạch của hắn.
Hoàng hậu không có con, nhưng nhà mẫu thân lại có quyền thế,
Có đủ khả năng phò tá một hoàng tử lên ngôi.
Nhìn khắp cả hoàng cung này, hoàng tử nào mà chẳng có mẫu thân?
Ai có thể thích hợp hơn Đoạn Chân đây?
Từ nhỏ mất đi mẫu thân, không ai chống lưng,
Chỉ có hắn, là người dễ được nâng đỡ nhất.
Đoạn Chân dạy ta một vài lời, để ta “vô tình” khuyên bảo Đan Thục cô cô, sau đó lại khuyên đến tai Hoàng hậu.
Lúc ấy, Đoạn Chân chỉ mới mười lăm tuổi.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy đôi mắt hắn thâm sâu khó dò.