Chương 3 - Mối Tình Cung Đình Đẫm Nước Mắt

Chẳng bao lâu sau, Giang Tẩm Nguyệt cũng chơi chán, nói muốn đi dạo chỗ khác.

Nàng thở hổn hển: “Hừ— lạnh quá, mau đưa lò sưởi cho ta!”

Ta vội vàng dâng lên, còn chu đáo giúp nàng chỉnh lại tay áo.

Ta quả nhiên là không chịu được lạnh, chỉ mới đứng trong tuyết một lát mà mặt đã đỏ ửng.

Thật đúng là thân phận nha hoàn, mà lại có mệnh tiểu thư.

Đoạn Chân bỗng nói muốn hoạt động gân cốt.

Hắn cởi áo choàng, bảo ta cầm giúp.

Ta tay không rảnh, hắn lại cười: “Ồ, Chi Thu không cầm được nữa sao? Vậy thì chịu khó khoác giúp ta đi.”

Hắn cẩn thận cài dây áo cho ta: “Lần sau đừng đi theo nữa, trời lạnh lắm.”

…Ngươi tưởng ta muốn đi theo sao.

Nếu không phải Hoàng hậu nương nương bảo ta giám sát từng lời nói hành động của hai người các ngươi,

Ta há lại muốn tới đây.

Ai lại muốn đứng đó, nhìn các ngươi tình chàng ý thiếp.

12

Trở về Khuynh Ninh cung, ta lập tức đến bẩm báo với Hoàng hậu.

Hoàng hậu đối với sự hòa hợp giữa hai người vô cùng hài lòng, lại dặn dò ta tiếp tục theo dõi sát sao.

Ta cúi đầu đáp: “Vâng.”

Lại một ngày khác, Đoạn Chân cùng Giang Tẩm Nguyệt ngồi dưới hiên nhà ngắm trăng.

Hắn cho đốt lò than trong phòng, còn chuẩn bị cả điểm tâm và rượu nóng.

Tuy có gió lạnh, nhưng ngồi bên lò than, cũng không đến nỗi rét mướt.

Hai người họ cùng nhau nói về thi từ ca phú, bàn luận ánh trăng trong thơ văn,

Lại nhắc đến non nước Giang Nam.

Đoạn Chân không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên cười nhẹ: “Nói ra cũng thật có duyên… Bức tranh đầu tiên ta vẽ, chính là một bức Sơn Nguyệt đồ, lấy từ hai câu thơ trong Tỳ bà hành.”

Giang Tẩm Nguyệt cũng bật cười: “Vậy hẳn là câu Tuý bất thành hoan thảm tương biệt, biệt thì mang mang Giang tẩm nguyệt?”

Rồi hai người cùng hiểu ý mà cười rộ lên.

Còn ta chỉ cảm thấy trong lòng như bị khoét mất một mảng, gió rét thổi xuyên qua từng khe hở.

Giang Tẩm Nguyệt đột nhiên hỏi: “Bức tranh đó còn không?”

Đoạn Chân hơi ngập ngừng, mới đáp: “Còn.”

“Ta muốn xem.”

“Được.”

Hắn phân phó vài câu, không lâu sau đã có người mang một chiếc hộp gỗ đến.

Hắn mở hộp, lấy ra một chiếc quạt giấy cũ kỹ.

Giang Tẩm Nguyệt nhìn bức họa trên quạt, kinh ngạc thốt lên: “Tranh vẽ thật tốt! Nhưng có vẻ đã cũ rồi, Cửu ca ca, đây là khi nào vẽ vậy?”

Ta nhắm mắt lại, thầm tính toán.

Mười năm.

Vừa vặn tròn mười năm.

Đoạn Chân cũng lên tiếng: “Hôm nay, vừa đúng mười năm.”

Ta khẽ run rẩy, ánh mắt vô thức hướng về phía hắn.

Giang Tẩm Nguyệt ngạc nhiên: “Ngươi còn nhớ rõ sao?”

Hắn cười nhạt: “Ngươi xem, chẳng phải trên quạt có đề ngày tháng sao?”

Cơn gió lạnh thổi qua ta bỗng nhiên tỉnh táo trở lại.

Về sau, bọn họ còn trò chuyện gì nữa, ta chẳng còn nghe lọt tai.

Thật khổ sở, khi trở về ta phải hồi bẩm với Hoàng hậu thế nào đây?

Ta siết chặt tay, cố gắng ép bản thân tập trung mà lắng nghe.

Ta nghe thấy Giang Tẩm Nguyệt làm nũng, muốn hắn vẽ tặng một bức tranh.

đ,ọc—fu-ll, tại Page Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Đoạn Chân hỏi nàng muốn vẽ gì.

“Vậy phiền Cửu ca ca, vẽ cho ta một bức Tuyết trung mỹ nhân đồ nhé?”

“Được.”

13

Không lâu sau, Đoạn Chân trở thành Thái tử.

Hắn chuyển vào Đông cung, bắt đầu tham gia chính sự.

Nghe nói mỗi ngày bận đến mức chân không chạm đất.

Hoàng hậu vừa lòng không thôi, bảo ta đưa chút canh thuốc bồi bổ cho hắn.

Ta bưng theo thực hạp, tiến đến Đông cung.

Bên trong là bát canh bồ câu hầm nhân sâm trăm năm.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ đến hình ảnh của Đoạn Chân lúc mười bốn tuổi.

Khi đó hắn đang tuổi ăn tuổi lớn, dáng người gầy cao, nhưng gầy đến mức khiến người xót xa.

Mười bốn tuổi, Đoạn Chân chỉ có thể ăn thịt gà Hoàng hậu hầm canh xong bỏ lại.

Hai mươi tuổi, hắn ở trong Đông cung xa hoa uy nghiêm,

Canh hắn uống, dược liệu ít nhất cũng phải từ trăm năm trở lên.

Nếu hắn nhớ đến quá khứ, có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Nhưng ta lại nhịn không được mà sinh ra một chút vọng tưởng.

Không biết hắn có giống ta,

Cũng nhớ đến Đoạn Chân năm mười bốn tuổi kia không?

Tiểu thái giám dẫn đường gọi một tiếng: “Chi Thu cô cô.”

Làm ta giật mình hoàn hồn.

Ta thuận lợi đi thẳng đến thư phòng của Đoạn Chân.

Hắn có lẽ mệt quá, đang gục trên bàn ngủ.

Bên cạnh hắn, đặt một bức tranh.

Trên bức tranh, non sông đều phủ tuyết trắng.

Giữa tranh là vài nét bút đỏ, phác họa một bóng hình đơn giản.

Hẳn là Tuyết trung mỹ nhân đồ của Giang Tẩm Nguyệt.

Dù bận rộn đến vậy, hắn vẫn không quên lời hứa với Giang Tẩm Nguyệt.

Ta nhẹ tay đặt thực hạp xuống bàn.

Nhưng khi quay người rời đi,

Lại bị hắn giữ chặt lấy cổ tay.

“Chi Thu? Đã lâu không thấy ngươi đến thăm ta, vừa tới lại muốn đi ngay… Có phải nên bị đánh không?”

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo vào trong lòng.

Hơi thở của hắn phả vào cổ ta,

Làm lòng ta ngứa ngáy đến tận tim gan.

Ta vội vàng vùng vẫy: “Điện hạ!”

Nhưng hắn chẳng hề buông tay.

“Đừng động, để ta ôm ngươi một lát.”

Hồi lâu sau, hắn khẽ nói: “Chi Thu, Giang Tẩm Nguyệt sắp thành Thái tử phi rồi.”

Ta khẽ “ừm” một tiếng.

Chuyện này, thiên hạ đều biết.

“Nàng ấy là Thái tử phi, nhưng không phải Hoàng hậu. Chi Thu, ngươi hiểu ý ta chứ?”

Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu.

“Thái tử điện hạ, xin cẩn trọng lời nói—”

“Đừng lúc nào cũng nhắc ta cẩn thận, cẩn trọng,” hắn đặt trán lên mái tóc ta, “Dạ minh châu vẫn ở trong hộp bên giường ta, ta nói được thì làm được.”

14

Những ngày gần đây, ta thường hay thất thần.

Hoàng hậu nương nương dường như đã nhìn ra chút manh mối, liền cười hỏi:

“Chi Thu, bổn cung trông thấy… hình như ngươi có chút tình ý với Thái tử?”

Tim ta chấn động, sợ đến mức vội vàng quỳ xuống.

“Nha đầu này, bổn cung chỉ thuận miệng hỏi một câu, sao lại sợ thành như vậy?”

Ta cúi đầu, nói: “Nô tỳ tự biết thân phận thấp kém, không dám có mộng tưởng viển vông.”

Hoàng hậu đặt chén trà xuống, nhàn nhã nói: “Thái tử đâu phải chỉ có một mình A Nguyệt. Hậu cung nhiều việc, nàng ấy cũng cần người giúp đỡ.”

Ta siết chặt tay, không dám trả lời.

“Ngươi là người an phận, cũng thông minh, trầm ổn… Chi Thu, bổn cung hỏi ngươi, có nguyện ý làm thị thiếp của Thái tử, hỗ trợ A Nguyệt ổn định vị trí hay không?”

Ta vẫn còn ngẩn ngơ, Đan Thục cô cô sốt ruột nhắc nhở: “Chi Thu! Mau trả lời!”

Cuối cùng, ta cúi đầu, dập đầu nói: “Nô tỳ nguyện ý.”

Đoạn Chân biết được chuyện này, ngay trong đêm liền trèo cửa sổ vào phòng ta.

Lúc ta vừa mở mắt, liền thấy hắn ngồi trên mép giường.

Ta vội vã chỉnh lại xiêm y, thảng thốt gọi: “Thái tử điện hạ!”

Hắn thần sắc lạnh lùng, giọng nói cũng không vui vẻ gì: “Hoàng hậu bảo ngươi làm thị thiếp của ta?”

Ta khẽ “ừ” một tiếng, vội giải thích: “Điện hạ, không phải ta chủ động, ta thật sự không biết—”

Nhưng hắn chẳng hề nghe, trực tiếp chặn môi ta lại.

Đó là lần đầu tiên hắn hôn ta.

Hắn dường như có chút mất khống chế,

Siết chặt ta trong vòng tay, ôm đến mức khiến ta đau nhức.

đ,ọc—fu-ll, tại Page Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Cuối cùng, hắn nâng mặt ta lên, nhẹ giọng nói: “Chi Thu, ta không trách ngươi.”

Một câu đơn giản như vậy,

Lại làm nước mắt ta đột ngột rơi xuống.

15

Đại hôn của Thái tử, được định vào tháng Ba.

Thời gian có phần gấp gáp, hôn lễ cũng không thể tổ chức quá mức linh đình.

Nhưng chính là lúc xuân về hoa nở, khắp nơi đều phơi phới sắc xuân.

Mà ta, chỉ là một thị thiếp, tất nhiên không thể cùng Thái tử phi đồng thời gả vào Đông cung.

Hoàng hậu nương nương từng nói, đợi Giang Tẩm Nguyệt có thai rồi, ta mới có thể nhập cung.

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng Đoạn Chân lại vô luận thế nào cũng không chịu đáp ứng.

Nửa đêm, hắn lại ngồi bên giường ta, vài cái đã lay tỉnh ta dậy.

“Ngươi sao lại dễ bị bắt nạt như thế, người ta nói gì ngươi cũng đều nghe theo?”

Ta không nhịn được mà bật cười: “Điện hạ… Ta là một cung nữ, nào phải công chúa. Hoàng hậu nếu muốn ta chết, ta cũng chẳng dám không tuân lệnh.”

Sắc mặt Đoạn Chân thoáng chốc sa sầm, mím chặt môi, cau mày: “Ngươi lại ăn nói linh tinh gì đó! Không biết kiêng kỵ sao?”

Hắn nghiêm túc như vậy, ta cũng không dám tiếp tục đùa cợt.

Ngày thường, ta không dám nhìn thẳng hắn.

Nhưng giờ này khắc này, nhân lúc trời đêm vắng lặng, ta rốt cuộc cũng dám tỉ mỉ quan sát hắn dưới ánh trăng.

Hắn gầy đi một chút.

Cao hơn trước nhiều, bàn tay cũng rộng và mạnh mẽ hơn.

Ngũ quan hắn sắc nét hơn trước, vẻ mặt lại trầm ổn, uy nghiêm tựa như không giận mà vẫn toát ra khí thế bức người.

Một lúc lâu sau, ta vươn tay, chạm lên khuôn mặt hắn, khẽ nói:

“Điện hạ, ta hiểu mà. Để trở thành Thái tử, nhất định phải cưới Giang tiểu thư.”

Đoạn Chân cười lạnh: “Vậy ta không làm Thái tử nữa là được chứ?”

Ngực ta thắt lại.

Rất muốn thuận theo lời hắn, muốn để hắn mang ta rời khỏi chốn cung đình này, từ đây cao chạy xa bay.

Vĩnh viễn không trở lại.

Nhưng ta biết rõ, chuyện này vĩnh viễn không thể xảy ra.

Hắn đã bước lên vị trí này,

Thì làm sao có thể quay đầu?

Ta khẽ nhắm mắt, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Hôn sự này là Thánh thượng tự mình ban hôn, chẳng lẽ điện hạ muốn kháng chỉ sao?”

Đoạn Chân trầm mặc.

Ta thở dài, tiếp tục nói: “Điện hạ, hai chữ tiền công tận phí (trước công lao uổng phí) không ai muốn nghe thấy đâu.”

Hắn không nói gì nữa.

Gió đêm lành lạnh, thổi qua rèm che,

Cũng thổi qua mảnh lòng ta, hư không trống rỗng.

16

Hoa đào trong Khuynh Ninh cung đã nở rộ.

Ta đón gió đông, chợt nhận ra tháng Ba đã đến từ lúc nào.

Bức Tuyết trung mỹ nhân đồ của Đoạn Chân cuối cùng cũng hoàn thành.

Từ tháng Chạp đến tháng Ba, hắn đã dồn hết tâm sức tinh tế trau chuốt.

Giờ đây, bức tranh ấy được dùng làm sính lễ, cùng vô số trân bảo, gấm vóc, đưa đến Giang Nam.

Bỗng nhiên, ta có một ý nghĩ.