Chương 2 - Món Quà Cuối Cùng
Tôi lặng lẽ lách sang bên cạnh, đi vào bếp rót một ly nước.
“Đến lúc đó rồi tính.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Giờ này bình thường anh ta đã đến công ty.
Nhưng hôm nay lại cứ chần chừ, không chịu rời đi.
Nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của tôi, anh ta lập tức cau mày.
“Trước đây em chẳng phải luôn muốn đi Bali sao?”
Đúng vậy, trước đây tôi muốn đi.
Muốn cùng người mình yêu tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn.
Nhưng bây giờ, hoàn toàn không cần thiết nữa.
Hơn nữa, nếu tôi muốn đi đâu, chẳng cần ai đi cùng.
Tôi vừa định lên tiếng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mở khóa.
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn.
Người xuất hiện trước cửa là Giang Tân Nguyệt, cô ta mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm, cười tươi rói nhìn chúng tôi.
“Chị Hà Yên, thật ngại quá, em thấy tổng giám đốc Chu sắp trễ giờ rồi nên đến đón anh ấy. Chị không phiền chứ?”
5
Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc chìa khóa trong tay cô ta.
Đó là chiếc chìa khóa dự phòng duy nhất của nhà này.
“Chu Thời Yến, anh đưa chìa khóa nhà cho Giang Tân Nguyệt?”
Khuôn mặt anh ta thoáng vẻ bối rối, nhưng ngay lập tức đưa ra lý do:
“Tân Nguyệt là thư ký của anh, lần trước anh để quên tài liệu ở nhà, bảo cô ấy quay về lấy thì không tiện, nên đưa chìa khóa cho cô ấy.”
“Chuyện nhỏ thôi, đợi anh về rồi nói.”
Nói xong, anh ta liếc mắt ra hiệu cho cô ta, rồi cả hai một trước một sau rời đi.
Tôi bật cười tự giễu.
Trước đây tôi nghĩ anh ta chỉ là tham luyến sự mới mẻ, thích thú với sự trẻ trung của cô thư ký.
Nhưng bây giờ xem ra, anh ta thật sự nghiêm túc.
Buổi chiều khi tôi đang uống cà phê, luật sư gọi tới.
Anh ấy nói đã soạn xong thỏa thuận ly hôn, gửi vào email cho tôi, bảo tôi kiểm tra xem có cần bổ sung gì không.
“Tài liệu rất đầy đủ rồi, cảm ơn anh.”
Tôi lướt qua một lượt, nhẹ nhàng nói:
“Đợi tôi về Hải Thành, tôi sẽ mời anh một bữa.”
Đầu dây bên kia, An Minh bật cười.
“Vậy tôi xin cảm ơn Hà đại tiểu thư trước.”
“Yên Yên, chúc mừng em sắp ly hôn, nhanh về nhé.”
Lòng tôi chợt thấy ấm áp.
An Minh là bạn thân từ nhỏ của tôi.
Sáu năm trước, khi tôi vì tình yêu mà ở lại Kinh Hải, anh ấy là người đầu tiên phản đối.
Anh ấy nói:
“Chu Thời Yến trông cũng khá đấy, nhưng cậu với hắn không môn đăng hộ đối, chơi bời thì được, đừng dại mà cưới.”
Anh ấy còn nói:
“Nhìn mặt tên đó là biết không phải người chung thủy, đừng ngu ngốc.”
Nhưng khi một người phụ nữ đã chìm đắm trong tình yêu, làm gì còn lý trí?
Tôi từng nghĩ, đàn ông trên đời này có thể phản bội, nhưng Chu Thời Yến thì không.
Dù nghèo, nhưng anh ta có chí tiến thủ.
Chỉ cần tôi giúp một chút, anh ta nhất định có thể điều hành công ty thật tốt.
Huống hồ, ánh mắt chân thành khi anh ta đứng dưới gốc anh đào tỏ tình với tôi, tôi chưa từng quên.
Nhưng giờ nghĩ lại, ánh mắt đó trông thế nào, tôi đã dần không nhớ nổi nữa.
Bây giờ, nhắc đến Chu Thời Yến, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chỉ là sự cáu kỉnh của anh ta.
Là những lần anh ta mắng mỏ tôi, chỉ để bảo vệ cô thư ký của mình.
Chợt nhận ra có gì đó không ổn, tôi bước đến cửa sổ lớn sát đất.
Dưới cơn mưa xối xả, xe của Chu Thời Yến vẫn đỗ dưới nhà.
Dù nhìn không rõ, nhưng tôi vẫn thấy rõ hai bóng người quấn lấy nhau trong xe.
Họ đang ôm nhau.
Hôn nhau.
Chu Thời Yến, hóa ra tôi đã nhìn lầm anh thật rồi.
6
Tối hôm đó, Chu Thời Yến về nhà.
Anh ta không tăng ca, mới sáu giờ đã có mặt ở nhà, áo khoác đã ướt sũng vì mưa, vừa vào cửa liền ném ngay vào máy giặt.
Anh ta nhìn tôi đang ngồi trong thư phòng vẽ tranh, khẽ mỉm cười, từ phía sau chậm rãi tiến lại, định ôm tôi.
Nhưng tôi tránh đi.
“Yên Yên, sao dạo này cứ có cảm giác em đang trốn tránh anh?”
Nói rồi, anh ta nhìn xuống bụng tôi.
“Mấy hôm nay con ngoan hơn hẳn nhỉ, không thấy em nôn nghén nhiều nữa.”
Đương nhiên là không còn nôn nghén nữa.
Vì đứa bé, đã chẳng còn rồi.
Tôi cười lạnh, vừa quay đầu liền thấy trên cổ Chu Thời Yến vẫn còn vết đỏ chói mắt.
Nụ cười trên môi tôi lập tức tắt ngấm.
Dù anh ta đã giặt áo khoác, nhưng mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ trẻ vẫn còn vương lại.
“Anh tránh xa tôi ra một chút, tôi lại thấy buồn nôn rồi.”
Tôi giả vờ ợ nghén, vội vàng rời khỏi thư phòng, đóng chặt cửa nhà vệ sinh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đến nước này, tôi và Chu Thời Yến đi đến bước đường này, thật sự quá nực cười.
“Yên Yên, ngày mai anh đưa em đi khám thai nhé?”
Trước khi ngủ, Chu Thời Yến đột nhiên đề nghị.
Tôi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại anh ta để trên bàn trà, giọng điệu nhàn nhạt:
“Chắc là không được đâu, ngày mai Giang Tân Nguyệt đã hẹn anh đi trải nghiệm khách sạn tình nhân mới khai trương rồi mà.”
Sắc mặt Chu Thời Yến lập tức biến đổi, giật lấy điện thoại.
Anh ta tức giận nhấn liên tục lên màn hình, chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia gọi đến.
Giọng Giang Tân Nguyệt mang theo tiếng nức nở.
“Anh ơi, em sai rồi, anh đừng chặn em mà…”
Chu Thời Yến quát lên:
“Tôi đã nói rồi, nếu cô còn ăn nói linh tinh, khiến vợ tôi không vui, tôi sẽ sa thải cô ngay lập tức!”
Nói xong, anh ta cúp máy, vội vàng quay sang dỗ dành tôi.
Nói rằng Tân Nguyệt chỉ là uống say nói nhảm.
Nhưng làm sao tôi lại không hiểu, tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên để diễn cho tôi xem.
Tôi bật cười.
“Chu Thời Yến, anh không cần phải như vậy đâu.”
Tôi chưa kịp nói ra ba chữ “ly hôn đi”, điện thoại lại reo lên.
Là tin nhắn của Giang Tân Nguyệt.
Cô ta gửi một đoạn video.
Trong video, cô ta đứng dưới mưa, toàn thân ướt sũng, vừa đáng thương vừa quyến rũ.
Sau lưng cô ta là vài gã đàn ông có ánh mắt không mấy thân thiện.
Cô ta vừa khóc vừa nói:
“Anh ơi, mau tới cứu em, bọn họ cứ bám theo em mãi…”
Sắc mặt Chu Thời Yến lập tức thay đổi.
“Yên Yên, anh ra ngoài một chút!”
Tôi cười nhạt.
“Không sao, mạng người quan trọng hơn. Anh cứ đi tìm cô ấy trước đi.”
Anh ta nhìn tôi đầy cảm kích, chẳng kịp lấy áo khoác, vội vã chạy ra ngoài.
7
Đ_ọc full tại page Đông Qua X. uân Đê.n!
Tôi chỉ cúi đầu, tiếp tục vẽ tranh.
Những chuyện thế này xảy ra quá nhiều lần rồi, tôi đã quen từ lâu.
Chu Thời Yến trở về khi trời đã về khuya.
Lúc đó, tôi đã vẽ xong bức tranh, đóng khung lại và chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có người nhẹ nhàng ôm lấy mình.
“Yên Yên, anh biết hôm nay em rất buồn, đúng không?”
“Em yên tâm, anh quyết định sa thải Giang Tân Nguyệt rồi. Chờ thêm một thời gian nữa, anh bàn giao xong công việc ở công ty, sẽ toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc em, được không?”
Nếu không phải đang nhắm mắt, có lẽ tôi đã bật cười.
Chu Thời Yến có phải đã diễn quá lâu, đến mức tự chìm vào vai diễn của mình không?
Hoặc có lẽ, anh ta biết tôi đang giả vờ ngủ.
Những lời này, chỉ là cố tình nói cho tôi nghe.
Muốn tôi giống như trước đây, dù chịu bao nhiêu ấm ức cũng nuốt vào lòng, rồi lại tha thứ cho anh ta như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tiếc là, tôi đã không còn như trước nữa.
Hôm sau, tôi ngủ thẳng đến tận mười giờ mới dậy.
Vừa quay đầu liền thấy Chu Thời Yến đứng ở cửa, đeo tạp dề.
“Em dậy rồi à? Mèo lười, lại đây ăn sáng đi.”
Tôi hơi sững sờ.
Hôm nay anh ta không đi làm sao?
Nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn ngon, tôi suýt tưởng mình đang mơ.
“Yên Yên, trước đây là anh không quan tâm em, khoảng thời gian này em đã vất vả rồi.”
“Em đã làm hơn chục lần thụ tinh nhân tạo, lại chịu đựng những cơn ốm nghén… Anh thật sự xin lỗi em.”
Anh ta lấy từ túi ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đôi mắt đầy thâm tình.
“Em có thể tha thứ cho anh không?”
“Từ nay anh sẽ bù đắp cho em thật tốt, Yên Yên.”
Tôi không đưa tay nhận chiếc nhẫn, chỉ cảm thấy bối rối.
Tự dưng anh ta đối xử tốt với tôi như vậy.
Chẳng lẽ… anh ta đã phát hiện ra tôi sắp rời đi?
Cả ngày hôm đó, anh ta không nói gì cả.
Chỉ lặng lẽ cùng tôi ăn sáng, đi xem phim, thậm chí còn đi triển lãm tranh.
Nhìn Chu Thời Yến lúc này, tôi bỗng có cảm giác như đang quay về sáu năm trước.
Thời điểm còn yêu nhau, anh ta cũng đã từng như vậy.
Cùng tôi đi khắp nơi, nói rằng sẽ bên tôi cả đời.
Nhưng đến giờ phút này, chi bằng cứ kết thúc trong êm đẹp.
“Buổi tối em muốn đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng kia, anh đi cùng em nhé?”
“Được.”
Chu Thời Yến không chút do dự, mỉm cười đồng ý.
Có lẽ anh ta đã quên mất, hôm nay cũng là kỷ niệm sáu năm ngày cưới của chúng tôi.
Bữa ăn cuối cùng, xem như một cuộc chia ly nhẹ nhàng.
8
Nhưng đến tối, cuối cùng anh ta vẫn không xuất hiện.
Chỉ vì một cuộc gọi của Giang Tân Nguyệt.
Trước khi đi, anh ta cuống quýt giải thích.
“Yên Yên, em đừng hiểu lầm.”
“Anh đã sa thải Tân Nguyệt rồi, nhưng cô ấy dọa nhảy lầu. Hơn nữa, còn là ở công ty!”
“Anh phải đến đó để giải quyết!”
Anh ta không biết, tôi đã xem tin nhắn trong điện thoại của anh ta trước đó.
Chẳng có chuyện nhảy lầu nào cả.
Rõ ràng Giang Tân Nguyệt nhắn rằng cô ta đã mang thai, yêu cầu một danh phận.
Nếu không, cô ta sẽ nhảy xuống, khiến hai mạng người ra đi, kéo luôn danh tiếng của anh ta xuống vực sâu.
Tôi không nói gì, vì tôi muốn thử xem anh ta sẽ chọn điều gì.
Nhưng rốt cuộc, anh ta vẫn chọn đi.
Và không về suốt đêm.
Tôi cũng không còn mong đợi điều gì nữa.
Chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đặt tất cả những thứ cần để lại trên bàn trà ở phòng khách.