Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Món Quà Đáng Sợ

Đang tải...

Chương 1

Món Quà Đáng Sợ

Cảm giác ngột ngạt khi nước sông lạnh ngắt tràn vào khoang mũi dường như vẫn còn vương lại nơi lồng ngực. Trong khoảnh khắc mở mắt, bên tai tôi vang lên tiếng muỗng sứ va nhẹ vào thành bát, thanh thoát và chói tai.

"Chị ơi, uống khi còn nóng nhé. Em bảo dì bếp hầm tổ yến riêng cho chị đấy. Ngày mai là tiệc đính hôn rồi, chị phải thật rạng rỡ nha."

Gương mặt dịu dàng tưởng chừng vô hại của Giang Nhu hiện ra trước mắt tôi, đôi mắt đầy vẻ ân cần khiến người ta buồn nôn.

Tôi siết chặt ga giường, móng tay cắm sâu vào thịt đến đau rát.

Tôi đã quay về rồi.

Quay về đúng ngày mà tất cả ác mộng bắt đầu.

Kiếp trước, chính bát tổ yến này đã khiến đầu óc tôi lơ mơ, tinh thần hoảng loạn. Đến buổi tiệc, tôi làm rơi chiếc vòng ngọc truyền đời đắt giá, tạo điều kiện hoàn hảo để Giang Nhu đứng trước mọi người mà ra tay bôi nhọ.

Cô ta giơ lên bệnh án giả, nước mắt đầm đìa tố tôi mắc bệnh tâm thần di truyền, nói tôi từng hành hạ và giết hại mèo hoang, là một kẻ điên không thể kiểm soát.

Vị hôn phu Cố Đình Xuyên đẩy tay tôi ra như thể chạm vào thứ dơ bẩn. Bố tôi, Giang Hồng Vĩ, vì danh tiếng mà tát tôi một cái như trời giáng trước mặt bao người. Mẹ kế Lưu Tuyết Mai giả nhân giả nghĩa đề nghị đưa tôi đi viện tâm thần “điều trị”.

Tôi bị dồn tới chân cầu vượt bắc qua sông, không còn đường lùi, đành gieo mình xuống nước.

Sau khi chết, linh hồn tôi vẫn còn vương vấn nhân gian, tận mắt chứng kiến cảnh Giang Nhu khoác tay Cố Đình Xuyên, đứng trước mộ tôi mà cười đến cong cả mắt.

"Chị à, con mèo chết đó đúng là em giết đấy. Ai bảo chị cái gì cũng hơn người, khiến em ganh tỵ đến phát điên?"

Thì ra, người điên… chưa từng là tôi.

"Chị ơi? Sao chị chưa uống? Chê em bưng ra à?" Giang Nhu mím môi, vẻ mặt tủi thân, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

Tôi nhanh chóng giấu đi tia căm hận trong đáy mắt, đưa tay đón lấy bát sứ, khẽ cong môi cười dịu dàng như gió xuân.

"Sao lại chê được? Lòng tốt của em, chị làm sao nỡ từ chối?"

Tôi bưng bát lên, mượn động tác cúi đầu, lặng lẽ đổ phần lớn tổ yến vào chiếc khăn thấm nước giấu trong tay áo, chỉ nhấp môi một ngụm cuối cùng cho có lệ.

“Ngon không?”

Giang Nhu chăm chăm nhìn yết hầu tôi khẽ chuyển động, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng tinh ranh.

“Ngon lắm, cảm ơn Nhu Nhu.”

Tôi đặt bát xuống, giả vờ mệt mỏi xoa xoa thái dương. “Có lẽ dạo này hơi quá sức, đầu chị hơi choáng.”

“Vậy chị nghỉ ngơi sớm đi, em không làm phiền nữa.”

Đạt được mục đích, Giang Nhu bưng bát rỗng rời đi với vẻ mãn nguyện.

Cánh cửa vừa khép lại, tôi lập tức lao vào phòng tắm, móc họng nôn sạch ngụm tổ yến vừa uống.

Nhìn gương mặt tái nhợt nhưng vẫn còn trẻ trung trong gương, tôi bật cười lạnh.

Giang Nhu, nếu em đã thích hắt nước bẩn lên người khác đến vậy, tôi sẽ chiều em cho trót.

Tôi lặng lẽ lẻn vào phòng Giang Nhu.

Lúc này cô ta đang ở dưới lầu khoe công với mẹ kế, trong phòng không có ai.

Trên tủ đầu giường đặt mấy lọ thuốc màu trắng, nhãn dán ghi rõ “thuốc chống trầm cảm”.

Đó chính là lớp áo ngụy trang của Giang Nhu.

Cô ta luôn nói với bên ngoài rằng vì nhớ người mẹ đã mất nên mắc chứng trầm cảm, lấy đó làm cớ để giành lấy sự thương hại của Cố Đình Xuyên. Nhưng thực chất, đó chỉ là thuốc an thần giúp cô ta kiềm chế nội tâm u ám và méo mó của mình.

Tôi rút từ túi ra một lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn, đổ toàn bộ viên thuốc bên trong ra, rồi thay thế bằng số thuốc vốn có của cô ta.

Đây là một loại chất gây ảo giác thế hệ mới, độ tinh khiết cực cao, tuồn từ chợ đen nước ngoài vào. Tác dụng phụ vô cùng mạnh, sau khi uống sẽ xuất hiện những ảo giác kinh hoàng, hơn nữa còn phóng đại vô hạn mọi nỗi sợ hãi trong lòng.

Giang Nhu, em không phải đã nói tôi ngược đãi động vật hay sao.

Vậy tối nay, hãy để em tận mắt nhìn cho rõ, những linh hồn đã chết dưới tay em, rốt cuộc sẽ quay về đòi mạng như thế nào.

Làm xong mọi thứ, tôi bình thản trở về phòng, tiện tay gửi cho Cố Đình Xuyên một tin nhắn.

“Đình Xuyên, ngày mai gặp.”

Bên kia rất nhanh trả lời: “Ừ, nghỉ sớm đi.”

Lạnh nhạt. Qua loa.

Kiếp trước, tôi từng đem cả trái tim đặt lên người đàn ông này, tin rằng anh ta là sự cứu rỗi của đời mình. Đến cuối cùng mới biết, anh ta đã sớm lén lút qua lại với Giang Nhu sau lưng tôi.

Ngày mai, tôi sẽ tặng cho hai kẻ cặn bã các người một món quà thật lớn.

2.

Sáng hôm sau, biệt thự nhà họ Giang rộn ràng như ong vỡ tổ.

Chuyên viên trang điểm đang cúi sát, tỉ mỉ hoàn thiện lớp make up cho tôi thì cửa phòng bật mở. Giang Nhu bước vào.

Hôm nay cô ta khoác lên người một chiếc váy dạ hội cao cấp màu trắng, lộng lẫy đến mức còn trang trọng hơn cả tôi, cô dâu tương lai.

“Chị hôm nay đẹp thật đấy.”

Giang Nhu đứng sau lưng tôi, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Ánh mắt ấy lạnh lẽo như lưỡi dao tẩm độc.

“Nhu Nhu cũng xinh lắm.”

Tôi nhàn nhạt đáp lại. “Người không biết chuyện, chắc sẽ tưởng hôm nay là em đính hôn.”

Nụ cười trên mặt Giang Nhu thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng nở ra lần nữa.

“Chị nói đùa rồi. Em chỉ muốn giúp chị giữ thể diện thôi.”

Cô ta thò tay vào túi xách, lấy ra một lọ thuốc, đổ hai viên rồi nuốt xuống.

“Dạo này em căng thẳng quá, không uống thuốc sợ không kiểm soát được cảm xúc.”

Giang Nhu giải thích bằng giọng yếu ớt đầy đáng thương.

Tôi nhìn yết hầu cô ta khẽ chuyển động, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Gấp đôi liều lượng.

Màn kịch hay… chuẩn bị mở màn rồi.

Buổi tiệc đính hôn được tổ chức tại khách sạn năm sao thuộc tập đoàn nhà họ Cố. Xe sang nối đuôi nhau, khách quý tề tựu đông đủ.

Cố Đình Xuyên đứng trước cửa sảnh tiệc, trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, dáng người cao ráo, tuấn tú nổi bật giữa đám đông.

Thấy tôi xuống xe, anh ta lịch sự chìa tay ra, nhưng trong đáy mắt không hề có lấy một tia ấm áp.

“Đi thôi.”

Tôi khoác tay anh ta, rõ ràng cảm nhận được sự cứng đờ nơi cánh tay ấy.

Vừa bước vào sảnh tiệc, vô số ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.

Giang Hồng Vĩ và Lưu Tuyết Mai đang bận rộn tiếp đãi khách khứa, trên mặt treo đầy nụ cười lấy lòng quen thuộc.

Giang Nhu theo sát bên Lưu Tuyết Mai, ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng. Chỉ là sắc mặt cô ta hơi tái, trán lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh.

Thuốc… bắt đầu phát tác rồi.

Nghi thức chính thức bắt đầu.

MC trên sân khấu thao thao bất tuyệt, giọng điệu đầy cảm xúc. Cố Đình Xuyên nắm tay tôi, dẫn tôi bước lên thảm đỏ.

Ngay khoảnh khắc mẹ Cố lấy ra chiếc vòng ngọc gia truyền, chuẩn bị đeo lên tay tôi, Giang Nhu đột ngột hành động.

Y hệt kiếp trước.

Cô ta lao thẳng lên sân khấu, giật phắt micro khỏi tay MC.

Tiếng nhiễu điện chói tai xé toạc không khí náo nhiệt trong đại sảnh.

“Anh rể, anh không thể cưới chị ta!”

Giọng Giang Nhu the thé, run rẩy một cách dị thường, như thể đang cố gào thét ra nỗi sợ hãi nào đó.

Cả hội trường lập tức náo loạn.

Bàn tay mẹ Cố cứng đờ giữa không trung, sắc mặt tái mét.

Cố Đình Xuyên cau mày:

“Giang Nhu, cô đang làm trò gì vậy?”

“Tôi không có làm loạn!”

Giang Nhu chỉ thẳng vào tôi, ngón tay run bần bật, đồng tử giãn lớn, ánh mắt hoảng loạn như đang nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng.

“Cô ta bị bệnh tâm thần! Là đồ điên! Cô ta sẽ giết người!”

Cô ta lục trong túi xách, rút ra một xấp giấy, điên cuồng ném xuống phía dưới sân khấu.

“Đây là bệnh án của cô ta! Cô ta có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng! Trong phòng còn giấu đầy xác mèo xác chó! Tất cả đều là do cô ta giết!”

Khách khứa cúi xuống nhặt giấy lên, tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.

“Trời ơi, chuyện này là thật sao?”

“Đúng là nhìn mặt bắt hình dong. Đại tiểu thư nhà họ Giang lại biến thái đến vậy à?”

“Nếu nhà họ Cố cưới phải loại phụ nữ này thì thanh danh coi như xong rồi.”

Tôi đứng trên sân khấu, sắc mặt bình thản, lặng lẽ nhìn Giang Nhu biểu diễn.

Kiếp trước, tôi từng hoảng loạn giải thích, nhưng càng nói càng bị cô ta dồn ép, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.

Còn lần này, tôi chỉ đứng yên nhìn cô ta.

Như đang nhìn một tên hề tự mình làm trò trước bàn dân thiên hạ.

“Giang Ninh! Cô còn lời nào để nói không!”

Giang Hồng Vĩ lao thẳng lên sân khấu, giơ tay định tát tôi.

Tôi nghiêng người tránh đi, nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh băng.

“Ba, chỉ dựa vào mấy tờ giấy giả mạo này mà ba đã kết tội con gái ruột của mình sao?”

“Giả mạo ư? Nhu Nhu sao có thể nói dối!”

Lưu Tuyết Mai cũng vội vàng chạy lên, đỡ lấy Giang Nhu đang run rẩy, khóc lóc thảm thiết.

“Ninh Ninh, có bệnh thì chữa, con sao có thể giấu nhà họ Cố chứ? Đây là lừa hôn đó!”

Cố Đình Xuyên buông tay tôi ra, lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

“Giang Ninh, cô cần cho tôi một lời giải thích.”

Mẹ Cố thì ôm ngực, chỉ tay về phía tôi, thở không ra hơi.

“Tạo nghiệt rồi… nhà họ Cố chúng tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì đây…”

Tôi đảo mắt nhìn quanh.

Những gương mặt khinh miệt, ghê tởm, hả hê trước tai họa của người khác.

Rất tốt.

Người đã đủ.

Cảm xúc cũng đã tới.

“Giải thích?”

Tôi bật cười khẽ, lấy điện thoại từ túi xách ra, kết nối với màn hình lớn trong sảnh tiệc.

“Nếu em gái đã nói tôi bị bệnh tâm thần, vậy không bằng để mọi người cùng xem thử…”

“…rốt cuộc ai mới là kẻ thật sự có vấn đề.”