Chương 2 - Mưu Kế Trong Cung Đình

Lần đầu phái người đi mời, Tiểu Đào trở về bẩm báo:

“Phu nhân hôm nay đang đánh bài, nói để hôm khác vào cung.”

Lần thứ hai lại đi mời, Tiểu Đào trở về tiếp tục báo:

“Phu nhân lần trước thua hơi nhiều, nói lần này quyết tâm gỡ lại, hôm khác mới tiến cung.”

Lần thứ ba lại đi mời, Tiểu Đào mặt lạnh trở về:

“Phu nhân nói dạo này vận đỏ liên tục, phải tranh thủ đánh thêm mấy ván nữa, lần sau… À phải rồi, phu nhân nói hạnh nhân lần trước nương nương gửi rất ngon, nhờ nương nương gửi thêm nhiều chút.”

Giỏi, thật đúng là mẫu thân của ta mà!

Ta tức giận cầm lấy con búp bê vải trước mặt, hung hăng đâm kim một cái thật mạnh.

Tiểu Đào nhìn một hồi, vẻ mặt phức tạp nói:

“Nương nương à, không có ngày sinh tháng đẻ, đâm cũng vô ích thôi.”

Ta lại chậm rãi đâm thêm một kim nữa lên người búp bê, thong thả nói:

“Ai bảo ngươi không có?”

“Là hắn tự tay đặt vào đó đấy.”

Có một dạo, trong kinh thành bỗng nhiên không còn thịnh hành việc tặng túi thơm nữa, thay vào đó lại ưa chuộng việc tặng những con búp bê vải nhỏ giống với chính mình.

Hai bên cất giữ búp bê của đối phương, ngụ ý người hữu tình sẽ mãi mãi bầu bạn bên nhau.

Lúc ấy ta vừa mới thành thân với Tiêu Thành Cảnh, nhưng ta từ nhỏ đã vụng về chuyện nữ công, đến cả túi thơm còn thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, nói gì tới làm búp bê.

Tiêu Thành Cảnh bóng gió nhắc tới mấy lần, đều bị ta nghiêm từ cự tuyệt.

Hắn mất mát một trận, qua vài ngày lại tự làm một con búp bê vải của bản thân, đem tới tặng ta.

Đôi tay hắn vốn thon dài trắng trẻo, ấy vậy mà vì khâu vá mà đâm thủng mấy lỗ kim, trông rất xót xa.

Tiêu Thành Cảnh dáng người cao ngất, dung mạo tuấn mỹ thanh nhã, cả người toát ra khí chất thanh lãnh cao ngạo khó gần. Nhưng con búp bê vải hắn làm thì tròn vo, nhỏ nhắn xinh xắn, cầm trong tay vô cùng đáng yêu.

Hắn nói, trong bụng con búp bê này có đặt ngày sinh tháng đẻ của hắn, hi vọng có thể luôn được ở bên cạnh ta.

Nhớ lại chuyện cũ, ta bất giác cầm búp bê ngây người.

Tiểu Đào đem sách trên tay đặt mạnh xuống bàn một tiếng, khiến ta giật mình tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ.

“Nương nương, sách người cần nô tỳ tìm được rồi đây.”

Ta vội buông con búp bê vải ra, cầm lấy sách vừa lật vừa hỏi:

“Hoàng thượng mấy ngày nay vẫn đều tới Vị Ương cung sao?”

Tiểu Đào gật đầu, tức tối nói:

“Ả ta không chỉ đêm hôm quấn lấy hoàng thượng, mà ngay cả ban ngày hoàng thượng xử lý chính sự trong Ngự thư phòng ả cũng theo vào, quả thật là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ.”

Ta đọc sách tới mức đầu đau như búa bổ, lòng chỉ cảm thấy bất công.

Cớ sao ta bị cấm túc đóng cửa suy nghĩ, ở đây đọc sách tìm cách, còn Tiêu Thành Cảnh lại ôm ấp người trong lòng hắn ngày đêm sung sướng?

Ta gọi ngay:

“Tiểu Đào, đi truyền thái giám Kính Sự phòng tới đây cho bản cung!”

7

Mẫu thân ta còn chưa vào cung lấy một lần, thì phụ thân đã hồi kinh rồi.

Lần này trở về, bên cạnh ông còn dẫn theo một vị tiểu tướng trẻ tuổi, tên gọi Vệ Lâm Người nọ thân hình oai hùng, dung mạo cương nghị.

Trong cung mở tiệc thiết đãi, Tiểu Đào ghé sát bên tai ta thấp giọng thì thầm:

“Nương nương, vị Vệ Lâm này sao nhìn cứ thấy giống lão gia vậy, không lẽ là con riêng bên ngoài?”

Thời gian này ta và nàng ở trong cung nhàn rỗi, theo chiến lược “biết người biết ta”, muốn hiểu rõ nội tâm Tiêu Thành Cảnh, đã xem qua không biết bao nhiêu là truyện thoại bản về nam chính phụ bạc.

Từ trạng nguyên bỏ vợ kết tóc, cho đến tể tướng đại nhân tìm người thế thân, đủ loại cẩu huyết ngược thân ngược tâm, xem nhiều đến độ giờ Tiểu Đào nhìn ai cũng thấy giống kẻ bạc tình.

Ta giả vờ uống rượu, lặng lẽ quan sát người nọ từ sau tay áo. Cha ta đang trước điện xin Hoàng thượng ban thưởng cho Vệ Lâm ca ngợi y tuổi trẻ tài cao, rất có phong thái năm xưa của ông.

Vệ Lâm mặt mũi có phần chân chất, bị cha ta tâng bốc tới đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng không thôi.

Thần thái người này tuy có đôi chút giống cha, nhưng dung mạo chẳng giống chút nào, tuổi tác lại càng không hợp. Tốt, cha ta hẳn không phải loại đàn ông phụ bạc đó đâu.

Ta yên lòng được một chút, vừa nghiêng đầu, lại phát hiện Tiêu Thành Cảnh đang nhìn mình chằm chằm.

Đôi mắt hắn thâm trầm u ám, sâu không thấy đáy, nhìn qua khiến ta không khỏi run rẩy.

Lòng còn đang giật thót, hắn đã thu hồi ánh mắt. Ánh nến lung linh chiếu lên sườn mặt hắn như ngọc như ngọc, sắc mặt bình thản mà thản nhiên cất giọng:

“Lần này Đại tướng quân khải hoàn trở về, lập được vô số công lao, Vệ tiểu tướng lại tuổi trẻ tài cao, trẫm tự sẽ ban thưởng thích đáng.”

Quả nhiên là Hoàng đế, nói một hồi liền vẽ ra cái bánh lớn, nhưng ý từ chối lại rõ ràng vô cùng.

Cha ta ngẩn ra, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn thẳng vào mặt Tiêu Thành Cảnh, quên mất cả lễ nghi. Chuyện trực thị thiên nhan, vốn là tội lớn phạm thượng rồi.

Tiêu Thành Cảnh nhíu chặt mi mày, thừa tướng đứng cạnh thấy vậy vội vàng lên tiếng chữa cháy:

“Đại tướng quân mau nhập tiệc, món ngỗng hầm này đặc biệt được tiến cống từ đất Mãn Châu, thịt ngon săn chắc, cực kỳ thơm ngọt đấy.”

Lời nhiệt tình của Thừa tướng quả nhiên dời được chú ý của cha ta, ông cầm lấy đùi ngỗng vừa gặm vừa liên tục đưa mắt sang ta nháy mày ra hiệu.

— Nữ nhi à, con rể cha đang có ý gì vậy? Sao nhờ chút chức quan mà khó khăn thế?

Ta chỉ biết trợn trắng mắt ngán ngẩm.

Cha à, bây giờ người ta là Hoàng đế rồi, đâu còn là tiểu nữ tế ngày trước ân cần gọi cha như xưa nữa đâu! Người nhìn xem, bên kia người ngồi gần hắn hơn là ai, chẳng phải là Tống Linh Lung đó sao?

Đáng tiếc cha ta chẳng thể từ một ánh mắt đơn giản ấy mà hiểu ra nhiều ý nghĩa sâu xa.

Ông ăn xong đùi ngỗng, lại từ ái quay sang cười an ủi Vệ Lâm:

“Ngươi đừng lo, hôm khác ta lại tới tìm Hoàng thượng nói thêm vài câu, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu!”

Tiểu Đào đi đưa tờ giấy, trở lại thuật lời cha ta nói, ta suýt chút nữa tức đến ném luôn ly rượu xuống đất.

Cha ơi cha!

Người mở mắt ra nhìn kỹ chút đi mà!

Cái kẻ đang vỗ vai thân mật với người, chính là kẻ đang cùng Hoàng thượng mưu tính hại người đấy, người còn ngồi đấy thao thao bất tuyệt!

Khó trách Tiêu Thành Cảnh muốn giết cha ta.

Nhưng không đúng, dù cha ta có lỗi lớn tới đâu, hắn cũng không thể bạc tình bạc nghĩa đến vậy! Lúc trước hắn từng chính miệng nói với cha ta: “Một người con rể, nửa người con trai”, bây giờ lại định giết luôn cả cha vợ.

Than ôi, tên phản nghịch tàn độc vô lương tâm!

8.

Ta mượn cớ tửu lượng không tốt, sớm rời khỏi yến tiệc.

Tiểu Đào dìu ta, nhỏ giọng hỏi:

“Nương nương, chữ người viết… lão gia thực sự xem hiểu được sao?”

Ta nở nụ cười đầy tự tin:

“Dĩ nhiên hiểu được, người ấy là cha ta mà.”

Tiểu Đào muốn nói lại thôi.

Đi chưa xa, bỗng có người chắn trước mặt.

“Lâu rồi không gặp, hoàng tẩu dạo này vẫn an hảo chứ?” An vương cười tủm tỉm nhìn ta.

Ta bực bội đáp:

“Ngày ta bị cấm túc chẳng phải ngươi cũng có mặt sao? Nay vừa mới được thả ra, ngươi nói ta an hảo được ư?”

Hắn nghẹn lời một chút, nhưng vẫn cười nói:

“Hoàng tẩu vẫn như trước kia, thật thẳng thắn khả ái.”

Ta hoài nghi nhìn hắn:

“Ngươi muốn câu dẫn ta sao?”

Tiểu Đào bên cạnh đột nhiên ho dữ dội, An vương cuối cùng cũng không giữ được nụ cười nữa.

“Hoàng tẩu thật thích nói đùa.”

Hắn rút ra cây quạt, chậm rãi phe phẩy, ánh mắt thâm sâu khó lường:

“Chẳng qua là hoàng tẩu cùng hoàng huynh kết tóc bao năm, nay hoàng huynh chỉ sủng ái Thục phi, thần đệ trong lòng bất bình thay tẩu thôi.”

Ta nghe xong cảm thấy buồn cười.

Hắn là ấu tử của tiên đế, tuy cùng Tiêu Thành Cảnh xưa nay không thân thiết, nhưng dù gì cũng là huynh đệ ruột. Đệ đệ lại vì nữ nhân của huynh trưởng bị thất sủng mà bất bình thay ư?

Chuyện này thật quái dị quá đi thôi!

Ta quan sát hắn trên dưới một lượt. Tiêu Thành Nghiệp kế thừa dung mạo mỹ lệ của Lê phi, phong thái tuấn dật phong lưu, khó trách nổi danh là “kim quy tế” trong kinh thành.

“Ngươi trong lòng bất bình thì có ích gì, phải làm ra hành động mới đúng chứ!”

Ta cười vỗ vỗ vai hắn, mặc kệ hắn khóe miệng run rẩy:

“Ngươi đừng tìm ta nữa, mau đi câu dẫn Thục phi đi!”

Ta cao hứng nghênh ngang rời khỏi:

“Cố lên tiểu tử, ngày khác hoàng tẩu được sủng ái lại nhất định sẽ nhớ tới ngươi!”

9.

Trở lại cung điện, vừa bước vào cửa đã thấy Tiêu Thành Cảnh đang ngồi trên ghế dựa của ta.

Hắn mặc một thân thường phục đen tuyền, càng tôn lên làn da trắng ngần như ngọc. Một tay chống cằm, đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài rũ xuống một tầng bóng mờ nhàn nhạt.

Trên đầu gối hắn mở một cuốn sách.

Ta tiến gần, ghé mắt nhìn qua trong lòng bất giác giật thót.

Chính là cuốn sách ta ngày ngày xem, trên đó rõ ràng viết:

“Việt vương cổ dài mỏ chim, có thể cùng chịu hoạn nạn, chẳng thể cùng hưởng thái bình. Sao ngươi còn không đi?”

Nghe được động tĩnh, hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên bóng dáng ta.

Hắn đưa tay về phía ta.

Ta vội vàng nắm lấy, nhân tiện đem cuốn sách kia quăng thật xa, tự giác ngồi lên chân hắn, ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ hắn.

Hắn khẽ bật cười, hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai ta, làm ta ngứa ngáy khó chịu.

“Nàng xưa nay không thích đọc sách, sao tự nhiên lại xem sử thư rồi?”

Ta ngượng ngùng đáp:

“Thần thiếp nghe người ta bảo, đọc sử có thể thông minh.”

Hắn một mặt rõ ràng chẳng tin chút nào.

Ta:

Ta âm thầm nắm chặt tay, nhỏ giọng nói đầy oan ức:

“Gần đây thần thiếp mất ngủ, trước khi ngủ đọc sách sẽ dễ vào giấc hơn một chút.”

Hắn lộ ra vẻ mặt kiểu “quả nhiên là vậy mà”.