Chương 6 - Mưu Kế Trong Cung Đình
Ta nhanh chân xoay người né tránh, thuận thế nắm chặt cổ tay nàng ta, bước chân khéo léo vòng ra sau, từ trong tay áo lộ ra một thanh chủy thủ nhỏ, “phập” một tiếng, đâm thẳng vào lưng nàng.
Những kẻ khác muốn xông lên đều bị Lý Tĩnh Thư ngăn cản.
Tống Linh Lung ngây ngốc cúi đầu nhìn lưỡi dao xuyên qua ngực, không dám tin ngoảnh lại nhìn ta.
Ta mỉm cười, đem đoản đao đẩy sâu thêm một chút:
“Nữ nhi của Chúc Hạc Sơn, làm sao có thể là kẻ ngu xuẩn được chứ?”
Ngoài điện bỗng truyền tới tiếng cười lớn sang sảng, cửa điện bật tung ra.
Cha ta mặc huyền giáp đen thẫm, ngược sáng mà đứng, sau lưng ông binh sĩ rầm rập như mây, phút chốc vây kín cả đại điện.
“Hay lắm! Quả không hổ là nữ nhi của Chúc Hạc Sơn ta, chính là thiên hạ vô song!”
Tiểu Đào nhanh như cá chạch, lách qua đám đông chạy vào, cẩn thận nhìn khắp trên dưới người ta:
“Nương nương bụng lớn như vậy rồi, sao còn tự thân động thủ chứ!”
Ta chột dạ sờ sờ mũi, rút con dao yêu quý ra đưa cho nàng ấy, cười nhẹ:
“Mau đem rửa sạch đi.”
22.
Tiêu Thành Cảnh muốn tương kế tựu kế, đem đám ám vệ này bắt gọn một mẻ.
Tiêu Thành Nghiệp dẫn người liều chết chống cự, trong đại điện đang có một trận ác chiến. Ta được Vệ Lâm và Lý Tĩnh Thư hộ tống trở về.
Đao kiếm vô tình, trên đường đi Lý Tĩnh Thư không ít lần dùng cái “bụng lớn” thay ta ngăn đỡ.
Ta sớm đã đoán được chút nội tình, nhưng hoàn toàn không ngờ nàng ấy mang thai giả. Lúc vừa mới nhìn thấy “bụng” nàng rơi xuống, ta sợ tới mức suýt chút nữa sinh non.
Trở về Phượng Nghi cung, Lý Tĩnh Thư tháo cái bụng giả xuống, ôm kiếm đứng cạnh ta.
Vệ Lâm muốn quay lại đại điện, ta khách khí dặn dò vài câu.
Hắn gật đầu đồng ý, nhưng vừa đi vài bước lại đột nhiên quay đầu, giơ ngón tay cái về phía ta khen ngợi:
“Nương nương thân thủ còn nhanh nhẹn hơn cả thuở nhỏ. Mang thai còn như vậy, thật quá lợi hại!”
Ta giật mình.
Ta và Vệ Lâm hóa ra quen biết từ nhỏ sao?
Nhìn kỹ một chút, hắn xác thật có vài phần quen mắt.
Tiêu Thành Cảnh tiến vào, thấy ta đang ngẩn người suy nghĩ chuyện này.
Hắn lặng lẽ vòng ra sau lưng ta, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo ta, bàn tay dịu dàng vuốt ve bụng ta, thấp giọng hỏi:
“Nàng đang nghĩ gì vậy?”
Ta vô thức đáp:
“Vệ Lâm.”
Người phía sau lập tức cứng đờ.
Hồi lâu sau, hắn thấp giọng khàn khàn hỏi ta:
“Nếu nàng thật sự muốn đi, có thể nào đợi sinh con xong rồi hẵng đi không?”
“Nàng yên tâm, ta sẽ không ngăn cản. Từ ngày cưới nàng, ta đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này.”
Hắn nghẹn ngào, lẩm bẩm lẩm bẩm mấy câu ta nghe không rõ.
Ta mất kiên nhẫn, lật người đè hắn xuống giường, cúi đầu trừng mắt nhìn hắn:
“Ngươi đang nói bậy bạ gì đấy? Ta nói muốn đi bao giờ hả?”
Tiêu Thành Cảnh quay mặt đi, không chịu nhìn ta. Khóe mắt hắn ửng hồng, trong mắt mơ hồ ngân ngấn nước, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Ta bất giác mềm lòng, vừa giận vừa thương, vươn tay bóp miệng hắn:
“Tiêu Thành Cảnh, ngươi là hồ lô cưa mất miệng hay sao? Nói chuyện đàng hoàng khó lắm à?”
Hắn vươn tay ôm chặt lấy eo ta, im lặng một lúc lâu, rồi rầu rĩ mở miệng:
“Năm ấy ta tới cửa cầu hôn nàng, lại nghe nàng ở sau viện cùng Tiểu Đào nói chuyện. Nàng bảo, nàng thích nam nhân như cha nàng, thân hình anh vĩ, yêu thương thê tử hết mực, tràn đầy khí khái nam nhi. Còn ta, chỉ là một Tam hoàng tử yếu đuối văn nhược, nàng căn bản không hề coi trọng, tương lai gặp được nam tử nàng chân chính ái mộ, nhất định sẽ cùng ta hòa ly.”
Ta nghe hắn nói xong, cố gắng nhớ lại một hồi, phát giác đúng là mình từng nói như vậy thật, nhất thời có chút chột dạ.
Tiêu Thành Cảnh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng ta, ánh mắt ảm đạm mà trong đó ẩn chứa vài phần mong mỏi:
“Khi nàng chưa thực sự thích ta, ta vốn chưa từng nghĩ đến việc để nàng mang thai, vẫn luôn uống canh tránh thai. Trước kia ta qua lại cung các phi tần khác, nàng còn biết ghen, ta còn có thể tự lừa gạt bản thân. Nhưng lần ấy… nàng lại thản nhiên như không, còn chủ động bảo ta đi lật thẻ bài người khác, ta tức giận không kiềm chế được, mới lên giường nàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chưa kịp uống canh tránh thai…”
Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo vài phần khẩn cầu:
“Khanh Khanh, nàng có thể vì đứa nhỏ trong bụng, đừng thích Vệ Lâm đừng rời bỏ ta, được không?”
Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã tự mở vạt áo, lộ ra vùng ngực trắng nõn rắn chắc.
Tiêu Thành Cảnh hơi cúi đầu, dáng vẻ như một yêu tinh dụ người phạm tội, chủ động nắm lấy tay ta đặt lên vùng bụng bằng phẳng rắn rỏi, cơ bắp rõ ràng của hắn, nhẹ giọng dụ dỗ:
“Ta cũng có thể trở thành nam nhân anh vĩ mà nàng thích mà.”
Bàn tay dưới lớp áo của hắn là làn da nóng bỏng, ta giật mình định rút về theo bản năng. Nhưng ngẫm lại, là hắn tự mình chủ động, ta hà cớ gì phải từ chối.
Thế là ta thản nhiên sờ nắn, vừa sờ vừa giải thích:
“Ta vốn không thích Vệ Lâm chỉ là thuở nhỏ theo cha luyện võ, từng gặp vài lần mà thôi, ngươi chớ có suy diễn lung tung nữa.”
Ánh mắt Tiêu Thành Cảnh lập tức sáng rực lên, ta thoáng liếc mắt nhìn hắn, lại ngượng ngùng chậm rãi bồi thêm một câu:
“Từ đầu chí cuối, người ta thích chỉ có mỗi mình ngươi.”
Kỳ thực, năm ấy ta nói những lời đó, chỉ vì hắn ăn mặc chỉnh tề thì nhìn văn nhược thật. Mãi đến khi động phòng hoa chúc, hắn cởi áo ra mới thấy…
Thôi, không nhắc nữa vậy.
23.
Ta cùng Tiêu Thành Cảnh vẫn còn rất nhiều hiểu lầm, trong đó chuyện khiến ta canh cánh trong lòng nhất chính là lời đối thoại trong Ngự thư phòng hôm ấy.
Tiêu Thành Cảnh nghe ta hỏi, trực tiếp triệu kiến Thừa tướng tới.
“Lão thần oan uổng quá, nương nương chớ hiểu lầm!” Thừa tướng tự dưng bị đổ oan một chậu nước bẩn, sợ hãi đến mức suýt nhổ luôn chòm râu: “Ngày đó thần rõ ràng là nói, Đại tướng quân công lao vất vả nhiều năm, không bằng giết một con ngỗng béo đem hầm lên bồi bổ thân thể cho ông ấy!”
“Lão thần cùng Đại tướng quân kết giao hơn mấy chục năm, tuyệt không phải loại người vong ân phụ nghĩa đâu!”
Thừa tướng vừa khóc vừa mếu, nước mắt nước mũi tèm lem, một bên đấm ngực dậm chân mà kêu oan ầm ĩ.
Ta đứng một bên nhìn cũng thấy không nỡ, xấu hổ tránh sau lưng Tiêu Thành Cảnh.
Hắn ôn tồn dịu dàng tiễn Thừa tướng ra ngoài, sau đó mới kéo ta vào lòng, khẽ cười:
“Thảo nào những ngày ấy nàng luôn đối xử lạnh nhạt với ta.” Hắn nhẹ nhàng cọ vào ta, nụ cười mang vài phần vui vẻ, “May mà Khanh Khanh anh minh sáng suốt, cuối cùng vẫn tin tưởng ta.”
Ta liếc hắn một cái, thật không dám nói ra sự thật là ta căn bản chưa từng tin hắn lấy một chút nào.
Người ta tin tưởng thật ra là cha ta cơ.
Cha ta nhất định đã hiểu rõ hàm ý trong tờ giấy ta gửi ra ngoài. Nhưng cha vẫn lựa chọn đưa nó vào tay Tiêu Thành Cảnh thông qua Thừa tướng, rõ ràng là đang biểu lộ sự tin tưởng đối với hắn.
Đã như vậy, hết thảy những chuyện kia đều chỉ là một màn diễn trò thôi.
Ta hậm hực cắn hắn một cái:
“Ngươi nói thật đi, có phải giả vờ giả vịt rồi diễn quá nhập vai không? Sao lại đối tốt với Tống Linh Lung đến thế!”
Hắn nhìn ta cười ôn nhu, ánh mắt tràn đầy dung túng:
“Khanh Khanh nhà ta thật ghen tuông quá đi. Ta đem Tống thị đẩy tới tận Vị Ương cung xa nhất rồi, vậy mà nàng cũng chịu khó chạy tới tận nơi tìm nàng ta gây sự.”
“Không có ai khác đâu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng thôi, Khanh Khanh.”
Phiên ngoại
1.
Tiêu Thành Cảnh sau khi hiểu rõ bản thân cùng Chúc Như Ý là lưỡng tình tương duyệt, lập tức phong nàng làm Hoàng hậu, đồng thời giải tán hậu cung.
Kỳ thật, trong hậu cung trừ Chúc Như Ý, nếu không phải ám vệ do hắn cố ý sắp đặt vào, thì cũng là gian tế người khác đưa tới.
Việc giải tán hậu cung diễn ra hết sức thuận lợi.
Chỉ có mỗi Lý Tĩnh Thư là không chịu đi.
Nàng ấy nhất định đòi hoàng đế ban hôn mình cho Cố Lăng Phong, bằng không sẽ làm cái “đinh” trong hậu cung, ngày ngày tới quấn lấy Hoàng hậu.
Tiêu Thành Cảnh đương nhiên nguyện ý ban hôn.
Nhưng Cố Lăng Phong không chịu.
Hắn nói mình là đại nam nhân, bị cường hôn dăm lần ba lượt thì thôi đi, chẳng lẽ đến hôn sự cũng phải để nữ tử đứng ra cầu xin.
Hắn muốn lập công dựng nghiệp, sau đó sẽ chính thức nhờ trưởng bối tới cửa cầu thân Lý Tĩnh Thư đàng hoàng.
Lý Tĩnh Thư nghe xong cảm động nước mắt lưng tròng, đốt hương tắm rửa sạch sẽ, vì tình lang đánh lên một khúc “Bạch đầu ngâm”.
Tiếng đàn cao vút tận mây xanh ba ngày dư âm vẫn không dứt.
Lý Tĩnh Thư vốn xuất thân ám vệ, không có trưởng bối người nhà nào cả.
Hậu cung mỗi ngày vang vọng tiếng đàn thê thảm kia.
Hoàng đế bị âm thanh tra tấn liên tiếp hai ngày, rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp hạ chỉ ban hôn.
2.
Chúc Như Ý từng đưa tin triệu mẫu thân là Từ thị vào cung, trừ tờ giấy còn tặng kèm theo một hộp hạnh nhân ngọt.
Từ thị cả đời yêu nhất hạnh nhân, say mê chơi mạt chược (mã điếu).
Bà ăn hết hạnh nhân, đánh liền mấy ván mạt chược, đối mặt với cung nhân tới giục liên tục vẫn bình chân như vại.
“Quý phi nương nương nhớ nhà vô cùng, phu nhân mau chóng tiến cung đi thôi!”
Từ thị vừa thấy hộp hạnh nhân liền biết ngay nữ nhi lại muốn bày trò quái quỷ gì rồi, trực tiếp đuổi cung nhân đi, lại viết một phong thư gửi cho Đại tướng quân đang hành quân bên ngoài.
Ba ngày sau, Đại tướng quân hồi âm lại:
“Đừng để ý đến nó, mặc nó nghĩ linh tinh đi. Hoàng thượng đối với nó một lòng một dạ, vốn dĩ sớm có ý giải tán hậu cung, đều là chiều chuộng quen rồi!”
Từ thị đọc xong thư, trái lại bắt đầu lo lắng.
Hậu cung của thiên tử hiện giờ chỉ lèo tèo dăm ba người, gom đủ một bàn mạt chược còn khó, giờ còn muốn giải tán hết, chẳng phải tương lai Tiểu Hạnh Nhân (tức Như Ý) sẽ sống rất buồn chán hay sao?