Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Năm Năm Mất Mát

Đang tải...

Chương 2

Năm Năm Mất Mát

Năm năm trước, tôi có cơ hội mua nhà.

Khi đó tôi có trong tay 200.000 tệ tiền tiết kiệm, bố mẹ sẵn sàng đưa thêm 150.000 tệ nữa – cộng lại đủ trả trước một căn hộ nhỏ.

Nhưng Trần Hạo nói: “Nếu mua thì mua căn to, sau này còn làm nhà tân hôn.”

Tôi đưa toàn bộ số tiền cho anh ta.

Rồi hết. Không còn “sau này” nữa.

“Niệm à,” bố anh ta hắng giọng, “Thằng Hạo cũng kể qua rồi. Hai đứa bên nhau 5 năm, chia tay cũng đáng tiếc đấy. Nhưng mỗi người một chí hướng, ép duyên làm gì? Con nói đúng không?”

Tôi nhìn ông ta.

Ông ấy nói tiếp:

“Nó giờ cũng 30 tuổi rồi, đến tuổi ổn định. Con bé Chu Đình kia cũng không tệ, gia cảnh tốt, bố mẹ như bác cũng yên tâm hơn khi nó ở bên người như thế.”

“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi.

Mẹ anh ta lập tức đỡ lời:

“Thì… chuyện tiền nong ấy mà, thôi bỏ qua đi con. Hai đứa yêu nhau 5 năm, tiêu tốn chút tiền cũng là bình thường. Giờ chuyện đã qua ai đi đường nấy, vui vẻ chia tay không phải tốt hơn à?”

Tôi bật cười.

“Bác gái,” tôi nhìn bà ta, giọng vẫn rất nhẹ nhàng, “870.000 tệ… không phải là ‘chút tiền’.”

“Con trai tôi có cầu xin cô cho tiền à?” Mẹ Trần Hạo cau mày, giọng bắt đầu cao lên, “Rõ ràng là cô tự bám lấy nó.”

“Bám lấy?”

“Con gái mà, yêu đương thì có chút hy sinh, cũng là chuyện bình thường. Cô xem lại mình đi, hai tám tuổi rồi đấy, không còn nhỏ nữa. Ở với con tôi năm năm, muốn gì cũng được rồi, tiền cũng tiêu rồi. Giờ chia tay lại đòi tiền, nói ra nghe có vẻ hay ho lắm sao?”

Tôi nhìn thẳng vào bà ta.

Đây chính là mẹ của Trần Hạo.

Năm năm trước, bà từng nắm tay tôi, cười dịu dàng bảo:

“Niệm Niệm à, sau này con chính là người nhà chúng ta.”

Năm năm sau, bà ngồi trên sofa nhà tôi, lạnh lùng nói tôi là “đứa bám dính lấy con trai bà”.

Tôi hít sâu một hơi.

“Bác gái,” tôi nói, giọng không nhanh không chậm, “bác đang sai đấy.”

“Cô nói tôi sai chỗ nào?”

“870.000 tệ không phải là tôi 'bám' theo để đưa. Là chính miệng Trần Hạo nói muốn mua nhà, nói căn nhà đó là tổ ấm của hai đứa, nói cưới xong sẽ thêm tên tôi vào sổ. Tôi tin, nên mới đưa hết tiền tiết kiệm của mình, đưa cả tiền dưỡng già của bố mẹ tôi cho anh ta.

Suốt năm năm qua mỗi tháng tôi chỉ để lại 2.000 tệ để sống.

Bác biết không, ở thành phố này, 2.000 tệ thì làm được gì?

Đến tiền thuê nhà còn không đủ.”

Mặt bà ta biến sắc.

“Cô… cô nói năng kiểu gì thế hả?”

“Tôi chỉ đang nói sự thật.”

“Sự thật cái gì? Con trai tôi là người đàng hoàng, không có lý nào lại đi lừa cô. Là cô tự nguyện đưa tiền, giờ lại quay sang đòi, cô không thấy xấu hổ à?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, từng chữ rõ ràng:

“Bác gái, bác từng nói rồi đúng không… 'Con ai thì người ấy thương'.”

Bà ta khựng lại. Ngẩn người.

“Năm ngoái, bố tôi nhập viện, tôi hỏi vay Trần Hạo 50.000 tệ. Anh ta hỏi ý bác, bác nhớ đã nói gì không?”

Sắc mặt bà ta càng lúc càng khó coi.

“Bác nói: ‘Con ai người nấy lo, bố nó nằm viện thì liên quan gì đến nhà mình’. Tôi nhớ từng chữ một, rõ ràng rành rọt.”

“Thì… thì lúc đó là lúc đó!”

“Bây giờ khác rồi à?” Tôi cười nhạt. “Bác gái, 870.000 tệ là mồ hôi nước mắt của bố mẹ tôi, đâu phải từ trên trời rơi xuống. Con trai bác cầm tiền đó trả góp mua nhà, nhưng trong sổ hồng không hề có lấy một chữ tên tôi. Giờ nó sắp cưới người khác, bác lại bảo tôi ‘vui vẻ chia tay’?”

“Cô…”

“Tôi sẽ không ‘vui vẻ chia tay’ đâu.” Tôi đứng dậy, đi ra cửa, mở cánh cửa ra. “870.000 tệ, không thiếu một xu. Mời hai bác về cho.”

Mặt bà ta đỏ bừng vì giận.

“Cô gái này, sao mà không biết điều thế hả?”

“Lúc tôi biết điều, con trai bác đang lừa tôi.” Tôi nhìn thẳng vào bà ta, giọng đều đều, “Bây giờ tôi không biết điều nữa rồi, phiền bác thích nghi một chút.”

Bố Trần Hạo đứng lên, kéo vợ rời khỏi ghế.

Trước khi ra cửa, ông ta quay lại nhìn tôi, nói:

“Niệm à, làm người thì nên để cho người khác đường lui, sau này còn dễ gặp mặt.”

“Bác trai,” tôi đáp, “lúc con bác lừa tôi mất 870.000 tệ, sao không nghĩ đến câu đó?”

Cánh cửa đóng lại.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nghe tiếng bước chân họ xa dần trong hành lang.

Rồi tôi cầm điện thoại lên, mở tin nhắn của bạn thân.

“Luật sư hẹn xong rồi, chiều mai ba giờ.”

Tôi nhắn lại một chữ:

“Được.”

Tôi sẽ không lùi bước.

870.000 tệ.

Một xu cũng không thể thiếu.

4.

Ba giờ chiều, tôi đến văn phòng luật sư đúng giờ.

Luật sư Lâm là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn, sắc sảo, nói chuyện nhanh gọn và rõ ràng.

“Đưa hết tài liệu cho tôi xem.”

Tôi đưa cho chị ấy toàn bộ: sao kê ngân hàng, ảnh chụp màn hình tin nhắn, thông tin căn hộ…

Chị lật từng trang, xem rất kỹ, nét mặt càng lúc càng nghiêm lại.

“67 lần chuyển khoản, tổng cộng 870.000 tệ. Những chứng từ này đủ để chứng minh tiền là do cô chuyển cho anh ta.” Chị ngẩng đầu nhìn tôi, “Nhưng vấn đề là… giữa hai người không có thỏa thuận bằng văn bản. Anh ta hoàn toàn có thể nói số tiền đó là tự nguyện cho tặng.”

“Cho tặng?”

“Đúng vậy. Trong các mối quan hệ tình cảm, những khoản chuyển khoản lớn – nếu không có giấy nợ hay văn bản thỏa thuận – tòa có thể xem đó là cho tặng. Và trong những vụ kiện như thế này, tòa thường nghiêng về hướng xem là quà tặng.”

Tim tôi trầm xuống một nhịp.

“Vậy… tôi không còn cách nào đòi lại sao?”

“Không hẳn.” Luật sư Lâm nói, “Vẫn có hướng xử lý, nhưng cần thêm bằng chứng. Cô có đoạn tin nhắn nào chứng minh rằng anh ta từng cam kết căn nhà là ‘của hai người’, hoặc nói rằng sẽ thêm tên cô vào sổ hồng không?”

“Có.”

Tôi mở điện thoại, đưa ra đoạn trò chuyện với Trần Hạo.

“Đây là tin nhắn tháng 12 năm 2019, anh ta nói: ‘Căn nhà đó là tổ ấm của hai đứa mình’. Đây là tháng 3 năm 2020: ‘Cưới xong anh sẽ thêm tên em vào sổ’. Và đây là tin nhắn tháng 6 năm 2021: ‘Vất vả cho em rồi, bảo bối. Đợi trả xong tiền nhà, căn nhà này sẽ thật sự là của chúng ta’.”

Luật sư gật đầu.

“Mấy câu này có giá trị. Nó chứng minh rằng cô đưa tiền trong kỳ vọng cùng nhau xây nhà – tức là hướng tới ‘sở hữu chung’, chứ không phải đơn thuần là cho tặng.”

“Vậy… tôi có thể đòi lại tiền chứ?”

“Có thể.” Chị nhìn thẳng vào tôi. “Nhưng mấu chốt ở đây là: dù mấy đoạn này giúp cô chứng minh rằng cô đã bỏ tiền, nhưng khó chứng minh đây là khoản vay. Anh ta vẫn có thể cãi rằng cô tự nguyện bỏ ra, không yêu cầu hoàn trả.

Mạnh nhất vẫn là giấy vay nợ. Cô có không?”

Tôi im lặng trong vài giây.

“Có.”

“Cô nói gì cơ?” Ánh mắt luật sư Lâm sáng lên. “Cô có giấy vay nợ à?”

“Nó ở trong két sắt nhà tôi.”

“Nội dung cụ thể thế nào?”

“‘Vay của Tô Niệm số tiền 870.000 tệ để mua nhà, hai bên sẽ cùng nhau hoàn trả sau khi kết hôn.’”

Luật sư Lâm đặt hết tài liệu xuống, nhìn tôi, môi khẽ cong lên.

“Sao cô không nói sớm!” Chị ấy bật cười, “Có giấy vay nợ rồi thì dễ xử lý lắm. Giấy trắng mực đen, rõ ràng rành mạch, muốn chối cũng không được.”

“Nhưng…” Tôi hơi ngập ngừng, “trong giấy ghi là ‘sau khi kết hôn sẽ cùng nhau trả’, nhưng tụi tôi chưa từng cưới.”

“Không sao cả.” Luật sư Lâm đáp ngay. “Cái giấy này chủ yếu để chứng minh quan hệ vay mượn giữa hai người là có thật. Còn việc ‘trả sau kết hôn’ là một điều kiện, và trong trường hợp của cô – chính anh ta đơn phương hủy bỏ cam kết kết hôn – cô hoàn toàn có thể lấy lý do 'điều kiện dự kiến không thể thực hiện' để yêu cầu trả nợ ngay lập tức.”

Tôi thở phào, như vừa gỡ được cục đá trong ngực.

“Vậy tiếp theo tôi cần làm gì?”

“Bước một: gửi thư yêu cầu thanh toán từ phía luật sư. Bọn tôi sẽ thay cô gửi một văn bản chính thức yêu cầu anh ta hoàn trả khoản vay. Thường thì chỉ cần nhìn thấy cái mác ‘luật sư’ là nhiều người sợ, sẽ chủ động muốn thương lượng.”

“Nếu anh ta không sợ thì sao?”

“Thì đến bước hai: khởi kiện.”

Chị ấy liệt kê rõ ràng: “Có giấy vay nợ, có sao kê chuyển khoản, có tin nhắn. Chúng ta nộp đơn ra toà, thắng là điều không cần nghi ngờ.”

Tôi gật đầu.

“Còn một chuyện nữa.” Tôi nói, “Hôm qua tôi có đến trung tâm giao dịch bất động sản tra cứu. Tên chủ sở hữu căn hộ đó chỉ có mỗi mình anh ta. Tôi lo…”

“Lo anh ta tẩu tán tài sản à?”

“Đúng.”

Luật sư Lâm im lặng vài giây, rồi đáp:

“Thế này nhé, tôi sẽ hỗ trợ cô tra cứu lịch sử biến động quyền sở hữu căn nhà đó. Nếu phát hiện có dấu hiệu sang tên, bán gấp hay thế chấp bất thường, thì có thể nộp đơn xin tòa án 'phong tỏa tài sản' ngay trong lúc nộp hồ sơ khởi kiện.”

“Được.”

Tôi đứng dậy, đưa tay bắt tay luật sư Lâm.

“Cảm ơn chị.”

“Cảm ơn gì chứ.” Chị ấy mỉm cười. “Đây là điều cô xứng đáng nhận được.”

Tối hôm đó, tôi gửi một tin nhắn cho Trần Hạo.

“Ngày mai anh có rảnh không? Em muốn gặp anh một lần cuối để nói chuyện.”

Rất lâu sau anh ta mới trả lời:

“Nói chuyện gì?”

“Chuyện tiền.”

Anh ta im lặng vài phút, rồi nhắn lại:

“…Được. Tối mai bảy giờ, chỗ cũ.”

Chỗ cũ.

Chính là quán cà phê nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Ba năm trước, anh ta từng nói ở đó:

“Tương lai của chúng mình chắc chắn sẽ rất tốt đẹp.”

Ba năm sau, tôi sẽ trở lại nơi đó — để đòi lại từng đồng anh ta đã nợ.

Nghe có mỉa mai không?

Rất mỉa mai.

Nhưng tôi không quan tâm nữa rồi.