Chương 1 - Ngôi Sao Nữ Bình Hoa Và Cuộc Đua Điểm Thi

Tôi là ngôi sao nữ “bình hoa” có nhan sắc đỉnh cao nhất trong giới giải trí.

Trước kỳ thi đại học, tôi buông thả, chẳng ôn tập gì cả.

Cả mạng xã hội đều cá cược xem tôi sẽ được trường cao đẳng nào nhận.

Thậm chí cả ảnh hậu, thị hậu, ca sĩ hàng đầu cũng tham gia đặt cược, quyết tâm cướp lấy nguồn tài nguyên quốc tế trong tay tôi.

Thế rồi, ngày công bố điểm thi đại học, tôi tự tay mở livestream.

Tối hôm đó, Thanh Hoa và Bắc Đại tranh cãi kịch liệt để giành lấy thủ khoa đại học, khiến cả mạng xã hội chấn động!

1

Ngày thi đại học kết thúc, để kịp tiến độ quay phim, tôi kiểm tra bài thi xong liền vội vã đến đoàn làm phim.

Là ngôi sao nữ “bình hoa” trẻ nhất trong giới giải trí, tôi phải chuyên nghiệp hơn nữa để nhận được nhiều kịch bản tốt.

Nhưng tôi không ngờ rằng.

Vừa bước vào đoàn làm phim, tôi đã thấy nữ chính Đoàn Nhược Nhược – người thi ở trường bên cạnh đoàn phim – đã quay về.

Cô ấy cùng mọi người trong đoàn vây quanh một chiếc bàn.

Từng người một nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trên bàn, mặt đỏ bừng vì phấn khích.

Thậm chí tôi đã thi xong và quay lại mà chẳng ai để ý.

Tò mò tiến lại gần nghe ngóng, tôi lập tức ngây người.

Đạo diễn vừa viết vẽ gì đó trên tờ giấy trắng, vừa tranh luận với nam chính Tạ Hoành bên cạnh.

“Tạ Hoành, cậu tin tôi đi, tôi đã tính toán kỹ rồi! Điểm chuẩn của Học viện Kỹ thuật Dệt may cao lắm, với cái đầu của Hạ Vãn, tuyệt đối không thể đỗ được!”

“Nhìn xem Nhược Nhược của chúng ta kìa! Thi đại học mà còn có thể nộp bài trước thời gian. Thiên phú đã tốt, lại còn chăm chỉ học hành nữa chứ.”

Nghe vậy, Đoàn Nhược Nhược lập tức xấu hổ che miệng lại.

“Đâu có đâu ạ! Đạo diễn Trần, ngài quá khen rồi. Chỉ là đề thi lần này khá đơn giản, em làm xong rất nhanh thôi. Nhưng mà em cũng giống ngài, khuyên mọi người nên đặt cược vào Học viện Nghệ thuật Biểu diễn đi ạ.”

“Trường đó mấy năm trước điểm chuẩn chỉ có 250 thôi. Hạ Vãn mê diễn xuất như vậy, chắc chắn sẽ chọn nơi đó!”

Lời vừa dứt, nhân viên trong đoàn đều đồng loạt gật đầu tán thành.

Vừa gật gù, họ vừa cười nhạo đầy châm biếm.

Khóe môi tôi giật giật.

Đoàn Nhược Nhược ra mắt cùng thời điểm với tôi, cô ta là con gái ruột của ảnh hậu Lưu Thi.

Vừa bước chân vào giới giải trí, cô ta đã mang theo hào quang “con nhà nòi”, độ hot khỏi bàn cãi. Đọc Truyện Tại Page Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u

Không ngờ rằng, khi cạnh tranh cùng tôi cho một vai nữ phụ, nhan sắc của cô ta lại hoàn toàn bị tôi đè bẹp.

Kể từ đó, cô ta liền xem tôi như đối thủ, lập tức dựng lên hình tượng học bá.

Thế là, hình tượng học bá của cô ta và danh xưng “bình hoa” của tôi tạo thành một sự đối lập mạnh mẽ.

Số lượng antifan của tôi cũng vì vậy mà tăng lên chóng mặt.

Cư dân mạng suốt ngày gào thét bắt tôi học theo cô ta.

Ngay cả người trong đoàn phim cũng cảm thấy tôi không bằng cô ta.

Huống chi trước kỳ thi đại học, tôi còn buông xuôi, chẳng thèm ôn tập, suốt ngày chỉ chăm chăm nghiên cứu kịch bản.

Lúc này, Đoàn Nhược Nhược đột nhiên liếc thấy tôi bằng khóe mắt.

Ánh mắt cô ta sáng lên, vẻ mặt tràn đầy mong đợi hỏi:

“Hạ Vãn, sao cậu về nhanh thế? Chẳng lẽ là đề Vật lý khó quá, nên cậu nộp giấy trắng luôn à?”

Nhìn nụ cười đắc ý đến mức chẳng che giấu nổi trên khóe môi cô ta, tôi thành thật lắc đầu, bình tĩnh trả lời:

“Không, tôi làm đầy hết cả bài.”

Đoàn Nhược Nhược như bừng tỉnh, cười đầy thấu hiểu:

“À, hiểu mà, ai cũng hiểu cậu mà. Thi đại học, dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải viết kín hết tờ giấy chứ đúng không?”

“Hạ Vãn, cậu cứ yên tâm diễn xuất đi, dù có viết linh tinh, mọi người cũng không cười cậu đâu!”

Nhìn những người xung quanh cố nhịn cười đến mức cả người run rẩy…

Nếu không phải tôi biết rõ thực lực của mình, có khi tôi cũng phải tin rằng đám người này thần thông quảng đại đến mức đã nhìn thấy điểm thi của tôi luôn rồi.

Chuyện này đúng là quá sức hoang đường, đến mức có thể gọi là:

Lố bịch mở cửa cho vô lý – lố bịch đến tận cùng!

2

Tôi cạn lời, cầm lấy kịch bản, tiếp tục nghiên cứu một cách nghiêm túc.

Quay xong cảnh hôm nay, tôi kiệt sức lê thân về nhà, ngả lưng xuống sofa.

Lấy điện thoại ra, tôi mới phát hiện—

Mình lại lên hot search rồi!

Có phóng viên chầu chực ở cổng trường, chụp được ảnh tôi rời khỏi phòng thi sớm.

Trong ảnh, tôi đeo khẩu trang, cúi đầu bước đi, trông hồn bay phách lạc.

Bất kể nhìn thế nào, cũng giống y hệt kiểu thi rớt, tâm trạng tụt dốc không phanh.

Trời biết lúc đó tôi đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để chuồn ra bằng cửa sau mà không bị bắt gặp.

Quả nhiên, khi tôi kéo xuống xem bình luận bên dưới—

Cư dân mạng đều đã cười đến phát điên.

【Mọi người mau vào hốt kèo đi! Ai có tiền thì nhanh tay đặt cược! Tôi đã lén lấy hết tiền giấu riêng của ba tôi ra rồi, all-in vào mấy trường nghề có điểm chuẩn thấp nhất thủ đô!】

【Xông lên! Với cái trình của cô ta, thi được 300 điểm đã là kỳ tích! Tôi thêm năm vạn nữa! Có lái được BMW hay không, tất cả đều trông chờ vào Hạ Vãn đấy!】

【Hạ Vãn chỉ dựa vào hình tượng “bình hoa” để hưởng lợi, giới giải trí thực sự không quan tâm đến học vấn sao? Rõ ràng Đoàn Nhược Nhược vừa xinh đẹp vừa là siêu học bá, tại sao cứ phải theo đuổi một con ngốc thế này chứ!】

【Đúng thế! Tôi đã tìm người hỏi thăm bạn học của cô ta rồi, suốt hai năm cấp ba, Hạ Vãn căn bản chẳng thèm đến lớp! Khác hẳn với Nhược Nhược nhà chúng ta, vừa đẹp vừa thông minh.】

Nhìn đến đây, tôi cảm giác cả người mình sắp nứt toác ra rồi.

Trước khi điểm thi công bố, dù tôi có mọc thêm miệng khắp người cũng chẳng thể nào giải thích được.

Thực ra, trước khi bước chân vào giới giải trí, tôi là một học sinh chuyên thi đấu các kỳ thi khoa học tự nhiên.

Ngay từ năm lớp 10, tôi đã đại diện trường mang về huy chương vàng.

Thế nhưng, đến năm lớp 11, bộ phim truyền hình mà tôi tham gia với vai nữ phụ “bình hoa” tình cờ lại bùng nổ.

Với sự ủng hộ từ bố mẹ, tôi không do dự dấn thân vào giới giải trí để theo đuổi đam mê diễn xuất.

Nhưng thực tế là—họ sợ tôi không thể trụ vững trong giới này, nên mỗi năm đều mời gia sư hàng đầu về dạy kèm, yêu cầu tôi dùng thời gian nghỉ để bổ sung kiến thức.

Có lẽ tôi có chút thiên phú trong việc học.

Mỗi lần trường gửi đề thi đến kiểm tra, ngoại trừ phần viết luận, các môn khác tôi đều đạt điểm tối đa!

Thế nhưng, trong giới giải trí, công ty lại định hình tôi là một mỹ nhân “bình hoa ngốc nghếch”.

Nếu điểm số thật sự bị lộ ra ngoài, toàn bộ hợp đồng hai năm mà tôi đã ký… sẽ lập tức bị hủy bỏ!

Thế nên, phía trường học vẫn luôn giúp tôi che giấu sự thật này.

Nhưng tôi không ngờ rằng—

Ngay vào ngày tôi vất vả lắm mới kết nối được với nguồn tài nguyên quốc tế dưới sự giúp đỡ của bố mẹ…

Thành tích trong các kỳ thi ở trường suốt năm lớp 12 của tôi bỗng nhiên bị tung hết lên mạng!

Do lo sợ tôi ảnh hưởng đến thứ hạng chung của toàn khối, mỗi lần đến kỳ xét bảng điểm, thầy chủ nhiệm đã tự ý điền điểm số ngẫu nhiên, đẩy tôi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng.

Lần này thì hay rồi, cả mạng xã hội nổ tung!

Đám antifan của tôi như phát cuồng, chạy khắp nơi rêu rao về bảng điểm với từng môn chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy điểm, thiếu điều trực tiếp gọi tôi là đồ đần độn!

Sau đó, độ hot của sự việc ngày càng lan rộng.

Đối thủ của công ty tôi còn nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, trực tiếp lập ra một bảng cược có thưởng với tỷ lệ nhân tiền hấp dẫn, đẩy sự kiện này thành một cuộc cá cược quy mô toàn mạng!

3

Đúng lúc tôi bị mắng đến mức gần như thủng lỗ chỗ, Đoàn Nhược Nhược lại thản nhiên hưởng trọn cơn mưa khen ngợi từ toàn mạng.

Cô ta còn được phong thêm danh hiệu mới—”Học bá quốc dân”.

Tôi cứ tưởng cư dân mạng chỉ đùa giỡn một chút là xong, ai ngờ còn có chuyện kích thích hơn xảy ra.

Vài ngày sau, một loạt ngôi sao trong giới giải trí như đã bàn bạc trước—

Đồng loạt chia sẻ bài đăng về bảng cược này, kèm theo ảnh chụp số tiền mà họ đã đặt cược!

Nhưng điều buồn nôn nhất là—họ không chỉ đặt cược mà còn thi nhau đăng tải những lời “động viên” dành cho tôi.

Ví dụ như ảnh hậu mà tôi từng kính trọng nhất—Lưu Thi.

Cô ta đăng đàn cổ vũ tôi: